ZingTruyen.Info

[ĐN Harry Potter] Thời Không Nghịch Đảo

Chương 19: Cuộc giải cứu ở Hẻm Knockturn

BchBngLm

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng rộng lớn, nằm sâu dưới mặt đất. Căn phòng toả ra ánh sáng màu xanh do nằm dưới lòng hồ Đen trong Hogwarts.

Trong căn phòng, từ chiếc lò sưởi, chân bàn ghế, những đồ vật trang trí và cả bức tường đều được khắc họa hình rắn. Chúng được chế tác từ ngọc thạch một cách tinh xảo nhưng mang đến sự lạnh lẽo vô cùng.

Severus vừa bước vào đã chạm mặt Lucius ngồi trên ghế sofa.

- Nghe nói đám sư tử ngu ngốc kia lại gây khó dễ với cậu. Không sao chứ?

Cách nói chuyện của hắn rất hờ hững, không mặn, không nhạt cũng không hàm chứa quan tâm. So với bộ dáng cao ngạo, giọng điệu pha chút ngả ngớn thường ngày có chút bất đồng. Severus cũng không vội đáp, chỉ lẳng lặng dùng ánh nhìn đánh giá hắn.

- Trừ việc suýt bị mấy loại bùa chú đùa ác của bọn họ chỉnh đến mất mặt thì đúng là không có chuyện gì, dù sao thiếu gia Malfoy đây cũng không hiểu được.

Có một sự thật rằng Lucius chưa từng đứng ra bảo vệ Severus trước nhóm đạo tặc, dù hắn phải mất ba năm để có thể làm bạn với y. Điều đó không chứng minh Slytherin chỉ biết coi trọng lợi ích cá nhân như người khác vẫn nói, Lucius không hèn yếu tới mức sợ James Potter hay Sirius Black. Cái cần nói đến ở đây chính là mối quan hệ của Lucius và Severus được xây dựng trên một phần nền tảng "trao đổi giá trị". Cho nên nếu Lucius có giúp đỡ thì nó cũng không đến từ lòng tốt đơn thuần, đem tới cho một người đề phòng và chỉ tin vào bản thân như Severus chỉ là cảm giác toan tính, thương hại mà thôi.

Vì vậy, để tránh tình bạn của bọn họ ngày càng thối nát. Lucius vẫn thường không can dự gì vào chuyện của y, trên thực thế không phải lúc nào nhóm đạo tặc cũng có thể bắt nạt được Severus.

Mà Harry lại khác… nghĩ đến điều gì, đôi mắt vốn tối tăm như đường hầm của y mờ nhạt xuất hiện một ít tia sáng rồi vụt tắt rất nhanh, không ai nắm bắt được. Người kia quen y không đủ lâu để nhìn ra cái giá trị nào có thể lợi dụng từ y, so với y, người anh trai của cậu có thể cho cậu nhiều thứ hơn. Không có một động cơ nào cho hành động bảo vệ Severus của Harry...không có thương hại, không có mưu lợi. Ánh mắt sau thấu kính kia sạch sẽ tới mức y chẳng thể tìm thấy hạt bụi trần nào trong đó. Rằng người kia thực sự quá đơn thuần.

- Còn một việc, đừng nghĩ đánh chủ ý lên người đó. Dù sao anh ta cũng từng cứu cậu. Con người anh ta vừa là một Slytherin, vừa không phải là một Slytherin.

Âm thanh của Severus rất nhẹ cũng rất lạnh, du dương như vĩ cầm, chậm rãi tan biến trong không khí. Dứt lời cũng phất áo choàng hướng về phòng mình mà rời đi. Để lại Lucius cô độc ngồi trên Sofa.

Vừa là Slytherin, vừa không phải Slytherin. Rốt cuộc anh ta là người thế nào? Có thể khiến một người luôn hoài nghi xung quanh chỉ tin tưởng bản thân như Severus có thể phóng tâm ( thả lỏng đề phòng) chỉ trong vòng vài giờ, còn hắn phải dùng mất ba năm để làm điều đó.

