ZingTruyen.Info

Dn Harry Potter Thoi Khong Nghich Dao

"Khi ta nhìn thấy em ấy cười, ta đã nghĩ đó là hình ảnh đẹp nhất trên trần đời này. Lúc đó ta cảm thấy, có chuyện lớn bất ổn rồi"

~°0O0°~

Nhắc nhở: chương này mạch truyện dịch liên tục giữa hai thế giới, các bạn chịu khó để ý chút nhé.

.

Phòng hiệu trưởng

- Nói như vậy Harry đã biến mất trong rừng Cấm, sau một cuộc giải cứu phi thường cho những học trò gan dạ và liều lĩnh của cậu ấy sao?

Chúa tể hắc ám đời thứ nhất, lần đầu tiên ở trước mặt người bạn đời xuất thân Gryffindor mà châm chọc hành động mang tính Gryffindor của học trò. Trước mặt ông là nhóm đạo tặc vừa toàn mạng đi ra từ rừng cấm. Bọn họ có vẻ vừa hồi thần, nhưng sắc mặt vẫn còn trắng bệch, một đêm ở trong rừng không tránh khỏi trầy xước và bị thương, chung quy cũng không nặng lắm, có điều tinh thần thì đã sa sút tới mức vô cùng tệ.

Lần này cụ Dumbledore cũng hiếm thấy mà thu lại nụ cười thường ngày, bày ra dáng vẻ nghiêm khắc với bọn họ.

- Thầy biết rằng các trò muốn giúp đỡ bạn của mình, nhưng hành động của các trò là quá nguy hiểm. Chuyện này thầy sẽ báo với gia đình các trò, được rồi, đứa nhỏ, thầy nghĩ các trò cần đến bệnh thất và kiểm tra một chút.

- Ôi, cha sẽ gửi thư sấm cho con mất.

James buồn rầu nói, cho dù không bị cấm túc, bù lại nhận được thư sấm còn tệ hơn. Còn Remus thì không bận tâm được nhiều đến thế, anh lo lắng hỏi.

- Thưa hiệu trưởng, còn trợ giảng Harry...?

Nhắc tới vấn đề này, Grindelwald và Dumbledore cảm thấy cái này mới là quan trọng cần nói. Gì thì gì, Harry hiện tại cũng là một giáo sư, chưa kể cậu còn là em trai của Tom Riddle. Đừng thấy người này bình thường thân sĩ lại hòa nhã, hắn cũng là năm mười tuổi mất đi tất cả người thân, thất lạc hai mươi năm, Harry đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Trong tình huống như vậy thì cho dù có là người tâm tĩnh cỡ nào cũng không thể không lo lắng phát rồ. Chưa nói đến Tom Riddle thật sự cũng không như vẻ bề ngoài. Dựa vào địa vị của hắn ở giới pháp thuật, thậm chí là trong Bộ.  Hắn luôn có sự cố chấp rất mạnh mẽ, bảo hộ của hắn luôn là tuyệt đối, chạm vào uy quyền của hắn chính là tự tìm đường chết.

Trước giờ nếu không phải Tom Riddle bản tính không xấu thì không ai có thể cầm cương được hắn. Mà lúc này nếu có kẻ chạm vào vảy ngược của hắn, không khéo còn có thể "hắc hóa" luôn chứ không đùa.

- Chuyện này không phải của các trò, các trò cứ về nghỉ ngơi trước đi. Ta và Albus sẽ có cách tìm cậu ấy về.

Đợi bóng dáng những chàng trai trẻ Gryffindor đi mất, trong phòng hiệu trưởng chỉ còn lại hai cụ già.

- Xem ra lần này Tom trở về, chắc chắn thầy ấy sẽ trưng cái mặt thối cho cụ già này rồi.

Dù sao James cũng là học trò cưng của cụ Dumbledore, việc Harry biến mất ít nhiều cũng liên quan tới nhóm đạo tặc, trách nhiệm lần này cụ cũng không thể thoát khỏi.

- Để tôi điều động nhóm Thánh Đồ đi tìm trước, đồng thời gọi Tom về. Lấy tốc độ làm việc của Tom, chuyện bên kia có lẽ cũng rất nhanh cũng giải quyết xong rồi.

