ZingTruyen.Info

[ĐN Harry Potter] Thời Không Nghịch Đảo

Chương 12: Hóa giải khuất mắt của Regulus

BchBngLm

Sau khi nói chuyện với Draco xong, Harry cất gương hai mặt vào túi không gian. Cậu ngớ người trên giường suy nghĩ một hồi rồi quyết định tới thư viện, quên luôn lời dặn phải ăn sáng của "anh trai".

Cậu cần xem lại cách điều chế độc dược ở thế giới này. Có lẽ nơi này đối với cậu thật sự còn rất nhiều xa lạ nhưng không phải là không thích ứng được. Thảnh thơi đi trên hành lang vắng lặng không bóng người Harry cũng rất thư giãn trong hoàn cảnh an tĩnh hiện tại. Cậu là người dễ thích ứng với hoàn cảnh, nếu đem cậu ném vào trong đàn sư tử thì cậu có thể trở nên năng động, tươi sáng chỉ trong nháy mắt, còn nếu đặt cậu một mình một chỗ thì cậu cũng không phải không thể làm quen. Dù sao thì trước khi đến Hogwarts, ở đường Privet Drive cậu không có một người bạn nào. Người duy nhất có thể chơi cùng cũng chỉ có Dudley, mà Dudley thì cố gắng biến cậu thành hòn đá kê chân trong sự nghiệp quyền anh nên cực kỳ thích thú đánh nhau với cậu. Khi đó Harry tình nguyện vĩnh viễn luôn được ở một mình nên với Harry mà nói, dù an tĩnh hay náo nhiệt, cậu đều có thể thích ứng được.

Ở thế giới này có lẽ người thật sự dụng tâm với cậu chỉ có Tom Riddle, những người khác nhìn cậu tuy có vài phần lạnh nhạt cùng dò xét nhưng cũng không có ác ý. So với đủ loại kiểu nhìn từ sùng bái tới nghi ngại chán ghét của thế giới kia thật sự tốt hơn rất nhiều.

Thư viện lúc này cũng không mấy người nhưng Harry vẫn lui tới góc khuất thường ngày mình hay ngồi nhất. Cậu để lên bàn một vài cuốn sách rồi chăm chú đọc. Vài tia nắng yếu ớt xâm nhập qua khung cửa, soi trên người cậu một loại hào quang nhẹ nhàng. Lúc nãy trước khi ra ngoài Harry vẫn đem mình làm xấu đi thôi. Mái tóc đen bù xù như ổ quạ tuy rằng không dơ bẩn nhưng vừa dài vừa loạn, nhìn rất không thẩm mỹ. Làn da ngâm ngâm bánh mật. Ngũ quan bị che khuất bởi chiếc kính quá khổ. Vóc người của cậu giấu sau chiếc áo chùng đen phùng phình. Khi đến thế giới này cũng không có một thiếu gia Malfoy yêu cầu thẫm mỹ cao bên cạnh, tất nhiên Harry liền đem gu thời trang lượm thượm trước kia tái diễn.

Thế nhưng trên đời này có một số người, cho dù đem ngoại hình của mình làm xấu đi cấp mấy cũng không thể che lấp khí chất mỹ mạo. Harry là một trong số đó. Nét đẹp từ linh hồn mới là thứ cốt yếu tạo nên sức hấp dẫn. Thiếu niên trẻ tuổi nhưng đã trải qua một hồi chiến tranh tôi luyện tới thành thục. Bộ dáng vừa trầm ổn của sự từng trải, vừa có dư quang xán lạn nhiệt tình của tuổi trẻ, tạo nên cho Harry nét đặc trưng khó tìm thấy trên bất kỳ người nào.

Thậm chí chỉ là khi cậu tĩnh lặng ngồi một chỗ như vậy cũng hốt nhiên (cảm thấy thản thốt vì một sự việc tự nhiên đến vậy)  làm người ta cảm thấy thư thái.

Đơn thuần hình ảnh đó lại tại tạo ra sức hút khiến vài người mới bước vào thư viện nhịn không được tới gần cậu.

