ZingTruyen.Info

[ĐN Harry Potter] Thời Không Nghịch Đảo

Chương 14: Dạo chơi ở Hogsmead

BchBngLm

Gần đây Harry có một cái đuôi nhỏ

" Trợ giảng Harry, thầy hôm nay có lên lớp không? "

" Trợ giảng Harry em không hiểu cái này. "

" Thầy ơi em tới nộp bài. "

" Em có thể cùng thầy tới thư viện không ạ?"

" Trợ giảng Harry..."

" Thầy ơi..."

   "..."

Trên các hành lang của Hogwarts không khó để bắt gặp hình ảnh một nam sinh Slytherin với dáng người cao gầy, mái tóc đen mượt và bộ dáng ngượng ngùng đi sau vị trợ giảng trẻ tuổi. 

-Có phiền trò không? Tôi có thể tự mang nó về cho anh Tom.

Đây đã là lần thứ ba Harry xoay đầu hỏi Regulus đi sau mình với sấp bài tập trên tay. Tuy rằng cậu không hiểu vì sao dạo gần đây em trai của chú Sirius thích bám dính lấy mình như thế, nhưng cậu không hề bài xích. Cũng chẳng ngờ được một học trò u uất lạnh lùng nhà Slytherin như Regulus có thể ngượng ngùng hay mè nheo mỗi khi cố bắt chuyện với cậu. Vậy nên để giúp học trò có chướng ngại nhẹ về giao tiếp này Harry thường sẽ chủ động tiếp chuyện trước, và không bao giờ né tránh hay rời đi khi Regulus tới gần.

Cậu biết Regulus là một người nhạy cảm, cũng biết cậu ta lớn lên trong gia tộc Black không hề dễ dàng. Regulus luôn yêu quý anh mình, nhưng Sirius thì một mực muốn rời khỏi gia tộc cho nên cũng không quay đầu lại nhìn em trai. Regulus cũng yêu gia tộc mình, nhưng gia tộc lại chỉ cho cậu ta trách nhiệm và gánh nặng. Về sau tuổi còn vẫn còn quá trẻ đã bị đẩy vào đám Tử thần Thực tử cho tới tận khi trộm Trường Sinh Linh Giá của Voldemort mà bị Âm Binh kéo xuống đáy hồ, có bao nhiêu người vì Regulus mà thương sót?

Hoặc cũng bởi vì Harry cảm thấy người em trai của Sirius thật có điểm giống với Draco Malfoy...những đứa trẻ bị trọng trách gia tộc và người lớn trong gia đình đẩy vào vòng xoáy không phân nổi thiện ác.

Cho dù tại nơi này không có Tử Thần Thực Tử kia, không có Chúa Tể Hắc Ám kia, không có Trường Sinh Linh Giá kia. Nhưng cũng không có nghĩa là cuộc đời Regulus ở thế giới này được vui vẻ tốt lành. Cho nên Harry cũng rất vui khi Regulus có vẻ yêu thích cậu. Cậu thật hy vọng có thể kéo cậu ta ra khỏi bóng tối. Mọi phù thủy nhỏ đều xứng đáng có được vui vẻ, không phải sao?

(Trích lời của Draco Malfoy lần thứ n "Kẻ Được Chọn luôn tận tình chu đáo với tất cả mọi người trừ cậu ta". )

-Không có gì thưa giáo sư. Em có thể giúp thầy.

Regulus cười nhợt nhạt đáp lại Harry, tay anh vẫn ôm chặt sấp bài tập lặng lẽ đi sau lưng cậu. Chẳng hiểu sao anh rất thích ngơ ngẩn nhìn sau bóng lưng của Harry. Trợ giảng có một bóng lưng thật kiên cường và chút gì đó ấm áp an toàn, cảm giác giống như chỉ cần đứng sau bóng lưng kia, thế giới đều dịu dàng và yên lành. Mọi người đều nói trợ giảng so với giáo sư của bọn họ ngoại hình thật quá tầm thường. Riêng anh lại thấy rất dễ nhìn, một con người thuần hậu, đáng yêu ở cạnh thầy đã thấy dễ chịu rồi.

-Phải rồi, ngày mai là chủ nhật trò có muốn tới làng Hogsmead chơi không?

