ZingTruyen.Info

[ĐN Harry Potter] Thời Không Nghịch Đảo

Chương 11: Nhớ

BchBngLm

Bởi vì cả đêm chất lượng giấc ngủ không tốt nên buổi sáng hôm sau Harry vẫn ngủ thật say. Voldemort không đành lòng nhìn cậu mệt mỏi mà lên lớp nên cũng không gọi cậu dậy. Dẫu sao nhiệm vụ giảng dạy hắn cũng có thể một mình đảm đương, sức khỏe của Harry quan trọng hơn nhiều.

Thế nên lần đầu tiên từ khi đến thế giới này Harry bỏ lỡ bữa sáng ở đại sảnh. Các phù thủy nhỏ cũng không thắc mắc lắm vì sự vắng mặt của vị trợ giảng kì quái kia. Cái đang làm bọn nó hoang mang là vẻ mặt đen thui, tràng ngập lo lắng của giáo sư Riddle, chúng phát hiện từ khi em trai của giáo sư xuất hiện thì ngài ấy trở nên nhiều biểu cảm hơn bao giờ hết.

Lúc Harry tỉnh lại cậu chỉ thấy đầu mình truyền tới từng cơn choáng váng. Nhớ đến giấc mơ đêm qua Harry không khỏi cau mày, rõ ràng là cậu đã uống dược vô mộng... không lý nào vẫn có thể bị kí ức ảnh hưởng. Hay là dược hết tác dụng? Có lẽ phải điều chế lại mới biết được.

Hồi trước trên đường tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá thì đôi lúc Harry sẽ cần tới độc dược. Sau khi dùng hết số độc dược ban đầu do Hermione chuẩn bị, trong thời gian nghỉ ngơi, cậu và Ron không thể không giúp Hermione điều chế một ít độc dược phòng ngừa. Khi ấy bọn họ không thể thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác nên Hermione đã chuẩn bị nguyên liệu độc dược vô cùng quý giá. Trong thời gian đó, thành tích độc dược vốn vô cùng bét nát của Harry và Ron đã nhanh chóng được cải thiện. Hơn nữa cậu còn có sách của Hoàng Tử Lai để nghiên cứu, sau này Harry vẫn luôn đi du lịch mạo hiểm một mình, đôi khi độc dược đã dùng hết nên cậu không thể không tự đi điều chế độc dược. Nên bây giờ Harry đã không còn là một thiếu niên khi vừa nhìn thấy lớp độc dược thì đau đầu nhức óc nữa.

Bất giác nhìn tới mảnh giấy trên đầu giường Harry vươn tay cầm lên đọc. "Tỉnh dậy nhớ gọi gia tinh đem đồ ăn đến. Hôm nay không cần lên lớp, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Không cần nói cũng biết là "anh trai" nào đó để lại. Người này thật sự xem cậu là con nít sao? Phải cẩn thận dặn dò như thế, cậu đói sẽ tự biết đi tìm ăn mà. Nói đi nói lại thì hầu hết bạn bè ở thế giới kia cũng đối với cậu như thế, lúc điều trị sau chiến tranh Harry còn bị họ xem như thủy tinh dễ vỡ mà chăm sóc kia. Vẫn câu nói cũ: Kẻ Được Chọn luôn có trách nhiệm với tất cả mọi người trừ bản thân cậu ta.

Suy nghĩ một chút, Harry quyết định gọi cho Draco để hỏi thăm tình hình trước, còn vì sao gọi cho Draco mà không phải Hermione ấy hả? Đơn giản lắm, cô nàng nhất định sẽ cho rằng cậu lại tự gây rắc rối gì đó rồi oanh tạc cậu một trận và đe dọa bẻ hết tia chớp cho xem. Dù sao từ đêm qua tới giờ cậu cũng chưa ăn cái gì, chưa kể vì ngủ không ngon nên thần sắc không tốt lắm.

Mà ở bên kia Draco vốn đang chăm chú lại bị chấn động trong túi không giang làm run tay, một vạc độc dược sắp hoàn thành cứ thế mà bị hủy chỉ trong chốc lát. Chớp mắt gương mặt của anh trở nên đen kịt, bạo phát muốn bùng nổ. Cho dù Draco không yêu thầm độc dược như Snape nhưng từ nhỏ đã được Snape huấn luyện nên khi điều chế độc dược Draco rất cẩn thận, tỉ mỉ. Lô độc dược này anh phải mất nhiều ngày để thử nghiệm vốn là để chữa trị mấy vết xẹo được tạo nên bởi pháp thuật hắc ám trên người Harry.  Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt thì bị phá hỏng.

Hừ! Anh mà biết ai gọi cho anh lúc này anh sẽ Avada kẻ đó. Nghĩ như vậy nhưng Draco vẫn lôi ra gương hai mặt, còn chưa kịp nộ khí xung thiên đã ngẩn người.

-Harry!?

Vốn dĩ là oán hận ngúc trời thế mà vừa nhìn thấy cậu tức giận gì đó đều tiêu tan hết đến cả giọng nói cũng mười phần bình đạm sợ dọa tới người bên kia.

-A, Draco mình không phiền cậu chứ. Bên kia sảy ra cái gì sao?

Bên kia gương hai mặt là một đống bề bộn sau vụ nổ vạc vừa rồi. Harry đã lờ mờ nhận ra mình gọi tới hình như không đúng lúc.