Hắn thừa nhận Harry tạo cho người khác cái cảm giác rất an tâm, nếu không phải anh ta xem hắn là thế thân cho ai đó...Lucius siết chặt tay. Hắn là Malfoy cao quý, ở Hogwarts này không riêng gì Slytherin, các nhà khác cũng xem hắn như một nam thần. Từ trước tới nay nhận được rất nhiều ái mộ, nam nữ muốn trèo lên giường hắn có nào ít. Nhưng mà cái người kia lại dám xem hắn như một vật thay thế. Lucius cảm thấy phi thường khó chịu, hắn không biết sung động trong lồng ngực là cái gì, chỉ cho rằng đó là sự bực tức do lòng tự tôn bị dẫm đạp.

Ha? Dựa vào đâu không cần đánh chủ ý lên anh ta, cứu hắn thì sao chứ? Không phải để thỏa mãn tham niệm với người nào đó của anh ta hay sao?

Đôi băng lam đồng tử hiện lên ngoan độc rồi biến mất.

.

Harry vốn muốn trở về hầm tìm Voldemort nhờ hắn giúp mình điều chế Lang dược. Nhưng mà quái là trong hầm chẳng có ai cả.

Kì lạ nha, không phải hắn luôn đợi cậu ăn tối sao? Đi đâu mất rồi?

-Cậu chủ.

Một giọng nói chói tai vang lên, Harry chỉ nhìn thấy một gia tinh quấn quanh miếng vải mang chữ “V” đột ngột xuất hiện.

-Jira chào mừng cậu chủ trở về.

Phải mất mấy phút Harry mới nhớ đây là gia tinh riêng của Voldemort, bình thường đều là hắn chăm sóc cậu, Harry cũng chưa thấy qua gia tinh này được mấy lần.

- Vol...à anh Tom đâu?

- Thưa cậu chủ, chủ nhân hôm nay có chuyện cần rời khỏi Hogwarts, chủ nhân muốn Jira chăm sóc cậu chủ. Chủ nhân căn dặn phải trông chừng cậu chủ ăn thật đủ buổi. Chủ nhân còn nói muốn cậu chủ thay chủ nhân làm chủ nhiệm cho Slytherin và giảng dạy chính giúp chủ nhân cho tới khi chủ nhân trở về.

Thôi tiêu rồi, hai đêm nữa đã là trăng tròn.

- Khi nào anh ấy về?

- Là một tuần thưa cậu chủ.

Không kịp rồi, Harry gấp đến độ đem tóc vò rối. Nhìn sắc mặt cậu ngày càng không tốt, gia tinh cũng hốt hoảng lên.

- Được rồi, giúp ta đem lên bữa tối, đừng mang nhiều thịt quá. Cảm ơn.

Gia tinh Jira lần đầu tiên được nghe lời cảm ơn tử tế, nó mừng tới mức muốn đem đầu đập vào tường, Harry phải cố sức kéo nó ra và than vãn rằng mình đang rất đói thì nó mới chịu đi.

Harry ngã ra giường suy nghĩ. Theo cậu nhớ cách chế tạo dược của hai thế giới tuy khác nhau, nhưng đặc biệt một chỗ các loại dược trong sách của Hoàng Tử Lai thì y hệt. Cách điều chế và công dụng cũng không sai lệch, cậu đã thử làm vài lần. Riêng Lang dược thì chưa thử qua, hiện tại dược liệu cũng không đủ...

Trong hẻm Knockturn luôn có một ít nguyên liệu độc dược tìm không thấy ở Hẻm Xéo, cùng với một ít đồ vật pháp thuật cấm kỵ không phải sao?

Nghĩ tới đây Harry liền bật dậy, sử lý qua loa bữa tối rồi trốn đi.

Xảy ra chuyện như vậy làm Harry vốn muốn tìm Draco tâm sự cũng biến mất không còn một mảnh. Cậu rất nhanh rời khỏi Hogwarts trong đêm, độn thổ tới Hẻm Xéo rồi tìm ra một áo chùng đen từ trong túi không gian trùm kín mình, chạy vào hẻm Knocturn.

Muốn tìm nguyên liệu độc dược ở trong hẻm Knockturn rất dễ, tuy rằng trong hẻm Knockturn toàn phù thủy hắc ám luôn thích nói thách giá nhưng Harry giao tiếp cùng cùng bọn họ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cậu cũng thường xuyên theo Draco đến hẻm Knockturn, hành vi của Draco mới làm cậu phải khâm phục kìa, đáng tiếc cậu lại không học được.

