ZingTruyen.Info

[Đn Harry Potter] Du Học Sinh Đến Từ Việt Nam

Quyển 1: Chương 6

chonsuongnho

Trước mặt đám năm nhất chúng tôi là que diêm nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Ừ thì, đề bài là biến cái que diêm này thành cây kim phải thật tinh xảo kìa. Nghe tưởng không khó ai dè, thực hành rồi mới biết nó khó không tưởng luôn. Nhưng đó là đối với đám học sinh kia, còn hai đứa tôi ấy hả? Quẹt lần một, que diêm nóng lên. Quẹt lần hai, que diêm lên lửa. Quẹt lần ba, cháy trường. Đó là ước muốn chung và to lớn kinh khủng của bao học sinh Việt Nam, bao gồm tôi, Andrew và thằng Edward.

Tôi và Andrew, hai cặp mắt cá chết hết nhìn nhau lại nhìn cây kim trên bàn. Tôi mở lời.

"Cái thần chú biến hình mà cô vừa nói là gì mạy?"

"Đéo biết"

Andrew trả lời.

"Á đù... Giờ sao?"

Tôi thốt khẽ, mắt vẫn đăm đăm nhìn cây kim.

"...đọc thí đi, nó ra gì thì ra"

"Liều ăn nhiều"

Andrew lẩm bẩm.

Như phát hiện ra điểm chung, hai đứa chúng tôi quay phắt lại nhìn nhau, miệng đứa nào đứa nấy cũng nở nụ cười toe toét. Quả thực, chơi liều •ngu• không thể không kéo theo một hay vài  đứa nào đó chết chùm cùng mình mà.

"Ê Harry, con nhỏ kia tự dưng nhìn Andrew rồi nó cười cười gì mà ghê vậy? Nó chắc chắn là có ý đồ xấu với Andrew!"

Cậu bạn nhỏ với mái tóc đỏ đặc trưng nhà Weasley với tàn nhang nổi bật trên gò má - Ron Weasley. Cậu ta nhìn thấy cảnh hai người phía bên trái cậu ta cứ cười cười, làm cậu ta thấy không ổn. Ban đầu, việc học chung tiết với Slytherin là cậu ta đã không ưa nổi rồi. Vậy mà lúc đang đi chung với Andrew thì lòi đâu ra con nhỏ chạy đến rồi kéo bạn cậu ta đi. Chưa kể, nó còn mặt dày ngồi sát bên Andrew ở dãy bàn nhà Sư tử nữa! Càng không kể đến, chủ nhiệm nhà Sư tử - giáo sư McGonagall lại cho con nhỏ đó 5 điểm chỉ vì chào hỏi! Merlin, cái quái gì vậy!

"Thôi nào Ron, hai cậu ấy chỉ cười vui thôi mà? Vả lại cậu nhìn nhầm rồi, không chỉ Vera mà còn Andrew cũng cười kìa"

Harry trả lời. Cậu cũng đã chú ý đến hai người bạn, một đỏ một xanh ngồi bên trái của Ron rồi. Không đúng, phải là chú ý từ lúc hiệu trưởng thông báo có nhóm học sinh du học đến đây. Harry ban đầu chỉ cảm thấy khá tò mò về bốn người bạn mang họ của những người sáng lập này. Nhưng sau đó, cậu lại chú ý cô bạn cũng bị cận như cậu phân vào nhà Slytherin kia nhiều hơn là ba người bạn còn lại. Cậu quan sát khá nhiều lần mới thấy, cô bạn này chỉ bày hết cảm xúc cho ba người kia. Còn đối với những người xung quanh đều bày ra cảm xúc "thân" ở mức nhất định. Và còn một điều nữa, cô bạn này khá nhát người. Hầu hết, khi đứng ở chỗ những người bạn quen thuộc mới nói, còn không thì biểu cảm không biết nói gì, thẹn thùng của cô ấy cứ thế mà phô ra. Cô ấy không giống như những gì cậu bạn Ron kể với cậu. Cô ấy rất dễ gần, khá nhát người lạ, và rất dễ thương. Harry gật đầu, cậu thừa nhận cậu khá thích cô bạn Rắn này. Một Slytherin kì lạ.

