ZingTruyen.Info

[ĐN Harry Potter] Thời Không Nghịch Đảo

Chương 9: Sự việc không thể ngờ

BchBngLm

Từ sau cái sự kiện trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám kia, Harry nhận ra ở nơi này cậu sớm sẽ khó che dấu được thân phận. Chuyện cấp thiết bây giờ là tìm được cách trở về thế giới kia. Bên phía Hermione trừ bỏ thăm hỏi cũng không có tin tức gì khác, mặc dù cô nàng luôn trấn an cậu sẽ sớm có cách nhưng Harry vẫn rất lo lắng.

Nhờ người không bằng tự cứu mình. Harry quyết định đến thư viện tìm kiếm, vì vậy trừ thời gian ở trên lớp còn lại cậu đều phóng tới thư viện cắm rễ chẳng khác gì Hermione trước đây.

Như thường ngày hôm nay hết tiết Harry lại đi tìm sách, đảo mắt một vòng tìm vị trí cũ cậu vô tình phát hiện nữ phù thủy tóc đỏ đang đứng trên ghế với tay lấy một cuống sách. Bởi vì trong thư viện không cho phép sử dụng pháp thuật nên với chiều cao hạn chế của một cô gái, Lily chỉ có thể trèo lên một cái ghế lấy quyển sách trên cao. Nhưng có vẻ kệ sách vẫn quá xa tầm với của cô nàng, trong một phút bất cẩn Lily chao đảo muốn ngã xuống.

  - Cẩn thận.!!
 
  - A!

Tình tiết diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ thấy Harry dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai của một tầm thủ quidditch chuyên nghiệp, phóng tới đỡ lấy Lily ôm vào lòng. Sau đó cả hai cũng theo trọng lượng vì mất cân bằng mà ngã xuống.

....không gian tĩnh lặng-ing.....

  - Trợ giảng Harry, thầy không sao chứ?

Nữ phù thủy phản ứng nhanh lẹ từ trên người Harry trèo xuống, luống cuống đỡ cậu đứng lên. Vì cả trợ giảng lẫn giáo sư DADA của họ đều cùng là Riddle nên Lily cũng chỉ có thể trực tiếp gọi tên của cậu.

  - Tôi ổn, trò có bị thương ở đâu không? phải cẩn thận chứ.

Harry vừa đứng lên cũng chưa kịp xem xét mình bị đau chỗ nào đã nắm tay Lily kéo lại, cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới. Đùa à, đây là "mẹ" cậu đó.

  - Em...không sao, Thầy Harry... Kính của thầy...!

Hả? kính? Harry lúc này mới giật mình sờ tay lên mặt. Cặp kính vốn chỉ có tác dụng che đi nửa gương mặt ngay thời khắc lưng cậu va đập xuống đất đã văng đi mất, mà tai hại hơn là hôm nay vì đi gấp cậu cũng không có dùng dược thay đổi màu da. Thậm chí khi nãy đứng lên vì tóc dài chắn tầm mắt mà cậu đã vuốt qua một bên. Chính là bây giờ cậu đang để lộ khuôn mặt thật đối diện Lily.

Face to face.

Cặp mắt lục bảo xanh mướt như cỏ non, lông mi không tính dài nhưng cong cong lay động như cánh bướm, làn da trắng hồng, chiếc mũi cao kiên đĩnh và cánh môi phớt hồng mềm mại giống như cánh hoa. Đủ tuấn tú, đủ xinh đẹp. Nhưng sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa cô lại thấy dung mạo này không có phần nào giống giáo sư Riddle, ngượi lại...rất có vẻ giống một người. Còn chưa để cô nhìn đủ, Harry đã vội vàng phủ lại mái tóc, lấy mắt kính mang lên.

  - Trò Lily... Cái này...

Harry ấp úng không biết nói làm sao cho phải, tiêu tùng, sao cậu có thể để lộ nhiều sơ hở như vậy chứ.

  - A thầy không cần lo, nếu thầy không muốn, em sẽ không nói với ai đâu.

Mặc dù chẳng biết vì sao Harry phải che giấu bản thân, nhưng Lily biết cậu không phải người xấu. Hơn nữa tiếp xúc với Harry cho cô một cảm giác rất thân thiết dễ chịu. Cô cũng không có tâm tư đi tọc mạch chuyện người khác.

  - Cảm ơn trò.

Âm thầm thở ra một hơi, Lily đúng là người thông minh, hiểu chuyện. Kì thật cũng không phải cậu sợ người khác thấy mặt mình mà là sợ họ phát giác cậu giống James Potter và Lily. Cho dù không có ai truy cứu ra nhưng vẫn là sẽ gieo rắc nghi ngờ cho người khác, dẫu sao cậu vẫn đang có cái danh phận em trai của Tom Riddle.

  - Em phải cảm ơn thầy vừa đỡ cho em mới phải. Thầy cũng tới đây tìm sách sao ?

Lúc này Harry mới nhớ tới lý do mà mình đến đây. Nhưng có lẽ phải tạm hoãn lại, cũng không thể gây thêm nghi ngờ được

  - À đúng vậy...chỉ là tìm ít sách đọc lúc rảnh rỗi mà thôi. Trò cũng thường xuyên tới nơi này đúng không?

