ZingTruyen.Info

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ Hoàn Hảo

Chương 8: Nekoma (II)

Roze_YiN

Tôi dần di chuyển trở về vị trí của mình, chợt có một giọng nói vang lên khá gần, chỉ ở bên kia lưới.

-Bây giờ không chỉ có Chibi-chan là mối lo, mà giờ là cả em nữa sao Công chúa?_Anh đội trưởng mèo tỏ ra dòng aura khá nguy hiểm.

-Em không phải công chúa đâu ạ!_Tôi phản bác.

-Thì lúc nãy Chibi-chan gọi em là 'Công chúa-chan' còn gì?

-Em-

-Himeragi!

Chưa kịp nói dứt câu, Daichi-san đã gọi tên tôi. Có lẽ anh ấy không muốn mầm non nhà mình tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là tên trông vô cùng đáng ngờ này.

Tỉ số bây giờ đã suýt xoa 24-23, trường Nekoma vẫn giữ vững vị trí dẫn trước.

Do Nekoma đã là set point, nên đội của chúng tôi như có một áp lực vô hình rất lớn đè nặng lên vai của mỗi người trong đội.

-Kageyama!_Tanaka-san hô lớn cậu chuyền hai đội mình, đồng thời chuyền bóng bay đến cậu ấy.

Thấy thế tôi lao lên, như thể là Hinata thứ 2, 'tốc biến' đến vị trí vạch mức, lấy đà nhảy lên.

Một quả bóng bổng được Kageyama chọn mang đến cho tôi. Vẫn hít lấy một ngụm khí, như thể đang căng dây lên để bắn đi chiếc cung bằng tất cả sức mạnh mình có.

Nhưng hiện lên trước mặt tôi, ở bên kia lưới là một khuôn mặt quen thuộc - đội trưởng đội mèo.

Bang!!

Anh ta thành công phản lại quả bóng tôi muốn đập nó qua sàn bên kia.

"Thôi chết!"

Tôi quay đầu lại nhìn theo đường bóng bị bật lại. Tiếp theo là khung cảnh bóng rơi xuống sàn, xung quanh là đồng đội đang ra sức cứu lấy nó....nhưng bóng đã chạm sàn, tất cả những điều ấy đã diễn ra sau lưng tôi trước khi tôi kịp đáp xuống đất.

Nekoma thắng với tỉ số 25-23.

"Lại một lần nữa...?"

"Rốt cuộc thì sai ở đâu kia chứ?"

"Mình đã làm tốt thế mà...!"

Trong khi các thành viên trường Nekoma như đang vỡ òa sau trận đấu căng thẳng, Karasuno thì không khỏi tiếc nuối ra mặt, riêng tôi chỉ đứng sững người ở đó, trầm mặc trong chính suy nghĩ lẩn quẩn của bản thân.

-Yulia!

Đột nhiên một tiếng gọi của ai đó gọi tên tôi, như kéo tôi lập tức trở về thực tại.

-Cậu ổn chứ?_Thì ra đó là giọng của Kageyama, cậu ấy trán đẫm mồ hôi mặt có chút lo lắng? Tôi không chắc lắm vì nó không biểu hiện ra rõ.

-Tớ ổn._Tôi đáp.

-Xin lỗi vì không ghi điểm nhé, trong khi cậu đã quyết định chuyền cho tớ mà!_Tôi gãi má, mặt biểu lộ chút khó xử.

-Không sao, cú đấy cậu làm khá tốt rồi!

-...À-Ừm...

Tôi có hơi lúng túng, vì trước đây....khác thế này rất nhiều...

Cảm giác lạ lẫm này khiến tôi có chút ngạc nhiên và....lẫn chút ấm lòng nữa...

-Một trận nữa đi ạ!!

Đó là giọng nói của Hinata, cậu ấy nói lớn và chạy từ ghế nghỉ vào.

-Cũng được, vì đấy là lí do bọn ta ở đây mà!_Nekomata-sensei đáp lời lại chú quạ nhỏ, nở một nụ cười.

Hai trận nữa tiếp tục diễn ra với tỉ số 2-1 và 2-0, Nekoma đều là đội dành được phần thắng. Hiện giờ mọi người ai cũng như sắp gục xuống sau 3 trận liền, vội vàng hô hấp lấy từng ngụm khí.

-Thêm trận nữa đi ạ!!_Vân là Hinata với câu nói lặp lại sau mỗi trận đấu.

Bản thân tôi cũng muốn được chơi thêm nhưng đã xế chiều rồi.

-Thôi nào thằng nhóc này!_Ukai-san túm lấy cổ áo, mặc cho Hinata vẫn đang vùng vẫy muốn được chơi tiếp.