Năm đó khi Grindelwald “bị thua” tự nguyện đi vào giam mình trong Nurmengard, vì củng cố địa vị Bộ Pháp thuật nước Đức cũng không muốn bỏ qua Grindelwald, đáng tiếc nhóm Thánh Đồ lại không cho bọn họ cơ hội. Cho dù không có Grindelwald lãnh đạo nhưng bọn họ vẫn tuân thủ kỷ luật tổ chức mình như cũ. Mấy năm sau Grindelwald quyết định đi ra ngoài hóa giải hiểu lầm với cụ Dumbledore, cũng đồng thời khôi phục vị trí tiếp tục lãnh đạo nhóm Thánh Đồ. Bản thân phù thủy nước Đức rất tôn trọng với Grindelwald và nhóm Thánh Đồ mà ông lãnh đạo, nhóm phù thủy thậm chí có thể vinh dự vì mình gia nhập được Thánh Đồ, cho nên khi ông tái nhậm chức thì đã được ủng hộ phần lớn.

Bất quá lúc bấy giờ vì muốn tái hợp với bạn đời, Chúa Tể Hắc Ám cũng xem như "rửa tay gác kiếm". Vậy nên tổ chức Thánh Đồ nghiễm nhiên cũng trở thành được công nhận hoạt động đường đường chính chính như Hội Phượng Hoàng hoặc Tử Thần Thực Tử.

(...Thật sự là một thế giới hòa bình...)

- Theo như bọn nhỏ kể, rất có thể Harry đã đụng độ kẻ đã truy sát mình trước kia, hoặc một thế lực xấu xa nào đó. Nhưng điều tôi đang nghĩ là một trường hợp tồi tệ hơn, tôi không cho rằng kẻ đó ở trong Hogwarts, nhưng tôi cho rằng kẻ đó nắm được tình hình của Hogwarts và Harry.

- Albus có lẽ chúng ta sẽ không được yên bình nữa.

- Tôi và ông đều đã già rồi, có cái gì mà chưa trải qua, chỉ là đám nhỏ, chúng không có lý do gì để gánh vác những điều tồi tệ giáng xuống. Đặc biệt là Harry, cậu ấy thật sự là đứa trẻ tốt.

( TLL: nghe như ông bà đang lo lắng cho mấy đứa cháu ấy nhỉ)

Tuy tiếp xúc không lâu nhưng cụ rất yêu thích Harry. Cậu có điểm giống đám nhỏ Gryffindor: hoạt bát, hòa đồng, can đảm, mạnh mẽ. Nhưng cũng có lúc giống Slytherin: suy nghĩ thấu đáo, hành sự quyết đoán. Đứa nhỏ đầy người vết thương lại vẫn duy trì tấm lòng thuần khiết, xứng đáng để người khác yêu thương, bảo vệ.

Đứa nhỏ mà, chỉ cần vui vẻ giống một đứa nhỏ mà trưởng thành thì không phải tốt rồi sao? Đáng tiếc cậu lại trải qua quá nhiều thứ, hiện tại còn không biết gặp loại nguy hiểm gì.

.

Nếu Harry ở thế giới bên kia có thể nghe được những lời nói của cụ, biết đâu sẽ vui tới rơi nước mắt. Ở thế giới của cậu, không phải chính cụ là người đưa lên vai cậu những trách nhiệm kia sao? Chưa từng có ai thật lòng xem cậu là đứa nhỏ mà đối đãi.

Chỉ duy nhất một người vì cậu mà đứng ra chất vấn cụ già ấy...thầy ấy hỏi vì sao lại bất công với cậu như thế.

Suy cho cùng, tại nơi mà Harry tồn tại và lớn lên. Cũng chỉ có một người mà trong mắt người đó, cậu mãi mãi là một đứa trẻ bốc đồng không làm nên được việc lớn.

Giáo sư Severus Snape.

Thầy chưa từng cho cậu quan ái hay biểu lộ yêu thương nhưng lại cho cậu sự dạy dỗ và bảo vệ.