"Hừm- Mày mà không mau biến thành chiếc kim nhỏ đầy tinh xảo, hoàn hảo nhất, ông / bà đây sẽ cho mày một lát lên bàn mổ- Chen in tu cây kim"

Hai đứa chúng tôi chụm đầu lại, lẩm nhẩm, trợn mắt nhìn que diêm trên bàn. Vì hai đứa không đứa nào nhớ câu thần chú biến que diêm thành cây kim nên phun ra câu thần chú mà mình vừa bịa được.

"Âu mai gọt-"

"Vãi- Ân vờ lí vơ bồ-"

Hai đứa chúng tôi trố mắt nhìn nhau rồi nhìn hai cây kim một xanh một đỏ nằm ngay ngắn trên bàn. Không thể ngờ, câu từ chúng tôi đọc kết hợp với tiếng mẹ đẻ lại biến ra hai cây kim hoàn hảo đến như vậy. Trời má, đây là cái buff, bàn tay vàng trong truyền thuyết đấy à?!

Cây kim màu đỏ sẫm, hoa văn dọc cây kim là một chú sư tử uy mãnh đang gầm. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy nó giống như phiên bản đồ vật thu nhỏ tượng trưng cho nhà Sư tử. Cây kim màu xanh kia, không chỉ kết hợp với màu bạc đầy cao quý, chúng còn sự kết hợp với hoa văn hình con rắn nhỏ uốn dọc thân kim. Nhìn kĩ mới thấy được chữ "S.S" và chữ "G.G" trên thân hai cây kim.

"Hảo chế câu"

Hai đứa chúng tôi đồng thanh, ngừng lại và nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Vì tiếng cười khá to nên thu hút sự chú ý của không ít người trong lớp.

"Hai trò đã hoàn thành bài làm như trò Granger chưa mà gây ồn trong lớp?"

Khi bắt đầu cho lớp thực hành, bà quan sát hai học viên nhỏ này. Bà đoán hai tụi nhỏ không nhớ chính xác là câu thần chú bà vừa nói. Bà cũng không trách bọn nhỏ. Một phần vì chúng là du học sinh nên việc tiếp nhận ngôn ngữ và bài học ở đây khó khăn là điều đương nhiên. Phần còn lại, hai đứa nhỏ này, suốt lúc nghe giảng, bà đều để ý thấy cô bé cặm cụi vẽ gì đó, liếc nhìn mới thấy cô bé tóm tắt cho dễ nhớ. Bên cạnh, cậu bạn của cô bé không ngừng lắng nghe và nêu thêm chi tiết cho cô bé. Hai đứa nhỏ, đều là du học sinh, tuy khác nhà nhưng ranh giới giữa hai đứa không hề bị thay đổi.

"Ôi Merlin, mình biết thể nào con nhỏ này đều có ý đồ xấu mà"

Ron nở nụ cười khinh thường. Cậu ta ghét con nhỏ nhà Rắn này. Cậu ta không ưa con nhỏ. Một chút cũng không. Nó còn đáng ghét hơn thằng nhóc quý tử nhà Malfoy hay ngay cả cha thằng nhóc đó.

"Ron! Dừng lại đi"

Harry liếc Ron. Gương mặt cậu không hề vui. Một chút cũng không. Cư nhiên vì sao cậu bạn Ron của cậu lại nghĩ cô ấy có ý đồ xấu? Ron, cậu ta có biết cậu ta nói vậy khiến cậu ta dễ bị ăn đập hơn không? Lạy Merlin, cô ấy nhìn nhỏ nhỏ con vậy thôi chứ đánh ghê lắm đấy.

"Em và Andrew đã hoàn thành xong rồi ạ!"

Tôi phấn khởi trả lời. Há há, nay có gì tiết Bùa chú hay Biến hình cứ áp dụng cách này. Tôi và Andrew, nhất định hai đứa chúng tôi sẽ truyền lại "tips" cho Rollyn và Edward!

"Ồ? Cho ta xem thành quả nào"

Bà ngạc nhiên. Không nghĩ hai học sinh du học nhỏ nhắn này có thể thành công trong lần thử đầu tiên. Dĩ nhiên, ngoại trừ cô bé hiếu học Granger ra.