Severus Snape vừa hết tiết học của mình đúng lúc gặp Lily đang muốn đến thư viện, Lily và y dù sao cũng tính là bạn thân. Cô gái còn là Bạch Nguyệt Quang của y, có nhiều việc chỉ cần là chủ ý của Lily muốn y đều không từ chối. Như cùng cô đi đến thư viện chẳng hạn. Nào ngờ chỉ đi được một đoạn đám người James, Sirius và Remus lại xuất hiện muốn đi theo. James muốn theo đuổi Lily người xung quanh đều biết. Sirius và Remus cũng không tính làm kì đà cản mũi, nhưng cố tình lại có mặt Severus bên cạnh cho nên James mới đem theo hai người bạn thân để gây rối. Không để hai bên kịp khó chịu với nhau, Lily đã không nói hai lời kéo bọn họ đến thư viện, đồng thời liếc cái nhìn mang đầy đủ hàm ý cảnh cáo khiến bốn chàng trai đi cùng ngoan ngoãn câm như thóc.

Nào ngờ vừa đi tới thư viện, thứ thu hút bọn họ đã không còn là Lily, mà là thiếu niên an tĩnh ngồi trong góc kia. Rõ ràng chỗ cậu ngồi cũng không dễ nhìn qua là thấy, bộ dáng của Harry ném giữa đám người hoặc không gian rộng lại càng khó nhìn ra. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao bọn họ lại nhanh chóng bị cậu hấp dẫn như vậy. Hầu như chỉ cần một cái liếc mắt liền không rời được. Vị trợ giảng này sáng nay còn không có lên lớp, thế nào mà bây giờ lại ngồi ở nơi này đọc sách? Đáng chết hơn là bộ dáng đọc sách kia lại hút mắt đến thế. Không lẽ đúng như người ta nói, con trai đẹp nhất là lúc tập trung làm việc sao?

-Trợ giảng Harry, bọn em có thể ngồi ở đây với thầy chứ?

Khác với bọn họ, Lily đã sớm quen thuộc với chỗ ngồi của Harry, theo quán tính liền đi tới muốn ngồi cùng cậu. Harry nghe tiếng cũng ngẩn đầu lên nhìn thấy trước mắt ngoại trừ Lily phía sau còn có Severus và bộ ba đạo tặc (thiếu Đuôi Trùng nên thành bộ ba rồi. Trong thế giới này Đuôi Trùng không tồn tại nhé) hơi ngẩn người một chút Harry cũng mau chóng ngượng ngùng gật đầu.

- Tất nhiên rồi, các trò hết tiết rồi sao?

Harry ngụy trang xấu đi rất tốt, thứ duy nhất cậu không bôi cái gì lên là môi của mình. Môi của Harry rất đẹp lại có màu hồng nhuận, mềm mại như một cánh hoa anh đào. Vậy nên cậu cười lên nhìn rất đẹp, thậm chí dưới khuôn mặt có vẻ tầm thường ấy trong mắt người khác lại nhu hòa đáng yêu.

Trái tim mang tình yêu người mẹ của Lily nhũng cả rồi. Ôi, vì sao trợ giảng lớn hơn mình nhiều lại khả ái như thế chứ! Là ai chê trợ giảng dung mạo tầm thường tư chất kém? Đúng là không có mắt nhìn mà.

-Phải ạ, thầy đang bận nghiên cứu gì sao?

Lily tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, James và Severus ngồi hai bên của cô. Sirius và Remus cũng không có chỗ khác đành ngồi hai bên cạnh Harry.

-À...xem qua một ít sách độc dược thôi.

Severus nhìn qua trang sách cậu đang đọc, mày hơi nhăn lại.

-Là phương pháp điều chế dược vô mộng?