Đêm nay cậu lại mơ thấy thầy, và rất nhiều những người ra đi trong chiến tranh. Cậu nhìn thấy...tất cả những người đã chết. Những thi thể lạnh ngắt trên tay cậu....những người đã vì cậu mà bỏ mạng. Cha, mẹ... họ đã vang xin được đánh đổi sự sống cho cậu "Hãy giết tôi đi và tha cho con trai của tôi". Cedric - chàng trai dịu dàng và ấm áp đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 17, câu nói của anh còn quanh quẩn bên tai cậu "Harry, mang xác của anh về cho cha mẹ anh nhé". Dobby, Sirius, Hedwig, Remus,... Nhiều lắm. Rồi những gương mặt niên thiếu ở thế giới kia như chồng chất lên họ. Những người chưa từng vướng vào chiến tranh như đang đưa tay cố với tới cậu.

Chỉ là, cậu lại từ chối cánh tay của họ.

Để rồi trước mắt cậu, họ lại đổ gục trong vũng máu, đôi mắt mở lớn còn linh hồn đã về với Merlin.

Harry choàng tỉnh giữa đêm khuya, tấm lưng thấm ướt mồ hôi. Cậu mệt mỏi thở dốc từng trận. Hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, cơ thể gần như rã rời.

Bao nhiêu năm vẫn không thể quên được...

Không chỉ một lần Hermione lo lắng chiến tranh không thể đánh gục Harry, nhưng hồi ức có thể lại làm Harry suy sụp. Hiện tại đã không chỉ là hồi ức nữa rồi...

Bỗng nhiên, một cơn đau đầu dữ dội đổ ập đến làm cậu suýt nữa thì hét lên. Harry chấn kinh ôm lấy đầu, cố gắng cắn chặt răng lăn lộn trên giường, thẳng đến khi từ khóe môi cậu chảy ra chất lỏng màu đỏ, trực tiếp rơi vào hôn mê.

.

Lúc này, tại bệnh thất nhóm đạo tặc ba mặt nhìn nhau. Ai cũng có vẻ rất nặng nề tâm sự. Hiếm thấy một nhóm bọn họ có thể yên tĩnh như vậy. Có lẽ một phần là vì mới bị bà Pomfrey oanh tạc, một phần là vì nghĩ tới Harry.

- Thầy ấy...sẽ không sao chứ?

James là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Cho dù Harry giáo huấn anh, bất quá anh một điểm cũng không chán ghét nổi cậu. Anh là một người Gryffindor, dũng cảm nhiệt tình, đương nhiên anh cũng rất xúc động, thậm chí kiêu ngạo, nhưng cũng không có nghĩa anh không thể tiếp nhận có người giáo huấn mình. Gia đình Potter cũng là một gia đình quý tộc, mẹ của anh lại đến từ dòng họ Black kỷ luật nghiêm khắc, cho dù có chiều chuộng anh thế nào cũng không thể chiều chuộng biến đầu óc thành rơm rạ được.

- Mình không biết nữa...nhưng mà thầy ấy...rất quan tâm chúng ta. Thật sự đấy, hai cậu không hiểu cái cảm giác được thầy ấy xoa đầu đâu. Cho tới lúc này, mình vẫn cảm thấy, trong ngực có cái gì đó lạ lắm.

Còn lạ ở chỗ nào thì Remus cũng không biết được. Trong đầu anh chỉ đọng lại hình ảnh Harry dưới ánh ban mai yếu ớt trong rừng, nở một nụ cười ôn hòa và dịu dàng nhất mà anh từng thấy.  Sự ngây ngẩn của anh khiến cho Sirius lộ ra biểu tình bất khả tư nghị.

- Này...Remus, cậu biết không? Vẻ mặt của cậu lúc này y hệt như lần đầu Gạt Nai gặp và say nắng Lily. Không đúng không đúng, còn có nhiều hơn cái gì đó.

"Nhiều hơn một chút si mê, hơn một chút luyến tiếc, hơn một chút đau lòng."

Dứt lời Sirius và James vô tình đưa ánh mắt nhìn nhau.

Tựa như cũng đọc được điều gì trong mắt đối phương.

Trong lòng đánh tiếng " Đều không ổn rồi"

.

Nước Đức

Bên trong lâu đài Nurmengard từng giam giữ Chúa Tể Hắc Ám đời một, đang diễn ra cuộc họp của Tử Thần Thực Tử và Thánh Đồ. Trên một chiếc bàn dài, ở vị trí chủ vị tất nhiên dành cho người lãnh đạo. Lúc này người nọ không ngừng tỏa ra khí áp, làm con rắn trên tay hắn cũng không nhịn được sợ hãi cuộn tròn. Gương mặt đẹp đẽ dưới ánh sáng nhàn nhạt càng ngày càng trở nên âm trầm, hiển nhiên cảm xúc không tốt lắm.