"Xì, chắc chỉ là nửa thành công thôi chứ gì. Chưa chắc đã bằng một phần mười bạn Granger nhà chúng tôi"

Một học sinh nữ nhà Sư tử lên tiếng. Cô ta đã có chủ ý đến học sinh tên Andrew này rồi. Vốn định vào tiết đầu, ngồi bên cạnh cậu ấy, tự dưng con nhỏ Rắn chui xó nào ra, chiếm chỗ của cô ta! Điều này khiến cô ta tức điên lên!

"Ai bằng ai chưa chắc đâu Máu Bùn à"

Pansy ngồi bên cạnh Draco lên tiếng. Ánh mắt quan sát cô ta từ lúc vào học đến giờ. Cô ta hoàn toàn không có ý tốt. Pansy định nói chuyện này với cô bạn Vera của mình sau tiết học. Nhưng khi nghe cô ta nói lên câu đó, cô bé triệt để đem cô ta liệt kê vào danh sách đen: Danh sách những đứa có não nhưng không đọc giấy hướng dẫn sử dụng cần triệt sản.

Pansy: "..." Khen bảo bảo đê, cái này lại học lỏm từ thằng bạn chim ó của thần tượng đó *hếch mũi*

"Cô-!!!"

"Ôi Merlin!!!"

Cô ta bị chọc trúng lòng tự trọng. Chưa nói hết câu thì tiếng thốt lên đày bất ngờ của chủ nhiệm nhà cô ta khiến cô ta và cả lớp chú ý.

"T - thật sự rất xuất sắc! Đây là hai cây kim hoàn mĩ đến mức khó tin mà lần đầu ta thấy! Trò Huynh và trò Le, mỗi trò 15 điểm!"

Giáo sư McGonagall cẩn thận cầm hai cây kim nhỏ trên tay và quan sát. Bà đã xem kĩ rất nhiều lần mới nhận thấy tên viết tắt của hai nhà sáng lập vĩ đại được khắc một cách tỉ mỉ trên thân kim tinh xảo này. Bà chỉnh lại kính của mình, khuôn mặt vừa hài lòng vừa vui hơn bao giờ hết. Hai đứa nhỏ thật làm cho bà thấy cả ngoài mong đợi. Dù vậy bà cũng lo lắng cho đám nhóc du học gặp trở ngại khi cố hòa nhập với mọi người ở Hogwarts.

"Đó! Tao đã bảo rồi mà!"

Andrew hớn hở ra mặt. Cậu vui vẻ đập tay với tôi. Hai đứa cùng cười xòa. Quả thật, điều này hai đứa, không đứa nào lường trước được.

"Tốt lắm Vera"

Harry nói nhỏ trong miệng. Nói nhỏ đến mức, một giáo sư đầy kinh nghiệm như McGonagall cũng không nghe được. Harry cười thầm trong lòng. Cô gái ấy, vẫn tỏa sáng như ngày nào.

Buổi học rất nhanh kết thúc. Tôi nhận cặp từ Andrew, rồi đi cùng cậu ra khỏi cửa lớp. Tôi thấy bộ ba vàng trong phim đang nhìn về hướng này, tôi hiểu ý họ. Tôi quay sang nhìn Pansy cũng đang đứng cùng năm thằng quý tử. Tôi đánh nhẹ vào tay Andrew.

"Tao qua kia nha, xíu có tiết Độc dược gặp sau nhan"

"À, ok"

Andrew hiểu tôi. Gật đầu.

"Bái bai my love"

Tôi hun gió.

"See you later, my bấy bì"

Andrew thấy tôi vậy cũng bật cười. Đưa tay vò đầu tóc tôi rồi chạy đến chỗ bạn cậu.

"Hảo fen. Chơi mà chơi vò tóc"

Tôi tháo kính bỏ vào áo chùng. Đi đến chỗ Pansy và đám "đàn ông nhí" đang đứng đợi, vừa nói vừa cột lại tóc.

