ZingTruyen.Info

[ĐN Harry Potter] Thời Không Nghịch Đảo

Chương 20: Hắc ám xuất hiện

BchBngLm

- A ha, thật sự không ngờ có thể gặp lại mi, Tử địch của ta. Cứu Thế Chủ mi có nhớ ta không?

Âm thanh kia khàn khàn, man rợ,  giống như dội lại từ địa ngục thăm thẳm. Trong bóng tối bao phủ, chỉ có len lỏi ánh sáng từ đũa phép. Harry như chết sững, toàn thân lạnh ngắt, đồng tử mở lớn hết cỡ hàm chứa tràn ngập không thể tin, nhìn kẻ bước ra từ bóng tối. Trong vô tình, cả người cậu đều căng lại, tập trung cao độ, tình trạng này chỉ xuất hiện khi cậu ở trong chiến tranh, phản ứng theo bản năng với nguy hiểm.

Không... Không thể nào là kẻ đó! Không nên là kẻ đó....Kẻ đó đã chết rồi. Chết trong tay Harry Potter, giống như lời tiên tri năm đó.

Chúa tể hắc ám đời hai đã bị tiêu diệt bởi Cứu Thế Chủ.

Đó là sự thật cả giới phép thuật điều biết.

Nhưng tại sao? Tại nơi này... Hơi thở pháp thuật kia, áp suất đầy mạnh mẽ kia, hắc ám cuồng nộ kia, giọng nói kia,...cả gương mặt đang dần xuất hiện đằng kia....đều là trùng khớp một người.

- Là ông!??? không phải. Nhất định không phải. Làm sao có thể cơ chứ.

Dưới ánh sáng cường độ không cao, vừa vặn lại có thể thấy được kẻ hiện thân có bao nhiêu đáng sợ: làn da xanh nhợt nhạt tựa người chết, ngũ quan lại giống như người - rắn hợp nhất, mũi dẹp, cái đầu không có lấy sợi tóc, đến lông mày cũng không có nốt, thật sự kinh khủng tới phá hoại mỹ quan. Những kẻ vây xem đều bị dọa tới ngã ra đất, điên cuồng quỳ bò muốn chạy trốn, bất đắc dĩ lại vì khí áp hắc ám quá lớn đè ép mà chỉ có thể giống như hóa đá mà bất động sợ hãi.

- Sau ba năm không gặp, mi không những yếu kém hơn mà còn hèn nhát hơn nhỉ.

Tiếng cười tà ác cùng khinh miệt vang lên mang tới từng trận ác hàn như dao phong đâm vào lòng người.

Harry cũng đã xác định được kẻ trước mắt chính là tử địch của cậu, tuy không biết vì sao gã còn sống lại có thể đến thế giới này. Nhưng cậu đã giết gã một lần, tức là cũng có thể một lần nữa làm như thế. Có điều hiện tại cậu còn phải bảo vệ ba người sau lưng, hơn nữa trạng thái pháp thuật trong cơ thể cũng không còn tốt như trước. Harry cắn răng, cậu nắm chặt lấy tay Remus và Sirius, liếc mắt nhìn James, cẩn trọng nhích thân ra hiệu đẩy ba người lùi về sau thêm một chút. Remus tinh ý nhận thấy được, tay Harry lạnh lẽo hơi run rẩy, nhưng anh không biết Harry không phải đang sợ hãi mà là đang tức giận. Cậu cẩn thận ếm cho bọn họ mấy cái bùa chú phòng hộ cao cấp rồi nhanh chóng dặn dò.

- Nghe ta nói, cho dù có chuyện gì các trò cũng phải nắm chặt đũa phép. Bảo vệ bản thân cho tốt, ta tin rằng các chàng trai Gryffindor sẽ không sợ hãi. Nếu có người tấn công, thì không cần mềm lòng. Nghĩ được pháp thuật hắc ám nào thì dùng cái đó.

Dứt lời, Harry buông tay bọn họ, chậm rãi đi lên trước, nụ cười hiền hòa luôn luôn mang theo giờ phút này lại dường như là quỷ dữ chậm rãi đi ra từ trong địa ngục, trên mặt không có cảm xúc nào, lạnh lùng mà thù hận.

Ngay lúc này, hơn mười người độn thổ trước Harry bọn họ không xa, tất cả đều trùm kín bằng áo choàng đen, nhìn qua khả năng tuyệt đối chính là phù thủy hắc ám. Trong phán đoán của Harry rất có khả năng là Tử Thần Thực Tử mới của gã.

- Ông rất vui sao? Vì cảm thấy cái mạng hèn của ông có thể giữ được?  chỉ cần dựa vào cơ thể của ta đang dần suy yếu mà tới đây, thì ông có thể thấy ta bị đánh bại thế nào sao? Ông mơ tưởng cũng quá đẹp rồi.

Đũa phép trên tay cậu vung lên. Thần chú hắc ám không ngần ngại mà bắn ra, trong thời gian ngắn ngủi con hẻm nhỏ lại vang lên tiếng la hét thống khổ.

Đã ba năm, khí tức cường hãn được tôi luyện qua các trận chiến của Kẻ Được Chọn chưa bao giờ suy tàn.

Lý do mà người nọ vẫn nói Harry vừa là Slytherin vừa không phải Slytherin, Slytherin có lẽ thích chơi chiến thuật tâm lý với kẻ thù, nhưng Harry thì không, phải nói, ngay cả Tam Giác Vàng của Gryffindor năm đó cũng sẽ không.

Cho nên hình thức Harry chiến đấu rất đơn giản.