Tự nhiên cậu nhớ tới lâu rồi không có ghé qua tiệm Công Tước Mật. Tuy rằng Harry không có nghiện đồ ngọt như cụ Dumbledore nhưng mỗi lần tới Hogsmead chắc chắn sẽ tìm đồ ăn vặt trước tiên, không ai biết Kẻ Được Chọn lại thích đồ ăn vặt hơn cả bữa chính, hồi còn đi học chỉ cần có đồ ăn vặt là cậu có thể ở lỳ cả ngày không đến lễ đường.

-Em...Thầy sẽ đi sao?

Thật ra Regulus muốn nói mình không định đi. Nhưng nếu Harry đã hỏi như vậy, thì anh chợt nghĩ ra một vấn đề...có phải Harry muốn đi hay không?

-Đúng vậy, ngày nghỉ cũng nên đi giải tỏa một chút.

Harry nghiên đầu tươi cười. Đôi mắt xanh dưới cặp kính chớp động, nụ cười của cậu giống như nhiệt năng của mặt trời, ấm áp lại tươi sáng.

- Thầy Harry, bình thường thầy cười với mọi người có tiêu chuẩn gì không?

Bị nụ cười của cậu làm ngơ ngẩn, anh ngây ngô hỏi.

-Cười cũng cần tiêu chuẩn đối tượng sao? Chỉ cần người không hại mình là được.

Không có tiêu chuẩn, chính là đối với ai cũng có thể cười sao? Vậy mà anh còn nghĩ mình có chút đặc biệt, hazzz vì cớ gì lại thấy hụt hẫng đây...

- Vậy ngày mai em có thể đi cùng thầy chứ?

- Tất nhiên là có thể, tôi sẽ rất vui....A tới hầm rồi. Cảm ơn trò đã giúp tôi. trò nên trở về đi vì sắp tới giờ giới nghiêm rồi.

Harry nhận lại chồng da dê từ tay Regulus rồi nhẹ giọng nhắc nhở chàng trai nên trở về kí túc xá. Slytherin luôn nghiêm túc và đúng quy tắc, Regulus không thể còn bên ngoài hành lang trong giờ giới nghiêm chỉ vì giúp cậu bê bài tập của học sinh về hầm.

-Vâng.

Thế nhưng con trai nhỏ của nhà Black vẫn cứ đứng chôn chân cho tới khi Harry xoay lưng bước vào hầm và cánh cửa hầm đóng lại hoàn toàn. 

"Giữa cả biển người như vậy mà lại
nhặt về một nụ cười không phải dành cho một mình mình để tương tư..."
.
.
.
.
.
.

- Trợ giảng Harry... Thầy thật sự cần nhiều đồ ăn vặt thế sao?

Regulus dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn đống đồ ăn vặt mà Harry đem ra thanh toán. Bao nhiêu đó đủ để tiêu thụ trong một năm đấy. Anh thật hoài nghi người này gầy như vậy, là do ăn đồ ăn vặt cho bữa chính đúng không?

-Tin thầy đi, nếu như có Tom ăn cùng thì không mất quá một tháng sẽ hết thôi.

Nhưng mà người kia cũng không có thích đồ ăn vặt, cho nên thời gian tiêu thụ...có lẽ sẽ lâu thêm một chút đi.

Đôi mắt màu thép kia của chàng trai không rời khỏi bóng hình trước mắt. Ban đầu tiếp cận người này chỉ là một phần mến mộ giáo sư Tom Riddle, mà Harry lại là em trai được giáo sư yêu thương. Nhưng ngày đó một bước đi tới, nghe được những lời thấu hiểu từ Harry. Bản thân lại chuyển hướng thành muốn lại gần hơn người này...chỉ vì là cảm thấy cậu là một người có thể thấu hiểu mình mà thôi.

Chầm chậm lại càng gần, đầu óc anh lại càng hãm sâu, chỉ vẻn vẹn mấy ngày mà anh đã không thể ngăn bản thân yêu thích ở bên cạnh Harry. Một người chân thành cười với mình, một người chân thành đáp lại lời mình, một người chân thành quan tâm mình. Chỉ hai chữ "chân thành" đó thôi mà Regulus chẳng tìm được ở Slytherin hay gia đình Black... Bởi vì nó tồn tại duy nhất trên người Harry.