- Mười năm qua ta chưa từng nghe tới giữa nhóm Thánh Đồ và Tử Thần Thực Tử có thù hằn gì, khiến các ngươi đánh nhau tới đầu rơi màu chảy.

Ba ngày trước hắn ở Hogwarts nhận được tin, rất nhiều Tử Thần Thực Tử hoạt động tại Đức của hắn bị Thánh Đồ đả thương. Vốn chuyện này cũng chẳng đến tay hắn giải quyết, nhưng quái lạ chính là dường như có một thế lực nào đó đang ngang nhiên châm ngòi chiến loạn. Bởi vì Thánh Đồ của Grindelwald sẽ không đi chống đối hắn. Huống hồ gì bọn họ đã hợp tác suốt mười năm. Sau đó hắn một đường chạy tới nơi này thì hai bên đã ẩu đả một trận. Tử Thần Thực Tử chưa từng hành động mà không có lệnh của hắn như thế. Công việc nội bộ không thể không nhanh chóng giải quyết, hắn chỉ đành rời khỏi Hogwarts và Harry một thời gian. Không hề hay biết chỉ trong một thời gian ngắn này lại sẽ có vết nứt lớn giữa bọn họ.

Dù sao thì sự việc diễn ra tại đây đang khiến hắn tức giận.

- Thưa chủ nhân! là bọn họ đột nhiên ra tay tàn độc trước.

- Hừ. Không có cái gì đột nhiên cả. Chính Tử Thần Thực Tử các ngươi xúc phạm đến chúa tể của bọn ta. Cho rằng mấy năm nay chúa tể cho hắn cầm quyền thì hắn có thể thay thế ngài ấy sao?

- Sao ngươi dám ăn nói như vậy với Lord? Bọn ta chưa bao giờ đả động tới  các ngươi và chủ nhân của các ngươi.

- Nói nhảm, các ngươi không nói thì bọn ta tự bịa được sao?

Không khí vốn dĩ đang căng thẳng càng trở nên đầy mùi thuốc súng. Tom Riddle rốt cuộc nhịn xuống không được vỗ bàn.

- Câm miệng!

Hắn có ảo giác đây không còn là tín đồ mà mình và Grindelwald thu nhận nữa, tại sao lại trở nên mất não như vậy? Thực tế Tử Thần Thực Tử hoạt động chủ yếu ở Anh, Thánh Đồ hoạt động chủ yếu ở Đức, nhưng bình thường vẫn "nằm vùng" nhau. Mà phù thủy hắc ám hoạt động ở quốc gia khác tất nhiên sẽ không lộ mặt, nếu như có kẻ giả danh ly gián còn không phải dễ dàng sao. Bất quá rốt cuộc là thành phần như thế nào mới có thể dễ dàng kích động hai bên như thế mới là đáng nói.

Dưới áp lực quá lớn từ Tom Riddle, nhóm phù thủy hắc cũng chịu yên tĩnh lại. Lúc này từ đâu có một con ưng to lớn bay vào trước mặt hắn, trên chân còn buột một lá thư. Nhóm Thánh Đồ nhanh chóng nhận ra, con ưng kia chính là thú cưng của chúa tể nhà mình.

Không biết nội dung thư viết điều gì, chỉ thấy sắc mặt người đàn ông càng xấu. Đôi mắt hồng ngọc ngập tràn tức giận.

- Tất cả Tử Thần Thực Tử mau chóng trở về Anh. Việc vừa rồi lần sau ta cùng Grindelwald sẽ mở cuộc họp lại lần nửa sử lý hành động lần này của các ngươi.

Đợi tất cả Tử Thần Thực Tử và Thánh Đồ rời đi. Abraxas mới tiến lại gần, ở thế giới này Abraxas hơn Tom Riddle mười mấy tuổi. Không giống như thế giới của Harry hai người này có mối quan hệ vừa là bạn vừa là chủ tớ. Ở nơi này Tom Riddle xem Abraxas như một tiền bối hơn.

- Chuyện gì thế Tom?