Harry nở nụ cười, mẹ của cậu cũng hiếu học với Hermione vậy.

  - Vâng, về lời nguyền không thể tha thứ, em vẫn chưa hiểu lắm. Thầy giảng lại giúp em được chứ.

Dù sao thì năm thứ năm cậu đã từng là giáo sư lâm thời của nhóm D.A, cậu vẫn có một ít kinh nghiệm nhất định đối với việc giảng dạy về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Thêm vào đó mấy ngày nay đều ở cạnh hắn học hỏi phương pháp giảng dạy, cho nên việc này cũng không làm khó cậu được.

  - Tất nhiên là có thể rồi. Chúng ta qua kia ngồi nhé.

Hai người vui vẻ đi đến một vị trí mà trong trí nhớ của cậu là chỗ rất quen thuộc. Hazz cậu lại nhớ Tam giác vàng Gryffindor rồi, cậu muốn về "nhà" quá.

  -Kì thật trò không cần phải xem nhiều tài liệu như vậy đâu. Nhưng những cuốn này cũng có ích đấy, bắt đầu từ lời nguyền độc đoán đi....

Lily ngạc nhiên nhận ra tri thức về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của thiếu niên này không hề kém giáo sư Voldemort, thậm chí cách Harry truyền đạt còn có phần dễ hiểu hơn, nếu phần nào cậu không biết cách giảng giải sẽ dùng ví dụ thực tiễn minh họa. Hai người cứ như vậy một người nói một người nghe tới say mê.

Những ngày tiếp theo cũng diễn ra như thế, hình như DADA không phải thế mạnh của Lily cho lắm, cô nàng hay phàn nàn với cậu rằng mình vẫn hay không đạt được điểm O. Điều này làm Harry không biết nói làm sao. Chỉ có thể cố hết sức giúp đỡ cô, quan hệ của hai người càng thêm thân thiết.

Lại nói trên đời này đúng là không thiếu chuyện bác quái, đám lửng nhỏ nhà Hufflepuff vốn không quá thích thư viện không hiểu từ khi nào lại có thể mò tới săn tin. Trong lúc Harry vẫn đang cật lực bận rộn tìm cách trở lại thế giới của mình thì khắp Hogwarts đã đồn ra rất nhiều tin giật gân về cậu.

"Mối tình thầy trò giữ trợ giảng DADA và học trò nhà Gryffindor", "Em trai giáo sư Riddle có tình ý với đóa hoa bách hợp xinh đẹp của Hogwarts"....v.v Kèm theo đó là đủ loại kịch bản và dị bản vô cùng kịch tính. Đợi tới khi nguyên chủ biết được cũng đã là một loại tình huống khác.

.
.
.
.
.
.
.

  - Draco, cậu ngủ một lúc đi. Mấy ngày nay cậu điên cuồng tìm kiếm như vậy, đợi tới khi tìm ra cách cũng không đủ sức đi lôi Harry về đâu.

Trong thư viện rộng lớn của trang viên Malfoy toàn bộ sách đều bị lục loạn cả lên, chàng trai với mái tóc bạch kim tựa đầu vào kệ sách. Dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt bình thường đã trắng nhợt nay lại càng vàng vọt như người bệnh. Khó trách trở thành như vậy, cũng đã mấy ngày anh không ăn uống cũng không rời khỏi nơi này. Nếu không phải hôm nay Hermione đến đoán chừng anh sẽ ngất luôn trong này vì suy nhược.

  - Mình không sao, mình muốn liên lạc với Harry.

Nhớ, anh thật sự nhớ cậu đến sắp điên rồi. Trong đầu ngoại trừ đôi mắt xanh và nụ cười như ánh dương của cậu thì chẳng còn gì khác. Cậu biến mất một ngày anh lo lắng một ngày, cậu biến mất một tuần trái tim anh như bị ai đó khoét đi một lỗ trống.

Harry rất lười ăn, hơn nữa cậu còn không chịu ăn thịt. Không biết nhiều ngày như vậy không có ai bên cạnh uy hiếp, cậu có thiếu dinh dưỡng mà gầy đi hay không.

Harry là chúa thu hút rắc rối, bình thường anh đều phải chuẩn bị rất nhiều độc dược bên người để ứng phó. Không biết ở đó cậu có bị thương hay không, có ai lo cho hay không nữa.

Anh biết Kẻ Được Chọn không vô dụng, cậu có khả năng thích ứng rất cao. Nhưng Harry lại là đứa trẻ không biết lo cho bản thân, luôn khiến anh và mọi người lo lắng.

  - Draco Malfoy cậu tính gặp Harry trong tình trạng này đó hả? Cậu mau đi ra ăn cơm tắm rửa cho mình!!!!

Quyền năng của Nữ vương sư tử tuyệt đối không thể kháng cự. Cho dù là thiếu gia Malfoy chăng nữa.

Lại nhìn chính mình, đúng là anh không thể đem bộ dạng này gặp Harry, em ấy sẽ ghét bỏ mình mất.

Viết: 14/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info