Harry rơi xuống một nơi rồi ngay lập tức rời đi, đây là nơi chuyên để các phù thủy độn thổ đến. 

Harry muốn đi tới cửa hàng trung tâm hẻm Knockturn, nhóm phù thủy hắc ám thường nói là “ở sâu trong hẻm Knockturn”, cửa hàng này rất nhiều năm ở Knockturn không đóng cửa cũng không bị chèn ép liền chứng minh nó thực sự có bản lĩnh.

Hơn mười phút sau Harry đã tìm được độc dược cậu cần, vì để đảm bảo an toàn cậu còn thử một ít.

Nhưng ngay khi Harry phải rời khỏi thì trong ngã tư hẻm Knockturn chật chội lại xảy ra một vụ đánh nhau. Một đám phù thủy hắc ám nhìn qua là thường sống trong hẻm Knockturn khiêu khích vài phù thủy trùm kín mình giống Harry.

Đây cũng là chuyện thường xảy ra trong hẻm Knockturn, một ít phù thủy hắc ám thường sống trong hẻm Knockturn không có thu nhập thích cướp giật đồ của phù thủy hay những gương mặt mới đến trong hẻm Knockturn, hoặc là chỉ muốn tìm một người quyết đấu.

Harry chờ trò khôi hài trước mặt chấm dứt. Trò khôi hài trong hẻm Knockturn chưa bao giờ vượt qua được ba phút cả.

Ở trong này, sức mạnh là tất cả, người bị chặn lại nếu biểu hiện ra sức mạnh tuyệt đối thì đối phương sẽ biết đường rút lui, nhưng nếu cảm thấy chính mình không có được sức mạnh như vậy, thế thì phải dựa vào luật lệ của người chặn lại mà làm việc rồi.

Lần này nhóm người chặn lại ít ra cũng tới sáu người, hiếm thấy trong cái cảnh luôn một mình một bóng ở trong hẻm Knockturn. Nói như vậy vì phù thủy hắc ám ít khi hợp lại thành một nhóm, ba bốn phù thủy hắc ám lập nhóm cũng hiếm thấy rồi, huống như là những sáu bảy người thế này chứ?

Cậu vốn cũng không muốn lo chuyện bao đồng, chỉ muốn xem hết kịch thì đi ngay. Nhưng ngay khi nghe một giọng nói từ ba phù thủy bị vây thì cậu khựng lại hoàn toàn.

- Các người muốn làm gì?

Thanh âm hơi khàn của thiếu niên mới qua quá trình vỡ giọng, hơi run rẩy nhưng cũng rất cứng rắn.

Này là.. James...???

Thôi, cây đũa phép kia thì đúng rồi. Vậy không cần phải nói cũng biết hai người còn lại là ai.

Chết tiệt, sao bọn họ lại tới đây cơ chứ.

- Ồ, xem chúng ta có gì đây. Một vài đứa nhóc đi lạc sao? Chắc không biết luật ở đây chứ hả?

Tên đứng đầu vừa dứt lời, mấy kẻ còn lại cũng cười lên. Tiếng cười man rợ lại khinh miệt, tựa như nghe được chuyện thú vị lắm.

-Luật lệ?

Từ trong bóng tối vang lên âm thanh trầm thấp hàm chứa lạnh lẽo. Một bóng dáng che phủ bởi áo choàng đen bước ra. Harry cũng không chút ngần ngại đem mũ áo choàng tháo xuống. Cậu biết hành động này có chút ngu xuẩn, nhưng dẫu sao cậu cũng đã ngụy trang qua. Cho dù nhóm James có thể nhận ra cậu, nhóm phù thủy hắc ám này về sau muốn tìm cậu cũng là không thể.

( thì em nó đem giá trị nhan sắc giảm xuống mức thấp nhất rồi ấy mà )

-Tôi biết.

Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có thể nhìn được qua ánh sáng từ cây đũa phép. Remus là người đầu tiên ngạc nhiên khi thấy được cậu.

-Trợ giảng Harry!!

Hiển nhiên so với sự hốt hoảng của nhóm đạo tặc, nhóm phù thủy hắc ám chú ý tới Harry nhiều hơn

-Ồ! Như vậy nếu muốn vào liền theo luật lệ tiến lên đi.