Người đàn ông sở hữu tất cả những đặc tính của một Malfoy cao quý, nhưng nếu Harry ở đây cậu sẽ nghĩ anh so với Lucius và Draco thật sự khác biệt nhiều. Chưa thấy có một Malfoy nào lại ôn hòa, dịu dàng như thế.

- Harry... Harry biến mất rồi.

Giọng nói của hắn khàn đặc, còn ẩn chứa chút run run. Quen biết nhiều năm Abraxas chưa từng nhìn thấy hắn như thế.

- Em trai của cậu sao? Tom, tôi không thể không nói điều này. Cậu đối với đứa nhỏ kia không giống như cách đối với một em trai.

Tuy rằng Abraxas chưa bao giờ gặp qua Harry, nhưng anh vẫn biết trình độ bảo bọc của Tom. Nói một điều đơn giản, lần trước Tom đột nhiên gửi Nagini tới chỗ anh, còn nói nguyên do là vì em trai cậu ta cảm thấy không thỏa mái vì sự xuất hiện của Nagini trong hầm. Phải biết từ nhỏ tới lớn Tom và Nagini chưa từng rời xa nhau đâu.

- Harry không phải em trai tôi, Abraxas....có lẽ tình cảm của tôi cho em ấy không phải là anh trai dành cho em trai.

- Sao cơ? Không phải..?_ Abraxas kinh ngạc hỏi lại.

- Um, không phải, tôi đã dùng bùa huyết thống điều tra rồi. Chúng tôi không phải. Tôi còn không thể điều tra được thân phận của em ấy, bằng cách nào em ấy xuất hiện...hoàn toàn là một bức màng bí ẩn không cách nào vén lên.

Ngoại hình của hắn và Harry không giống nhau, trừ khả năng xà ngữ giữa bọn họ không có nửa điểm tương đồng. So với hắn, Harry giống James Potter bên Gryffindor hơn. Nhưng mà gia tộc Potter từ trước tới giờ mỗi đời chỉ một người con trai không phải sao? Nếu Harry là người của gia tộc Potter thì không lý nào tên cậu không xuất hiện trên bản gia phả của họ, Potter gia cũng sẽ không có khả năng vứt bỏ Harry.

Nhưng cho dù cậu là ai, hắn vẫn không thể từ bỏ cậu.

- Tom...cậu đừng nói với tôi, là cậu...

- Tôi thích em ấy_ người nào đó không chút ngần ngại thừa nhận_ tôi nhận ra mình đã thích em ấy Abra.

- Từ lúc nào? Tom, mặc dù ở giới pháp thuật không kì thị yêu đương đồng giới. Nhưng cậu lúc nào phát triển thành thế này? Tôi...rất bất ngờ đấy.

- Khi tôi nhìn thấy em ấy cười, tôi đã nghĩ đó là hình ảnh đẹp nhất trên trần đời này. Lúc đó tôi cảm thấy, có chuyện lớn bất ổn rồi.

- Thật không biết đứa nhỏ kia tốt thế nào có thể khiến cậu si mê đến vậy, nhưng chúc may mắn Tom ạ, đi tìm cậu bé đi. Giữ thật chặt đừng để mất, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời.

- Cảm ơn anh Abraxas.

.

Dinh thự Malfoy

Trong căn phòng rộng lớn, thiếu gia bạch kim mệt mỏi nằm gục trên bàn với đống giấy tờ, ánh mắt vẫn nhìn trên tấm da dê, chỉ có tâm trí thì luôn quanh quẩn hình ảnh chàng trai mắt xanh lục nào đó. Anh không phải không muốn đi gặp cậu, nhưng nhớ tới đêm đó hành động quá lỗ mãng. Đối với một con sư tử hoàn toàn để tình cảm lên đầu như Harry chắc là cậu vẫn chưa thể bình tâm...anh biết lời nói đêm đó của cậu, không phải thật lòng.

Harry là đứa nhỏ không giỏi nói dối.

Bỗng nhiên một con gia tinh xuất hiện, dáng vẻ của nó vô cùng hốt hoảng.

- Chủ nhân, chủ nhân. Chủ nhân nhỏ Harry đâu mất tiêu rồi. Jani không tìm thấy chủ nhân nhỏ, Jani có tội.

- Cái gì?

Harry lại...biến mất?

.

Viết: 26/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info