ZingTruyen.Info

[ĐN Harry Potter] Thời Không Nghịch Đảo

Chương 10: Ác mộng

BchBngLm

Không khí trong hầm vẫn luôn ẩm thấp lạnh lẽo, thế nhưng hôm nay lại giống như muốn đóng băng vậy. Nguyên nhân chính là vị giáo sư DADA nào đó bình thường luôn ôn hòa bỗng nhiên mấy ngày nay lại trở nên lạnh lùng đáng sợ, nhiệt độ luôn hạ xuống âm a. Nhóm rắn nhỏ Slytherin cũng trong trạng thái căng như dây cung, có thể chạy được liền sẽ chạy thật xa. Vì cái gì chủ nhiệm nhà bọn họ thật nhiều oán khí đây!?????

Thật ra thì chính Voldemort cũng không hiểu sao chính mình lại trở nên hỉ nộ vô thường như thế, tùy thời còn có thể tức giận. Chẳng qua thời gian gần đây hắn thật ít thấy mặt em trai, hầu như trừ giờ học và lúc đi ngủ thì cậu không xuất hiện trước mặt hắn a. Thậm chí là giờ ăn cậu cũng không có ở đại sảnh, rõ ràng là đã bỏ rất nhiều bữa, tối về liền làm kết giới chui vào ngủ say. Đến cơ hội ôm cậu ngủ hắn cũng không có.

Đã thế trên khắp hành lang Hogwarts còn có tin đồn, cái gì mà chuyện tình của em trai hắn với nữ sinh nhà Gryffindor. Vớ vẩn, Harry còn nhỏ như vậy cơ mà....

Ừ thì cậu cũng đã 20, tuổi này yêu đương cũng phù hợp rồi.

Phi phi, hắn nghĩ cái gì chứ. Nói chung là hắn phẫn nộ.

(Tự nhiên thấy sếp manh quá )

Cánh cửa hầm mở ra, bởi vì Harry cũng là một xà khẩu, hơn hết cậu là chủ nhân của nơi này thế nên cậu cũng chẳng cần phải đọc khẩu huyết. Đôi mắt lục bảo chớp động không biết từ lúc nào lại  trở nên thiếu sức sống, cả người chao đảo bước thấp bước cao, vừa mới đi vào mặt liền bị đập phải lồng ngực cứng rắn.

-A~

Harry kinh ngạc suýt nữa giật ngược về phía sau thì đã có một cánh tay ôm lấy eo cậu.

-Lại về muộn? Em đang cố tránh mặt ta hay đang cố dày vò chính mình?

Nam nhân cúi đầu, huyết sắc đồng tử lóe lên tia bất mãn nhìn thẳng vào cậu. Vốn định nổi giận trừng phạt nhóc hư hỏng một chút, nhưng khi ôm Harry vào lòng cảm nhận vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên như lại gầy thêm một vòng. Nháy mắt tức giận liền đổi thành đau lòng cùng thương tiếc.

-Không có, chỉ là bận giải quyết một số chuyện riêng mà thôi.

Harry hữu khí vô lực trả lời, cậu đã rất mệt mỏi rồi. Cả ngày cơ hồ muốn đem thư viện lật tung rồi nhưng kết quả thu lại cũng chẳng có bao nhiêu. Cậu thật hoài nghi nếu cứ như vậy tới khi tìm về được thế giới cũ cậu liền biến thành suy nhược cỡ nào a? Khẳng định lúc đó Hermione sẽ không ngần ngại đem tất cả tia chớp của cậu đều bẻ, sau đó phạt cấm túc đi. Trước tiên hẳn cậu cũng phải nghe một trận oanh tạc mạnh mẽ của cô nàng. Nghĩ tới thôi đã thấy đáng sợ. Trong lòng Harry run rẩy một trận.

- Có đói bụng không? Nghỉ ngơi đi, ta đi lấy thức ăn cho em.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp lại dịu dàng khiến cậu hơi ngẩn người, sau đó lại như một phản xạ tự nhiên mà gật đầu. Chẳng biết từ khi nào Harry đã quen với sự ôn nhu này, quen với từng động tác săn sóc nhẹ nhàng của người kia. Nhìn xem, đống bài tập trên bàn đã được phân nửa, có thể thấy hắn vẫn đang chấm bài. Vậy mà Harry vừa bước vào hắn đã vừa khớp đón được cậu, liền biết hắn có thể đã đợi khá lâu a. Cậu cảm thấy Voldemort ở thế giới này tốt lắm, làm em trai hắn rất có hời nha. Đáng tiếc hơi ấm này chẳng thể nào thuộc về cậu mãi được.

-Có thể gọi gia tinh mang đến mà.

