ZingTruyen.Info

Dn Harry Potter Thoi Khong Nghich Dao

Nửa đêm, Harry bị giao động trong túi không gian làm cho tỉnh. Mơ hồ mở ra đôi mắt, thời tiết chưa vào đông, bình thường ở trong hầm cũng rất ấm, nhưng giờ này Harry lại thấy rất mát mẻ thậm chí có điểm lành lạnh. Hơn nữa eo của cậu còn bị một cánh tay vòng qua ôm lấy. Chính xác mà nói thì cậu đang nằm gọn trong ngực một người. Harry mở lớn mắt, thần trí chưa kịp thanh tỉnh càng thêm rối loạn.

Mình lại ngủ trên giường anh ta? Hay anh ta lại ngủ trên giường mình? Lạy Merlin trên cao! Mấy ngày nay lúc cậu lên giường ngủ thì luôn một mình nhưng khi thức giấc lại có thêm một người. Mặc dù hắn nói hai người họ là thân anh em, cần bồi dưỡng tình cảm. Nhưng không cần phải bồi dưỡng tới trên giường luôn a!

Lại nói cả hai đều là nam, không có cái gì đáng ngượng ngùng. Nhưng chí ít kẻ được chọn năm nay cũng đã 20, từ sớm đã quen sự độc lập, cho dù ngày trước ở kí túc xá Gryffindor một phòng 4 người nhưng đều là mỗi người một giường. Cậu chưa bao giờ chung đụng với người khác thân cận tới chừng này. Chưa kể người đó còn có gương mặt giống như tử địch của mình.

Đây quả thật là một chuyện kinh dị.

Bất quá lại chưa phải kinh dị nhất, dao động của túi pháp thuật ngày càng mạnh mẽ làm Harry nhớ tới gương hai mặt. Merlin a! Sẽ không phải là Hermione chứ?

Nghĩ tới đây, Harry cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Bởi vì hành động giật mình của cậu cũng động tới người bên cạnh, đối phương khẽ cau mày, cánh tay lại tăng thêm lực ôm chặt cậu hơn. Harry thật bất đắc dĩ gỡ tay hắn ra, rón rén đi xuống giường.  Cậu cẩn thận ra hiệu im lặng với cô nàng Medusa trên cửa rồi lén lút rời khỏi hầm mà không hề hay biết ngay khi bóng dáng mình vừa khuất đôi mắt đỏ trên giường đã mở ra.

Là một Gryffindor chân chính, đêm nào cũng đi dạ du, kẻ được chọn đã sớm nắm rõ các thông đạo của Hogwarts. Bất quá không có áo choàng tàn hình, trốn tránh mấy con ma làm cậu hơi chật vật. Harry lựa chọn một nơi tương đối an toàn, ếm thêm mấy lá bùa cách âm và bùa chú cấp cao.

Nhìn lực dao động pháp thuật của túi không gian dần dần yếu đi, đột nhiên cậu có một loại dự cảm không lành.
Không đợi cậu kịp phản ứng, túi không gian của cậu liền truyền ra dao động so với lúc nãy còn kịch liệt. Hiện tại cậu cũng không có thời gian tìm hiểu xem bằng cách nào Hermione liên lạc được với mình, cậu chỉ biết nếu tối nay không lôi ra gương hai mặt, nếu thật sự có ngày trở về thì cậu sẽ càng xui xẻo, cho nên lập tức cậu móc gương ra.

- HARRY POTTER

Một tiếng gào nổi giận so với bà Pomfrey và giáo sư McGonagall cộng lại còn muốn kinh khủng hơn vang lên.

-Mione...nghe. ..nghe mình nói đã...

Harry nuốt khan một ngụm nước bọt, rụt cổ lại, đáng thương mà nhìn nữ vương sư tử nhà mình rống giận. Cậu để ý chỉ mấy ngày không gặp nàng nhìn như gầy hơn, mặt cũng xanh xao đi hơn nữa hốc mắt còn ửng đỏ. Này chính là vì mình biến mất mà lo lắng đi, nháy mắt Harry có loại cảm giác tội lỗi tới nghẹn khuất.

-Cậu rốt cuộc đã đi đâu, cậu có biết mấy ngày qua bọn mình lo lắng thế nào hay không? Malfoy đã đi tìm cậu không ngừng nghỉ tới kiệt sức. Thậm chí cả lực lượng của bộ thần sáng cũng đã điều động. Cậu rốt cuộc là ở nơi nào? Mau lăn về đây cho mình. Bằng không mình sẽ bẻ gãy tia chớp của cậu, tất cả các cán chổi của cậu để cho cậu không thể nào chơi Quidditch được nữa.