Còn là loại đậm đặc, người này bị mất ngủ sao? Nhìn qua anh ta đã xem không ít sách, nhưng hầu như chú ý nhất là dược bổ máu và vô mộng. Severus đúng là có thiên phú độc dược nhưng y cũng như bao người khác, phải chăm chỉ học tập mới có được thành tựu. Những cuốn sách mà Harry đang xem hầu hết y đều đọc qua, tất nhiên biết trong đó viết cái gì

Harry cũng không nói, chỉ hơi cười. Trong lòng không hiểu sao có điểm mềm mại, Severus ở thế giới này so với giáo sư Snape ở nơi của cậu cũng không giống nhau lắm. Tựa hồ Severus không quá âm trầm, còn có một chút ấm áp khó thấy. Lại nghĩ tới số phận không mấy tốt đẹp của Snape làm tim cậu hơi thắc lại, không biết Severus ở thế giới này có phải cũng có quá khứ giống như vị độc xà vương kia hay không. Trở về chắc nên hỏi Voldy, cậu muốn giúp gì đó cho y. Không phải cậu cảm thấy mắc nợ y thông qua gương mặt giống vị kia, cậu nhận định rất rõ ràng dù sao hai người cũng không phải một. Cậu chỉ là không muốn một người như vậy trải qua cuộc đời bi thảm.

-Trợ giảng Harry, vết sẹo tay của thầy...

Remus ngồi bên phải của Harry, vì vậy nên khi cậu lật sách y rất rõ ràng thấy được một dòng chữ  “Tôi không được nói dối". sẹo này hình thành trong khi Harry bị cấm túc với Dolores Umbridge, người đã buộc cậu phải sử dụng bút lông ngỗng hơi, khắc từ từ vào mu bàn tay của mình.

Tất nhiên Remus không biết vết sẹo này từ đâu mà có. Nhưng y biết được kia là từ phép thuật hắc ám tạo thành. Người này thế nhưng từng trúng phép thuật hắc ám sao?

- Cái này...không có gì đâu.

Harry cười gượng hai tiếng lén lút kéo áo chùng phủ tay mình. Cũng không biết phải giải thích như thế nào, dù sao chuyện ở thế giới kia ít nói một chuyện sẽ giảm bớt nguy cơ bị lộ tẩy.

Lily ngồi đối diện nhìn ánh mắt của Severus, Remus cả James và Sirius cũng không biết từ lúc nào cứ lén lút theo dõi Harry, vô thức cúi đầu cười tà như gặp phải chuyện gì thú vị lắm. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy bộ dáng nghiêm túc hỏi Harry.

- Trợ giảng, hôm nay bài DADA trên lớp em không hiểu lắm. Thầy giúp em giảng lại được không.

- Tất nhiên rồi, trò muốn hỏi chỗ nào?

Sau đó hai người tập trung người giảng người nghe không quan tâm tới 4 chàng trai xung quanh.

-Này James, cậu xem Lily và trợ giảng thân thiết như vậy tin đồn mấy ngày nay xem ra cũng không giống giả.

Sirius nghiên đầu đem cuốn sách chắn qua nói nhỏ với James đang dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn vị trợ giảng kia, rất có lòng châm thêm dầu vào lửa.

-Hừ, lấy tư sắc của anh ta có chỗ nào bằng mình, cùng lắm là em trai của giáo sư Riddler thôi mà.

James tất nhiên không cam lòng mà đáp trả, chỉ là nhìn hai người kia ở một chỗ lại hài hòa như vậy thật không cam tâm.

- Có người cho dù không có tư sắc vẫn tốt hơn loại não cự quái như ngươi.

Severus đang đọc sách không chịu nổi hai người lảm nhảm chen vào một câu. Làm James tức tối.

-Im đi Snivellus.

Remus thấy tình hình không ổn cũng can ngăn:

-Được rồi các cậu nhỏ tiếng một chút.

Sự tình còn muốn tiến triển thì Lily đã quay lại lườm một cái đem tĩnh lặng ban đầu trả lại như cũ. Harry thấy vậy thì thật muốn bật cười. Uy quyền của Lily giống như Hermione vậy, nữ vương sư tử thật mạnh mẽ, đôi khi không cần nói cũng có thể khiến người khác răm rắp nghe theo. Cơ mà mối quan hệ của nhóm đạo tặc và Severus nhìn qua cũng không tệ như bên thế giới của cậu. Cậu từng nhìn qua chậu tưởng kí về những trò độc ác của cha mình đối với giáo sư Snape. Bên đây tuy có bất hòa nhưng lại không thù hằn sâu đậm. Điều này làm cậu an tâm ít nhiều.