- Đi thôi Regulus, chúng ta tới tiệm Công Tước Mật đi, nghe nói ở đó có kẹo mới.

Regulus đang ngơ ngẩn lại có chút dở khóc dở cười. Trợ giảng năm nay đã 20, tuy nhìn qua có chút giống như mới mười mấy tuổi nhưng tính cách có đôi khi lại hệt trẻ con. Nếu ở trên người người khác anh có thể cảm thấy hơi ấu trĩ, nhưng loại tính cách này tồn tại trên người Harry thì chỉ thấy đáng yêu.

Theo bước chân cậu đi tới tiệm Công Tước Mật, Regulus chợt dừng lại khi thấy qua cửa kính bóng hình của anh trai và hai người bạn của anh ấy. 'Nếu bây giờ mình bước vào...có khi nào làm anh trai không vui không?'

- Sao thế Regulus...?

Cho dù đang cực kì hào hứng đi mua kẹo nhưng ngay khi bước chân của người sau lưng dừng lại, Harry vẫn phát hiện ra. Không thể không nói mọi giác quan và tính cảnh giác của Cứu Thế Chủ nhạy một cách khó tin.

- Dạ...không có gì, hay thầy vào đó đi. Em ở ngoài này đợi, em không thích mùi ngấy của đồ ngọt cho lắm.

Chàng trai tươi cười một cách gượng gạo đáp lời Harry. Sự không tự nhiên này làm cậu hơi khó hiểu, bất giác khi đôi mắt nhìn qua cửa tiệm cậu liền nhận ra nguyên nhân.

- A, được rồi em đợi một lát tôi sẽ ra ngay.

Harry biết Regulus và Sirius vẫn còn khuất mắt, cậu cũng không muốn khiến hai người trở nên gượng gạo. Cậu muốn giúp bọn họ làm lành.

Mà bên trong một nhóm ba người James, Sirius, Remus vẫn đang cùng nhau cười đùa vui vẻ. Harry không khỏi có chút nhớ nhung cảm giác ngày đó bước vào nơi này cùng Ron và Hermione.

- Trùng hợp nha, các trò cũng tới đây sao?

Thật ra thì đây cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, hầu hết  các phù thủy nhỏ đều thích kẹo ở tiệm Công Tước Mật. Chỉ có Harry không hẳn là đối tượng phù hợp tới đây thôi, thứ nhất thì cậu không còn là trẻ con, thứ hai cậu vẫn chưa có trẻ con. Phù thủy trưởng thành chủ yếu tới nơi này để mua quà vào các ngày lễ hơn. Nhưng bây giờ còn là tháng 9, chẳng lẽ trợ giảng tới đây mua quà Halloween sớm?

(khụ...ý là chưa làm phụ huynh của một phù thủy nhỏ để tới nơi này mua kẹo cho con ấy mà)

- Vâng! Trợ giảng Harry, thầy cũng thích kẹo sao?

Trong cả ba người thì Remus tương đối là trầm ổn và thông minh. Rất nhanh lấy lại tinh thần đối đáp.

- Đúng vậy, không ai cấm phù thủy trưởng thành thích đồ ngọt mà, thầy hiệu trưởng của chúng ta là một tín đồ đấy thôi. Nhắc mới nhớ, sẵn tiện có thể mua thêm một ít tặng thầy ấy.

Harry vừa nói vừa vươn tay lấy xuống vài túi kẹo chanh, vẻ mặt thản nhiên khi nói về sở thích của mình. Ngược lại nhóm Đạo Tặc mới thấy bối rối. Cảm giác vị trợ giảng này đúng là quá mức đặc biệt, không nghiêm chỉnh tạo cảm giác vai vế trên dưới như các giáo sư khác, cũng không hòa ái như cụ Dumbledore. Mỗi lần tiếp xúc bọn họ đều thấy giống như một người bạn nhỏ...hoặc là một em trai nhỏ.

Ặc, tuy rằng hơi sai trái, dù sao trợ giảng vẫn hơn bọn họ tới năm tuổi. Nhưng người này thật sự tạo cảm giác khiến người khác vừa thích thú vừa tin cậy...giống như một em trai nhỏ ngoan ngoãn cần bảo vệ ấy.