Quần của Merlin, bắt một Potter từ bỏ Quidditch còn dã man, tàn bạo hơn cả việc ếm cho cậu một cái Crucio. Nhưng bây giờ cái đó không phải trọng điểm. Các bạn của cậu đang rất lo lắng nhưng cậu lại không có cách nào để trở về. Khoan đã nếu gương hai mặt có thể kết nối giữa hai thế giới như vậy vì sao mấy ngày trước cậu không liên lạc được với bọn họ.

- Từ từ đã Mione, cậu...mấy ngày trước mình dùng gương hai mặt liên lạc nhưng không được. Cậu bằng cách nào mà mở ra được kết nối vậy?

-Bọn mình mấy ngày nay cũng không liên lạc được. Nhưng không hiểu vì sao lần này lại có hiệu quả. Cái đó không trọng yếu, quan trọng cậu đang ở đâu.

Hermoine gấp gáp hỏi, bây giờ ngoài an nguy của cậu cô đã không còn có thể nghĩ tới cái gì khác. Harry đang định trả lời thì bên kia gương hai mặt một trận chao đảo, vốn là đang đối diện với cô bạn thân bây giờ lại biến thành một người khác.

- Đầu xẹo đáng chết, cậu có tin hay không sau khi túm cổ cậu trở về tôi sẽ bẻ gãy đũa phép của cậu, dùng bùa trói đem chân của cậu cột lại, nhốt trong dinh thự Malfoy để cậu khỏi chạy loạn nữa hay không?

Cái giọng điệu bá đạo đáng ghét này.

-Malfoy.!?

Harry hốt hoảng nhìn người trước mắt. Nam nhân luôn chau chuốt bề ngoài trong kí ức hiện tại đang trong thảm trạng không nỡ nhìn. Mái tóc bạch kim luôn được vuốt keo hoàn hảo bây giờ đã hơi rối, gương mặt tiều tụy đi rất nhiều, mắt đã có nhàn nhạt quần thâm. Nhìn anh ta cứ như mấy ngày không ngủ vậy, hơn nữa chắc chắn tinh thần rất tệ mới có thể để bản thân thành ra như thế. Trong lòng dân lên một cổ chua xót khiến cậu không để ý tới lời vừa rồi của anh có bao nhiêu kì quái.

-Được rồi. Harry cậu đang ở nơi nào.

Lần này là Ron. Cậu bạn so với hai người kia cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng có thể xem là tỉnh táo nhất.

- Bây giờ các cậu nhất định phải bình tĩnh nghe mình nói, mình tạm thời không thể trở về được....

Harry nhanh chóng kể lại chuyện mình làm thế nào đến thế giới này, rồi chuyện gặp được Voldemort, trở thành Harry Riddle, làm một trợ giảng và phó chủ nhiệm Slytherin. Không giấu diếm một chi tiết nào.

-Cái gì? Cậu trở thành em trai của Vol...à Tom Riddle á????

-Đúng vậy

Những người bên kia gương hai mặt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là kinh ngạc không thốt nên lời. Hermione nghe đến chỗ sự việc ở thế giới đó so với thời không ở thế giới này khác biệt mày nhăn càng xâu.

- Harry...nếu nói như vậy, cậu đã xuyên không tới một thế giới khác.

- Xuyên không?

- Cái này là một loại giả tưởng của Muggle, theo phương đông. Xuyên không là viết tắt của xuyên qua thời không, bằng một nguồn năng lượng nào đó hoặc một cơ duyên nào đó mà người xuyên không được đưa đến một chiều không gian khác hoặc một khoảng thời gian nào khác cách rất xa thời không mình đang sống. Theo lời của cậu thì rất có thể cậu đang ở một thế giới có chiều không gian khác chúng ta nên tất nhiên theo đó lịch sử và quỹ đạo vẫn chuyển cũng bất đồng.

-Như vậy có cách nào trở về hay không.

Harry nôn nóng hỏi, cậu không muốn lưu lại thế giới này. Ở đây không cho cậu cảm giác tồn tại, cậu không thuộc về nơi này.

-bọn mình sẽ tới khu rừng mà đã khiến cậu bị đẩy sang thế giới đó. Yên tâm đi Harry mình nhất định tìm ra cách mang cậu trở về.

Hermione kiên định nói với cậu, điều đó làm Harry an tâm hơn rất nhiều. Nhưng chợt nhớ ra cái gì cậu liền hỏi.

-Bây giờ đã khuya như thế các cậu còn chưa ngủ sao?

-Khuya? Harry bây giờ chỉ mới 7h sáng thôi. Chẳng lẽ bên cậu đang tối sao?

Harry ngây người, đến cả quỹ đạo thời gian cũng sai lệch.