Sau khi Lily đã hỏi hết những chỗ khuất mắt liền vui mừng cảm ơn Harry rồi ôm sách xin phép đi trước, những người còn lại tất nhiên cũng theo sau. Severus thì đi đường khác để trở về hầm, Lily thì nhanh chóng về kí túc xá nữ. James đành choàng vai bá cổ Sirius và Remus đi sau, bộ ba Gryffindor này luôn rất náo nhiệt lại phải an tĩnh ở trong thư viện quá lâu vừa ra khỏi thì giống như tìm được sức sống thỏa mái nói cười.

-Bọn họ thật sự rất vui vẻ.

Harry khó hiểu quay đầu, một thằng nhóc giống Sirius nhưng mặc áo chùng màu xanh lục đang đứng không xa sau lưng Harry, so với sự tỏa sáng và nhiệt tình của Sirius thì người này lạnh lùng u buồn hơn.

Harry nghĩ cậu cũng đại khái đoán được người này là ai rồi cho dù cậu chưa hề gặp qua. Regulus Black! Em trai của chú Sirius – chỉ vì chú Sirius đi vào Gryffindor nên không thể không đeo trên lưng tất cả trách nhiệm của gia tộc Black mà còn quá trẻ đã bị đẩy vào đám Tử thần Thực tử cho tới tận khi trộm Trường Sinh Linh Giá của Voldemort mà bị Âm Binh kéo xuống đáy hồ – một người mà Harry cực kỳ kính nể.

Giờ đây, Regulus đang đứng không xa chỗ Harry, cũng giống như lời giáo sư McGonagall nói năm đó vậy, thiếu niên này rất ôn hòa trầm mặc. Cho dù chú cũng có gương mặt tương tự với Sirius cũng rất khó để người khác tin rằng hai người lại là anh em, vì nhìn qua thì hai người khác nhau quá nhiều.

Đột nhiên Harry cảm thấy mình không nên rời khỏi ngay, cậu nghĩ nghĩ, đi về phía Regulus

-Trò cũng có thể như thế.

Regulus mờ mịt nhìn cậu, từ khi anh trai rời khỏi nhà. Nhất quyết muốn đi vào Gryffindor, rồi mẹ của anh - bà Walburga dường như đã điên cuồng đặt tất cả niềm tin hy vọng lên trên anh, bởi Regulus là hy vọng cuối cùng mà bọn họ có. Trên thực tế nếu Sirius không vào Gryffindor thì anh sẽ tiến vào Ravenclaw rồi. Trọng trách trên vai, anh thật sự không muốn gánh, anh cũng muốn giống như anh trai. Mạnh mẽ thoát kén, tự do tự tại.

-Sirius có tín ngưỡng của mình, có niềm tin của mình. Giống như cách mà gia đình của trò tin vào sức mạnh hắc ám. Mỗi người khi sinh ra đều có một lối đi riêng, mong muốn riêng, sứ mệnh riêng. Có những con đường sẵn có nhưng khi bước lên nó lại không đi tới cái đích mà mình muốn, nên họ lựa chọn đổi hướng. Thực sự có những chuyện người khác thấy đúng, chúng ta lại thấy sai, thứ người khác áp đặt lên chúng ta. Không nhất thiết phải là sứ mệnh của chúng ta.

Regulus ngạc nhiên nhìn Harry, trước đó chẳng qua cậu nhất thời xúc động muốn nói ra nỗi khổ trong lòng cũng không nghĩ sẽ được câu trả lời, nhưng không ngờ Harry lại trả lời cậu mà còn nói ra những điều mà trước đó Regulus chưa từng nghĩ đến.

-Thầy tin trò so với Sirius trầm ổn thấu đáo hơn. Cũng tin gia tộc Black thật sự cũng yêu Sirius, yêu trò. Hơn nữa...Sirius không phải vứt bỏ gia tộc, vứt bỏ trò. Trò ấy cũng rất khổ sở, Cái cảm giác cô đơn khi không có người nhà không phải có thể bù đắp lại được bằng tình bạn đơn thuần.

Regulus ngơ ngác nhìn bóng lưng của Harry khi cậu đã quay đi từ lúc nào. Khuất mắt của anh, thống khổ trong lòng anh...Harry lại có thể nhìn rõ như vậy.

.

Viết: 15/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info