Mắt thấy nam nhân xoay người muốn rời khỏi hầm Harry mới giật mình gọi lại. Đừng nói một Slytherin cao quý như hắn sẽ đích thân xuống nhà bếp để lấy đồ ăn khuya nhé? Kì thật lúc còn là một Gryffindor, chuyện nửa đêm lén đi lấy đồ ăn cũng là bình thường. Nhưng nếu nó là Slytherin thì sẽ là loại chuyện kì dị nhất lịch sử Hogwarts, đám rắn ngạo kiều đó thà nhịn đói chứ đời nào tự xuống nhà bếp kiếm đồ ăn đâu.

-Ta không tin tưởng nổi lũ gia tinh ngu ngốc đó. Mọi thứ của em ta đều muốn tự mình chuẩn bị.

Ta chính là muốn đích thân chăm em. Thế nhưng ý sau hắn không nói ra, chỉ lẳng lặng quay lưng, phất áo choàng ra khỏi hầm.

Cựu Cứu Thế Chủ thần kinh thô nào đó không nhận thức được điều gì trong lời nói kia. Cậu bò lên giường mình, cẩn thận tìm kiếm trong túi không gian trên người.

Túi không gian của Harry do Hermione làm giúp, cậu và Ron mỗi người đều có một cái. Năm thứ bảy trong quá trình tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá, bọn họ thường xuyên qua đêm ở ngoài, hơn nữa ba người bọn họ đã từng vì chạy trốn mà tách ra, nên sau đó rõ ràng vì hai người nên Hermione đã làm túi không gian để phòng ngừa sự cố. Harry vẫn luôn giữa thói quen mang theo nó bên người. Vì lúc trước có bổ sung ít tiền vào trong túi nên tạm thời cậu không cần lo lắng vấn đề này. Quần áo thì do Hermione thêm vào cho cậu, Ron chuẩn bị một ít vật phẩm pháp thuật. Về Draco, anh vẫn thường xuyên nhét thêm độc dược vào trong túi cậu. Nói chứ bạn bè đều săn sóc Harry tốt lắm. Cứu Thế Chủ tính tình nhiệt huyết, luôn biết quan tâm tới mọi người thế nhưng lại không biết chăm sóc bản thân, luôn khiến người khác lo lắng.

Mò mẫn một hồi từ trong đống độc dược, Harry lấy nước thuốc vô mộng, uống cạn, ngay cả chăn cũng không đắp, cứ thế buông màn gục xuống gối. Nước thuốc vô mộng của Harry rất đặc, vì thường xuyên bị ác mộng giật mình tỉnh giấc nên Draco đã điều chế cho Harry với nồng độ độc dược cao hơn. Đương nhiên, Draco và Hermione cũng hạn chế số lần mà Harry uống, thường xuyên sử dụng độc dược này sẽ dễ dàng sinh ra tính ỷ lại. Bình thường Harry ngủ toàn phải sử dụng Bế quan bí thuật, nhưng giờ này rõ ràng Harry không làm được.

-Harry

Trong mơ màng Harry nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cậu chỉ khẽ cục cựa một chút hiển nhiên kháng nghị việc phải tỉnh dậy. Một lác sau không có âm thanh nào quấy phá cậu nữa, thế nhưng Harry lại cảm giác được môi mình bị cái gì đó phủ lên, kế đến khắp khuông miệng đều tràng ngập mùi vị súp. Yết hầu bị vuốt lấy, cậu theo bản năng đem thứ trong miệng đều nuốt xuống, kế đến lập đi lập lại như thế mấy lần, Harry vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Nhìn thiếu niên trong ngực ngủ thật ngon, còn cọ ngực mình mấy cái. Voldemort có chút dở khóc dở cười, nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn ướt giúp cậu lau sạch mặt và miệng, hắn lại không nhịn được ôn nhu chạm lên cánh môi hồng của Harry.

Nam nhân thật cẩn thận đặt cậu xuống gối, kéo chăn ủ lấy thiếu niên. Ánh mắt hắn chợt khựng lại trước lọ thuốc vô mộng lăn lóc gần đó. Mang một tâm tư khó hiểu, Voldemort vẫn vươn tay ra lấy lọ thuốc lên ngửi qua một lần. Nước thuốc vô mộng này rất đặc, rốt cuộc Harry gặp ác mộng cỡ nào mới phải dùng tới dược này để đi vào giấc ngủ?

Chăm chú nhìn thiếu niên nghiên mặt ngủ say, nam nhân thoáng đau lòng. Không tiếp tục suy nghĩ hắn cũng nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy Harry cùng nhau ngủ.

"Um...."