"Thân thiết ghê ta? "My love", "my bấy bì" đồ"

Pansy nở nụ cười kinh khỉnh nhìn tôi. Chúng tôi cùng bước đi đến tiết học của chủ nhiệm nhà - giáo sư Độc dược, Severus Snape.

"Ỏ ỏ, ghen tị hả em iu"

Tôi cười cà chớn, vòng tay lên vai Pansy.

"Hừ, thấy trai đẹp là bỏ tôi"

Pansy rất ăn ý, phối hợp với tôi diễn màn kịch nhỏ này. Hình tượng tiểu thư gia đình quyền quý, quý tộc gì đó. Cô bé triệt để vứt sau đầu.

"Biết sao được? Trai đẹp sinh ra để ngắm mà không thể yêu"

Tôi chuyển từ cánh tay trên vai Pansy, xuống cầm cổ tay cô bé nói.

"Hở? Vì sao?"

Pansy không để ý đến việc tay tôi để ở đâu. Cô bé chuyển từ tôi cầm cổ tay cô bé sang tay hai đứa đan xen nhau. Pansy thắc mắc hỏi. Cô bé liếc mắt sang đám bạn đang đi cùng bên trái của cô bé. Cô bé thừa biết họ đang dỏng tai nghe đoạn này.

"Ừ thì, ít trai đẹp mà đúng chuẩn gu tao lắm mày"

Tôi thở dài thườn thượt. Đau khổ thay, kiếp trước lúc 12 tuổi thích thầm một thằng khác lớp. Hai đứa làm quen với nhau chưa được tuần rưỡi thì gặp vài sự cố không vui nên bỏ luôn mối quan hệ này. Tới khi sắp hết năm lớp 10 vẫn chưa có một mối tình nhỏ vắt vai. À thật ra thì, tôi chưa muốn yêu rồi như lúc năm 12 tuổi đâu.

"Mày mà cũng có gu?"

Pansy nhíu mày, khuôn mặt hơi nhăn lại như gặp phải chuyện gì khủng bố lắm vậy. Cô bé lặp lại lần nữa để chắc chắn.

"Chứ sao mày? Mày nghĩ tao định ở giá suốt đời à?"

Tôi thắc mắc.

"Chứ gì nữa. Như mày mà không ở giá là uổng phết"

Pansy che miệng cười đểu tôi. Tôi thấy cũng không tức giận lắm. Tôi lườm lườm cô bé rồi mới tiếp tục.

"Tao cũng muốn ở giá lắm nhưng tao đang là đứa ở đợ mày ạ. Trên người không tiền không quyền ngoài cái thân thể thì lấy gì mà sống? Vậy nên, tao chỉ cần người con trai có thể bao nuôi tao, cưng chiều tao vô điều kiện, gọi ổng mà ổng "dạ" một tiếng thì tao lập tức làm mẹ của con ổng liền"

Tôi ngưng lại, lấy hơi nói tiếp vế sau.

"Nhưng mà Pansy iu dấu ơi, trên đời này đéo có ai như vậy tồn tại hết, hic"

Tôi giả vờ chấm nước mắt. Lòng đau lắm chứ. Ôi hình tượng người bạn trai, người chồng trong mơ của biết bao cô gái mà đéo thằng nào tròn hết 10/10 cả.

"Ai nói không có?"

______________________________

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Vì để chuẩn bị ôn thi cuối kì 2 nên ta sẽ off dài hạn. Tuy ta off vậy thôi chứ ta vẫn sẽ thỉnh thoảng lên bản thảo nhé. Lịch đăng chương là có lẽ sau khi thi xong. Vậy nên tạm thời bộ truyện này ta sẽ tiếp tục đăng 1 chương/ 1 tuần, không còn thường xuyên như trước 3 - 4 chương/ 1 tuần. Ta sẽ cố gắng đăng trả bù đầy đủ sau khi thi và trả nợ chép phạt tiếng anh xong nhé (・–・;)ゞ

Rất cảm ơn những nàng đã ủng hộ bộ truyện ta bằng những lần bấm ngôi sao nhỏ. Okey, hẹn các nàng sau nhé!

*Note:

Bộ truyện này là cả tâm huyết, tuyệt đối sẽ không bỏ bê con cưng này đâu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info