Nhanh, chuẩn, ác.

Hành động nhanh chóng, tấn công chuẩn xác, ra tay độc ác.

Đây là Harry ở trạng thái chiến tranh.

-Hahaha. Tốt! Tốt lắm, phải như thế chứ, đây là những gì ta mong chờ, hy vọng mi còn có thể làm tốt hơn như thế....em trai của ta.

Trong trận chiến hỗn loạn, Harry vẫn dốc toàn lực vừa bảo vệ nhóm đạo tặc phía sau, vừa tấn công phù thủy hắc ám, muốn hướng lực chủ đạo vào kẻ chủ mưu kia. Xung quanh quá mức ồn ào, "Voldemort" vẫn không rút ra đũa phép. Đôi mắt hồng ngọc điên cuồng của hắn đăm đăm nhìn về cậu, khiến cho Harry vừa vặn nghe được lời gã nói...chỉ mình cậu có thể nghe được.

- Ông!!!? Là đang nói cái gì chứ?

Chàng trai đang hăng say chiến đấu, vì một lời này mà mất tập trung. Đũa phép bởi tay cậu run rẩy mà thần chú không hiệu nghiệm, một phù thủy hắc ám nhân lúc này đánh lén Harry, may mắn sao sự linh hoạt được tôi luyện qua các trận chiến của Kẻ Được Chọn đã cứu cậu một mạng.

- Thế nào, có phải thuốc đa dịch quả dùng tốt tới mức tới mi cũng không nhận ra? Chỉ cần một ít tóc của người cha còn sống sót ở thế giới này, một câu chuyện mới, một thân phận mới. Mi nhìn xem, ta đã hồi sinh.

Gã đang nói gì vậy? Không thể nào như vậy được. Cậu có thể chấp nhận tử địch đã bại bởi mình ba năm trước còn sống sót, nhưng không cách nào chấp nhận...gã và cái người luôn quan tâm bảo vệ mình kia là cùng một người.

Nếu gã muốn giết cậu, lúc ở Hogwarts có rất nhiều cơ hội. Tại sao cần phải dựng lên trong lòng cậu một sự ấm áp và tin cậy. Tại sao cần tốn nhiều thời gian ở bên cậu đến thế.

Cậu không muốn tin...nếu như hôm nay Tom Riddle không trùng hợp cũng rời khỏi Hogwarts.

Trong sự hỗn loạn này, cậu không thể suy xét rõ ràng nữa.

Cầu xin Merlin, hãy cho cậu biết đây không phải là sự thật.

- Hahaha, mi hình như rất sốc, Harry Potter vĩ đại của chúng ta đã tin tưởng kẻ thù của mình. Có lẽ ta đã giết quá nhiều người thân của mi, khiến mi không phân định được đâu là thân đâu là thù nữa sao? Ôi, đứa nhỏ đáng thương. Thời gian ở Hogwarts chúng ta đã rất tốt đẹp đúng không nào? Mi thậm chí dễ dàng ngủ say trong lòng ta không chút đề phòng. Nhờ vậy mới không có ai phá đám các kế hoạch của ta trong Hogwarts.

Giống như bị gương mặt từ kinh ngạc tới khủng hoảng của cậu làm cho thỏa mãn. Gã điên cuồng cười lớn hơn, để lại cho Harry những lời mà cậu không muốn nghe nhất, trong khi đầu óc vẫn đang quay cuồng với kí ức thời gian qua.

"Tin tưởng ta, ta sẽ không bao giờ làm hại em."

"Muốn ngủ thì ngủ đi, ta ôm em về hầm."

"Ăn uống cho đầy đủ, nếu không ta sẽ đau lòng. "

"Nếu em là em trai ta, ta sẽ thương em với tư cách một người anh trai. Nếu em không phải, ta sẽ yêu em theo cách khác"

Hóa ra...tất cả là những lời lừa dối hoa mỹ. Vậy mà cậu vẫn luôn tin tưởng...tin tưởng cho tới lúc cậu chợt nhận ra, từ lúc nào cậu đã không thể đem hai gương mặt kia hình dung lại thành một. Không cách nào rời mắt khỏi đôi đồng tử hồng ngọc đỏ rực ấy.

Nhưng lúc này, sự phân định đó lại hòa thành một. Dịu dàng trước nay biến thành điên cuồng và độc ác.

Draco đã từng nói với Harry "chính lòng tốt của cậu đã khiến khả năng phán đoán và đề phòng của cậu suy giảm."

Có lẽ cậu lại sai lầm rồi.

Tức giận lên tới đỉnh điểm. Điều Harry muốn nhất là đưa đũa phép lên và cho gã một cái Avada, nhanh chóng chấm dứt tất cả. Có điều gã đâu dễ đối phó tới vậy.

- Nào, mi cứ giận dữ đi, và hãy nhìn về phía những người bạn nhỏ của mi. Cứu thế Chủ, đừng lo, ta sẽ đưa tiễn chúng một cách nhẹ nhàng. Và giống như những lần trước đây, trước mặt ngươi.

Bây giờ gã đã thật sự đưa lên đũa phép. Harry giật mình quay đầu nhìn nhóm đạo tặc đang chật vật với đám phù thủy hắc ám vì tầng phòng vệ đang yếu đi. Không còn thời gian xoay chuyển. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất của một tầm thủ lao tới chỗ bọn người James, lấy ra một khóa cảng khẩn cấp rồi khởi động nó.

"Đợi đó, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Kẻ bại trận"

.

Spoil nhẹ: chương sau có phúc lợi. Moah, moah

Viết: 13/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info