Nửa đêm Harry thế nhưng gặp ác mộng, người cậu đầy mồ hôi, không ngừng thở dốc, thậm chí giống như không hít thở được, hô hấp cật lực suy kiệt. Đối với một người trải qua tuổi thơ ấu không mấy tốt đẹp, lại từ chiến tranh mà trưởng thành như Harry. Ác mộng vẫn luôn theo đuổi cậu dai dẳng. Sau khi chiến tranh chấm dứt, giấc mơ nhiều nhất cũng chính là cảnh tượng chết chóc trong chiến đấu, cũng rất lâu rồi cậu chưa đứng ở góc độ Nagini mà đi cắn nuốt người sống. khi không sử dụng Bế quan Bí thuật thì cậu cần phải uống nước thuốc vô mộng đậm đặc mới có thể dỗ dành vào giấc ngủ. Mà tối hôm qua, sau khi uống xong độc dược, lòng tràn đầy lo âu đi ngủ nên mới có thể làm cho ký ức vốn bị bụi phủ một lớp dày đến quấy rối cậu. Cơ thể Harry trở nên lạnh ngắt nhưng mồ hôi thì vẫn tuông ra như suối. Miệng mấp máy những thanh âm vô nghĩa, cuối cùng vùng vẫy tay chân khiến người bên cạnh cũng tỉnh.

-Harry, làm sao vậy? Mở mắt nhìn ta, Harry, Harry.

Voldemort bị trạng thái của cậu làm cho kinh sợ, đập vào mắt hắn là tư thế ngủ của Harry, hắn nhận ra tư thế đó. Cả người cậu đều co lại như đang cố bảo vệ bản thân khỏi thứ gì đó kinh khủng lắm. Rõ ràng đây là một trạng thái cảnh giác tới cực độ. Khỏi phải nói cũng biết điều đó thể hiệu Harry rất thiếu cảm giác an toàn.

Chỉ là một thiếu niên mới 20 tuổi, tại sao hắn lại cảm thấy cậu như đã phải trải qua một cuộc ác chiến mới trở nên như vậy?

Cũng biết không cách nào làm cậu tỉnh lại, hắn cẩn thận tách tay chân cậu ra, khiến Harry ở tư thế thỏa mái hơn, đưa tay đến giữa mi tâm nhíu chặt của cậu nhẹ nhàng xoa xoa. Nhận thấy thiếu niên vẫn chưa an tâm, Voldemort kề sát bên tai cậu chậm rãi mà ôn nhu niệm.

"Ta ở đây Harry, ngoan, sẽ không có ai làm hại em, ta nhất định sẽ trân trọng em. Ngoan! Harry, ngủ đi. Ta ở đây"

Thực sự có hiệu quả, Harry từ từ hô hấp lại bình thường, nhịp thở đều đều đến thân nhiệt cũng không lạnh như lúc nãy. Cậu khẽ um một tiếng, vùi mặt vào ngực Voldemort ngoan ngoãn ngủ.

Hắn đưa tay vuốt ve tóc Harry, đôi mắt đỏ tràn ngập ôn nhu và ý cười. Hắn nhớ tới lần đầu gặp cậu, thiếu niên xinh đẹp nhưng chật vật rơi thẳng vào phòng ngự của Hogwarts. Rõ ràng là hắn không có làm hại cậu còn cứu cậu. Vậy mà thiếu niên mắt xanh này một chút đều không mang ơn hắn, lúc nào cũng đề phòng hắn, tựa hồ bất cứ khi nào hắn lại gần cũng có thể phóng ra đũa phép vậy. Rất giống một con mèo nhỏ thích xù lông.

Tới lúc nhận định cậu là em trai, hắn lại thấy rất vui mừng...rồi là một ít gì đó hụt hẫng, chua xót. Hắn cũng không rõ nữa. Rồi lâu ngày sống chung, hắn càng thích tính cách thú vị của cậu. Harry của hắn chính là một Gryffindor nhiệt tình đầy sức sống, tính tình đôi lúc bướng bỉnh như một con mèo Ba Tư kiêu ngạo, đôi lúc lại như một con mèo con đơn thuần ngoan ngoãn. Cậu rõ ràng rất tài giỏi, rất mạnh lại muốn đem bản thân ẩn giấu. Vừa bí ẩn, vừa kiên cường...từng cử chỉ, từng ánh mắt lại khiến hắn để ý thực nhiều.

Hình như hắn có chút rung động rồi.

"Harry, ta làm thế nào buông tay em đây?"

.
.
.
.

Tác giả: Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Chương này chìm đắm trong sự ôn nhu của Voldy a~. Đừng ai hỏi ta sao OOC quá nhiều, quá mạnh. Vị nào không thích ứng được thì mời rẽ trái, bỏ qua nha. Thuộc tính của Vol đại trong thế giới song song được thiết lập  đối nghịch với Chúa tể hắc ám ở thế giới của Harry. Vì muốn sếp bù đắp cho em nó ấy mà. Ta cứ thích thể loại ôn nhu, thâm tình nhưng bên trong bá đạo âm hiểm công í. Còn những công khác chắc chỉ OOC nhẹ hơn, ta còn chưa chắc chắn lắm a. Thỉnh độc giả đừng trông đợi nhiều, này là viết theo gu ta, hy vọng đại đa số độc giả thân yêu sẽ cùng gu tác giả. Moah~ Moah~

Viết: 28/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info