-A, bên này đang là nửa đêm.

-Vậy sao cậu còn chưa ngủ, chết tiệt tên Tom Riddle đó không làm gì cậu chứ.?

Chưa bao giờ Harry thấy đối thủ nhiều năm của mình mất bình tĩnh như vậy nhiều lần trong ngày. Tựa hồ từ lúc liên lạc được với nhau tới giờ cậu luôn thấy Draco không ổn.

-Draco à hắn không làm gì mình hết, ngược lại quan hệ của cả hai đang trên danh nghĩa là anh em cho nên mình rất an toàn. Với cả nơi này là Hogwarts nên không cần phải lo đâu. Người cần nghỉ ngơi là cậu mới đúng, bác sĩ Malfoy sao cậu không biết chăm sóc bản thân như thế?

Lần này đến phiên Draco ngây người. "Harry quan tâm mình", "Harry quan tâm mình". Điều này làm anh sắp mừng điên, nhưng rất nhanh làm ra vẻ mặt lạnh lùng.

-Còn không phải do cậu hại? Mấy ngày nay Granger chỉ thiếu không đấm tôi như năm đó vì đã để cậu biến mất nà thôi.

Malfoy chết tiệt, cậu lo lắng cho Harry cũng không cần đem tôi ra làm lá chắn chứ. Hermione trong lòng rủa thầm, cậu ta không biết lúc nói dối sẽ hay gọi nàng là Granger à? Vụng về che đậy như vậy cũng chỉ có ngốc như Harry mới không biết cậu ta thích mình.

- Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi Harry chúng ta về sau có thể liên hệ bằng gương hai mặt là may mắn rồi. Mình nhất định tìm được cách mang cậu về. Nhưng cậu phải hứa với mình là không được để bản thân sảy ra chuyện gì. Bằng không mình sẽ để cho Draco xử lý cậu.

Lời đe dọa vừa nói ra, Harry đã rụt cổ một cái vội vàng gật đầu. Đột nhiên cậu cảm thấy so với bị Hermione giáo huấn và cấm túc chuyện rơi vào tay Draco kinh khủng hơn gấp 100 lần, đặc biệt là khi cậu nhìn thấy vẻ mặt tràng đầy oán khí của Draco lại càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình.

-Mình cam đoan sẽ không sảy ra việc gì, thế nên mione à cậu mau tìm cách giúp mình đi.

-Được rồi có chuyện gì thì phải liên lạc ngay với mình.

-Mình biết rồi...

Màn hình chợt tắt, Harry cũng nhanh chóng trở về phòng. Ở trên giường nam nhân vẫn đang ngủ say, để tránh bị nghi ngờ Harry bất đắc dĩ phải bò lại lên giường ngủ cùng hắn. Bất quá cậu vừa nằm xuống muốn duy trì một chút khoảng cách thì eo đã bị ôm, một lực kéo khiến cậu đập vào lồng ngực cứng rắn.

-Vừa đi đâu?

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh lẽo làm cậu cứng đờ. Harry ho khan, cố lấy lại giọng bình tĩnh.

-Chỉ là đi vệ sinh mà thôi.

Cậu cảm thấy mình sắp bị ôm hỏng rồi. Nói mới nhớ, từ lúc đến thế giới này đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu lạnh lùng này hỏi cậu. Sẽ không phải hắn phát hiện ra cái gì rồi chứ?

-Vậy à, ngủ tiếp đi.

Lời tiếp theo lại ôn nhu bình đạm, giống như vừa rồi không phải hắn mới lạnh lùng chất vấn cậu vậy. Harry muốn kháng nghị việc hắn ôm cậu ngủ, nhưng cuối cùng cũng không đủ sức nói ra. Cậu bây giờ rất mệt, như vậy thật sự ở trong cái ôm của hắn ngủ mất.

-Harry...đừng bao giờ nghĩ có thể rời xa ta. Em là của ta...là của ta.

Nếu Harry mở mắt có lẽ sẽ thấy được đôi mắt hồng ngọc kia chứa sự điên cuồng của kẻ tử địch năm xưa. Chỉ khác sự điên cuồng của Voldemort là mất đi lý trí vì tham vọng quyền lực, còn sự điên cuồng của Tom Riddle là vì chấp niệm với cậu.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, nam nhân thì thầm vào tai cậu từng lời từng lời như ma quỷ quanh quẩn. Đáng tiếc cậu lại chẳng thể nghe thấy.

(Thật ra lúc này Tom mới chỉ có triệu chứng cuồng em trai thôi. Bệnh Brocon ấy, chứ chưa yêu đương gì đâu)

.

Viết: 18/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info