( chúng ta đều biết Harry Potter phải trưởng thành từ sớm do chiến tranh, nhưng có lẽ nhờ phần nào sự yêu quý và bảo vệ từ những người thân thiết mà Harry vẫn giữ được điều gì đó trong con người cậu...một đứa trẻ đáng yêu và thiện lương làm người khác trân quý)

- Các trò nhìn cái gì? Mua được nhiều không? Hay chúng ta trao đổi nhé? Thầy biết có mấy loại kẹo này thú vị lắm.

Nhìn ba người kia cứ ngây như phỗng ngốc ngốc làm Harry thấy buồn cười. Cậu không khách khí mà cười lên, sau đó thân mật kéo tay bọn họ đi tìm kẹo. Cứu Thế Chủ chính là như thế, cho dù qua bao nhiêu trận chiến cũng không làm hao mòn đi sự nhiệt tình, năng nổ của một Gryffindor chân chính.

- Nhưng...Trợ giảng...

- Không cần gọi trợ giảng, gọi Harry được rồi.

Bọn họ thảo luận với nhau về các loại bánh kẹo rất thỏa mái và vui vẻ. Sirius và James thật sự kinh ngạc với trình độ hòa nhập của Harry, nói chuyện với cậu thật sự hợp ý. Giống như tri kỷ hiểu nhau từ lâu vậy (chính xác thì Harry rất hiểu bọn họ). Được một lúc Harry bỗng reo lên.

- Ây nha, lại quên mất, lúc nãy đi cùng với Regulus nhưng trò ấy không chịu vào vì không thích mùi ngấy của kẹo. Nói chuyện lâu như thế để trò ấy đợi lâu. Regulus lại không thích ngọt nên lấy cái gì bồi thường đây.

Nói xong còn vỗ vỗ trán tỏ vẻ mình thật đãng trí.

- Regulus... Thích socola trắng.

Sirius khi nghe tới tên em trai liền buột miệng nói ra, nói xong mới thấy hơi hớ. Kia....ánh mắt Harry liền phóng qua anh mang theo ý cười xán lạn.

- Cảm ơn Sirius nếu trò ấy biết Sirius thật sự còn quan tâm mình thì sẽ vui lắm.

Tất nhiên là quan tâm, chỉ là không muốn thừa nhận. Chung quy anh vẫn muốn giữ khoảng cách với gia đình Black. James và Remus có chút hiểu ý muốn của Harry, hai người là bạn thân của Sirius tự nhiên sẽ biết rõ tâm tư của bạn mình. Nếu không phải cả Sirius lẫn gia đình Black quá cứng đầu cố chấp thì bọn họ cũng thật mong hai bên có thể hòa hợp cùng nhau. 

- Hay là cậu mang cái đó ra cho Regulus đi. Bọn mình còn muốn ở đây với Trợ...à không Harry nói chuyện nha.

-Đúng vậy, chỉ là đưa gói socola thoi mà, cậu cũng không dám đi sao?

Bị cùng lúc hai người bạn vừa đuổi vừa khiêu khích. Sirius cuối cùng cũng trong bộ dáng "hậm hực" cầm phăng gói socola ra ngoài gặp em trai.

Cả ba người còn lại đồng thời nghiên đầu bật cười. Này là đi giảng hòa với em trai thôi, nào có phải đi tỏ tình đâu mà làm một bộ vừa muốn vừa không dám như thế chứ. Sirius cũng quá đáng yêu rồi.

Lại nói Regulus đang ở ngoài chờ Harry, hết ngẩn đầu nhìn trời lại nhìn xuống dưới đất. Khi nghe tới tiếng bước chân cứ tưởng là Harry liền quay đầu.

-Thầy...

Nhưng trước mắt lại không phải. Người tới lại là người Regulus dù trông đợi nhưng nghĩ lại có thể gặp.

- Anh trai? Anh..!?

Sirius đối với phản ứng của Regulus cũng hiểu là vì sao. Cũng là trách anh đều vì mâu thuẫn với gia đình mà lảng tránh người em trai này.

- Regulus, chúng ta nói chuyện chứ?

Dưới ánh nắng chiều ngã vàng đang khuất dần, bóng của hai chàng trai đổ dài trên mặt đất.

Viết: 30/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info