-Không có gì, chỉ là sơ sẩy một chút. Cậu thế nào rồi? Bên đó ổn không?

Draco chú ý tới sắc mặt của Harry trở nên phờ phạc lập tức chẳng còn nghĩ tới được chuyện gì, giọng điệu vừa gấp rút hỏi vừa lo lắng kia so với lúc Hermione nhìn thấy cậu bị thương còn muốn căn thẳng hơn.

Ở trên người Hermione luôn phát sinh tình mẫu tử a, thế Draco cũng có luôn tình phụ tử rồi à? Harry ở trong lòng đầy hoài nghi nghĩ.

- Thật ra chẳng phải chuyện gì lớn đâu. Là đêm qua dược vô mộng đột nhiên mất tác dụng cho nên mình ngủ không được tốt mà thôi.

Dược vô mộng hết tác dụng? Đây là chuyện không thể nào. Tất cả độc dược Harry dùng đều do chính tay Draco pha chế, công hiệu của nó trước giờ đều rất tốt. Không lý nào đột nhiên lại hết tác dụng cả, cho dù anh và Hermione thường xuyên khống chế liều lượng không muốn cậu ỷ lại dược vô mộng quá nhiều. Nhưng độc dược của anh đều là dùng nguyên liệu tốt nhất, mà Harry ở bên kia không có ai quản nhất định đã uống loại đậm đặc. Trầm mặt một hồi Draco cũng mở miệng:

-Có thể ở thế giới kia có điều khác biệt, cậu thử tới thư viện mượn sách độc dược xem lại cách điều chế xem.

Harry gật gật đầu trả lời :

- Mình cũng định làm thế, mình chỉ muốn gọi cậu hỏi tin tức bên đó thế nào mà thôi.

Chỉ là vì hỏi tin tức? Cậu không thể nói nhớ tôi một chút sao? Đồ vô lương tâm. Thiếu gia Malfoy tận lực phung tào, thế nhưng ngoài mặt vẫn là diện vô biểu tình đem sự việc không mấy ổn định gần đây kể lại không thiếu sót:

- Sao lại đột nhiên muốn tìm mình chứ? Giới pháp thuật cũng chẳng còn một Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó nữa, hơn hết bộ pháp thuật không phải đang làm rất tốt sao? Chuyện kẻ được chọn ngao du khắp nơi không rõ vị trí cũng không phải là việc có thể khiến người dân hoảng loạn nữa.

Qua lời của Draco cậu biết được tình hình gần đây ở thế giới kia không tốt. Giới phù thủy nao nao lên vì lời tiên tri không căn cứ nào đó về sự có mặt của một thế lực xấu xa đang chuẩn bị trỗi dậy. Bọn họ cần kẻ được chọn, sự vĩ đại của Chúa Cứu Thế đã làm bọn họ quên rằng Harry chỉ là một thiếu niên, cả tuổi thơ của cậu đã quá đủ, và bây giờ cậu còn phải hy sinh tuổi trẻ nữa sao? Cậu cũng có ước mơ, cũng có hoài bảo, cũng có cuộc sống mà cậu mong ước.

Không một ai quan tâm điều đó, thứ họ cần là một chỗ dựa mạnh mẽ bảo vệ bọn họ. Và giờ họ đang gây sức ép lên các bạn của cậu để cậu ra mặt sao?

- Đừng lo lắng, cậu nên tin tưởng rằng Hermione sẽ luôn có cách giải quyết tốt mọi việc.

Draco nhẹ giọng an ủi, mặc dù chính anh những ngày qua cũng bị làm phiền không yên. Điều này khiến anh nghĩ lại về việc đưa cậu trở về, hiện tại có lẽ để Harry ở đó sẽ an toàn hơn. Nhưng anh không nói ra, Draco yêu cậu, khao khát muốn gặp cậu, nhưng mà càng muốn bảo vệ cậu hơn. Nếu cậu vui vẻ, anh sẵn sàng lại chịu đựng thêm một thời gian.

Hai người nói chuyện với nhau thêm nửa tiếng thì cắt liên lạc. Trước khi nói lời tạm biệt Harry bỗng gọi:

-Draco...

Đối phương vừa nghe điểm tên lập tức nhìn cậu

-Hữm?

-Thật ra...mình rất nhớ cậu.

Thiếu niên tóc đen mắt xanh hướng chàng trai tóc bạch kim bên kia gương hai mặt cười tươi.

- Này, cậu làm sao thế? Dra? Này?

Đừng ai hỏi gì nữa, thiếu gia nhà Malfoy chết lâm sàng rồi.

- Thật sao?

Không cần ai kéo anh lên khỏi cái hố u mê mang tên Harry Potter này. Anh không muốn lên. Draco trong lòng hò hét.

- Thật, nhớ cậu, nhớ Hermione, nhớ Ron...và mọi người nữa.

Được rồi, tuy rằng cậu ấy nhớ rất nhiều người, nhưng vẫn nhớ Draco Malfoy nhất, không phải sao? Vì thế mấy cái tên được nhắc đến sau không làm ảnh hưởng tâm trạng của thiếu gia Malfoy chút nào.

-Harry.

-Mình đây Dra.

-Gọi cho tôi...mỗi ngày được không.

-Được

.
.
.
Viết: 9/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info