-Trông như sắp gục thế kia mà vẫn còn sức chơi tiếp sao!?_Nekomata lúc này mất sự bình tĩnh vốn có mà biểu lộ rõ vẻ mặt hoang mang.

-Bình tĩnh nào Sho-kun!_Tôi đánh nhẹ vai cậu ấy.

-Họ còn phải đi tàu cao tốc về nữa!

Nghe vậy thì đáp lại tôi là chữ 'Được' với âm lượng chút éc cùng vẻ mặt ủ rũ của cậu ấy.

-Nếu như cháu muốn đấu với bọn ta, thì hãy gặp lại nhau ở giải toàn quốc!_Nekomata-sensei nói với đâu đó trong mắt ông là sự hoài niệm và niềm hi vọng.

-Nơi đó chúng ta sẽ có một 'Trận chiến vùng phế liệu' hoành tráng nhất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người!

Nghe những lời đó mắt của Hinata lẫn chúng tôi không khỏi phấn khởi mà ánh lên vẻ lấp lánh.

-Tập hợp!!

Cả hai đội nghe lệnh thì liền tập trung ngay ngắn trước huấn luyện viên của đối thủ.

-Cảm ơn vì đã chiếu cố ạ!

Chúng tôi đồng thời cúi đầu.

-À đúng rồi cháu gái!

"Mình?"

Nghe vậy tôi ngước đầu lên, nhìn người đàn ông cao tuổi đã gọi mình.

-Cháu là Himeragi Yulia ạ!_Tôi cúi người.

-Được rồi, vậy Himeragi, cháu chơi bóng chuyền thậm chí là khá tốt nhưng sao cháu không tham gia bóng chuyền nữ?_Ông hỏi.

-...

Tôi lặng thinh một chút rồi chần chừ đáp.

-Cháu không thể tham gia bóng chuyền nữ đâu ạ..._Tôi gãi má cười trừ đáp lại ông.

Nekomata-sensei nhìn tôi một chút rồi lên tiếng phá tan mất cái ánh nhìn chằm chằm khó hiểu đang đổ dồn lên cô gái bé nhỏ.

-Được rồi, giải tán đi mấy đứa!

Sau đó cả hai đội cùng chia ra để dọn dẹp và tiện thể làm quen với nhau luôn.

Trong khi Kyoko-senpai rửa các bình nước thể thao thì tôi ở trong này lau sàn.

-Chào em nhé Công chúa._Trong khi vẫn đang lau thì một giọng nói quen thuộc bắt chuyện với tôi.

-Lần trước vẫn chưa kịp giới thiệu, anh là Kuroo Tetsurou, năm ba._Ra là giọng nói của Kuroo.

Thấy anh thấy giới thiệu thì tôi cũng tới thiệu lại.

-Em là Himeragi Yulia ạ, năm nhất.

Anh ấy nhìn tôi một chút rồi nói tiếp.

-Lúc nãy em nói....'không thể tham gia' là sao?

-...Anh muốn biết ạ?

-Con người ai cũng có tính tò mò thôi!

-Hưm...._Tôi phân vân một chút.

-Thế thì anh ghé xuống đây đi ạ, vì đây không phải là điều mà ai cũng biết được đâu!_Tôi nói, ngoắc ngoắc cái ngón tay ý muốn anh cúi xuống.

Thấy vậy Kuroo liền làm theo, anh cúi cái thân 1m87 của mình xuống còn tôi thì cố nhón cái thân 1m69 của mình lên để ghé sát tai anh ấy. Hành động này giữa hai người trông vô cùng thân mật đối với hai người mới gặp nhau làm nhiều người chứng kiến ngay tại đó có vài phần khó chịu.

-Chuyện này là....bí mật! Biết nhiều quá cũng không tốt đâu, Kuroo-san!_Tôi nói nhỏ vào tai của anh đội trưởng mèo, tặng cho anh một nụ cười tinh ranh rồi tiếp tục công việc dang dở của mình, bỏ lại anh đội trưởng Nekoma ôm lấy tai mình như chưa thoát khỏi cú sốc.

...

Sau một hồi cũng đã đến lúc phải đi về, Tanaka-san cùng Yamamoto như những tri kỉ lâu năm nước mắt nước nước mũi không muốn rời xa, bênh cạnh đó còn thấy được cái bắt tay đầy 'thân thiện' và nụ cười 'vui vẻ' trên môi của hai đội trưởng tạm biệt nhau.

Chúng tôi đi ngược nhau để trở về trường của mình, tuy hôm nay đã thua, nhưng trên mặt mọi người như đã học được rất nhiều thứ từ ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info