- Được.

Harry sảng khoái đáp ứng, trong một khắc, không ai có thể nhìn được Harry ra tay như thế nào, chỉ thấy vài tia sáng từ trong tay Harry bắn ra nhưng cũng tách biệt đánh trúng từng người.

-A!

Bởi vì Harry dùng thần chú hắc ám, cho nên làn da những người đó nháy mắt bị cắt ra. Tiếng đau đớn vang vọng toàn hẻm Knockturn, bọn họ đồng thời ngã trên mặt đất, miệng vết thương trên người như bị dao hung hăng chém qua đổ máu không ngừng.
Dường như bọn họ muốn chữa cho mình nhưng cho dù bọn họ niệm thần chú gì thì vết thương trên người vẫn không ngừng chảy máu.

Sectumsempra do người đó tạo ra làm sao có thể chỉ một câu thần chú chữa trị đơn giản là có thể khỏi được chứ? Nếu là trước kia Harry sẽ không ra tay tàn độc như thế. Nhiều lần theo Draco vào đây, cậu cũng đã biết ở nơi này không có loại người tốt đẹp gì. Thế nhưng tính cách quá lương thiện của Kẻ Được Chọn thật sự khiến người khác phải đỡ trán, bị lừa gạt bao nhiêu cũng chẳng biết rút kinh nghiệm. Thẳng tới một lần đụng độ phù thủy hắc ám, Draco vì bảo vệ cậu mà bị thương Harry mới thẳng tay đem đám người đó chỉnh tới thê thảm. Sau này cậu cũng nhận ra rằng, đối xử nhân nhượng với kẻ ác với mình chính là đem chuyện ác tới trên người mình.

-Harry...đừng.

Đám James là lần đầu thấy trợ giảng luôn ôn hòa của mình lộ ra mặt tàn nhẫn này. Dù sao đều là cậu ấm, lớn lên trong vòng an toàn, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người khác bị hành hạ theo cách ghê rợn như thế. Nhất thời luống cuống tới nỗi gọi thẳng tên trợ giảng.

- Câm miệng, ở nơi này nếu các cậu muốn toàn mạng đi ra thì không được nhân nhượng

Đây có lẽ chính là lý do mà một Gryffindor thuần chủng như Harry suýt bị ném vào Slytherin, Kẻ Được Chọn kế thừa những đức tính xuất sắc của Xà viện mà ít ai biết tới: Khả năng xoay chuyển tình thế, sự mưu lược, tài lãnh đạo và quyết đoán trước mọi huống. Harry Potter đã chứng minh cho bạn thấy, cậu ta chiến thắng không chỉ nhờ vào tính liều lĩnh, bỏ qua cái chết của một con sư tử bốc đồng.

-Luật lệ của hẻm Knockturn không phải sức mạnh là nhất sao?

Chàng trai với dáng vẻ khá nhỏ gầy, bất quá khí chất cuồng ngạo đầy cứng cỏi kia quả thật làm người khác sợ hãi. Cậu nhếch môi, khinh miệt nói, không nhìn mấy người còn đang lăn lộn, trong tầm mắt những người nguyên bản muốn xem náo nhiệt đang sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lôi kéo nhóm đạo tặc rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Bỗng nhiên một tia sáng đỏ phóng tới trước mặt Harry.

Trong nháy mắt đó sát khí vô hình đánh tới chỗ cậu làm lệ khí vốn yên lặng ba năm trời của Harry lần thứ hai bị đánh thức. Tay nắm đũa phép nổi gân xanh, ẩn ẩn phóng áp suất pháp thuật ra ngoài, chạm vào áp suất phóng tới bốn phía. Chỉ cần đối phương thoáng động thôi thì Harry sẽ ra tay trong nháy mắt, trạng thái chiến đấu được đẩy lên tới cao nhất. Mặc kệ người tới lợi hại bao nhiêu, nhưng Harry cũng không phải là yếu kém cho dù pháp lực của cậu cũng không ở trong trạng thái tốt nhất đi nữa.

- A ha, thật sự không ngờ có thể gặp lại ngươi, Tử địch của ta. Cứu Thế Chủ ngươi có nhớ ta không?

.

Viết: 10/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info