ZingTruyen.Asia

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ Hoàn Hảo

Chương 23: Câu chuyện về quá khứ

Roze_YiN

Tôi bất lực kéo ghế ra, ngồi xuống. Chưa gì đã quay sang với cậu trai kế bên.

-Sho-kun nghe xong thì đừng có khóc đấy nhé!_Tôi nói với giọng điệu có chút trêu chọc cậu bạn tóc cam.

-Làm gì mà phải khóc!_Cậu ấy đáp.

-Tuy câu chuyện có hơi nặng nề một chút, nhưng mọi người cứ lắng nghe một cách thoải mái là được! Vì nó đã qua rồi._Tôi nói với giọng điệu có chút bất cần và thoải mái, để họ có thể biết rằng tôi vẫn ổn.

-Được rồi!_Tôi vỗ hai tay vào nhau tạo lên một tiếng 'bốp!' để bắt đầu cho câu chuyện tôi định kể của mình.

-Đây sẽ là câu chuyện về Himeragi Yulia!

-Thì điều đầu tiên mọi người cần biết, em là con lai giữa Nhật và Mỹ.

-A! Thảo nào cậu có một đôi mắt màu xanh! Chúng ta đều là con lai đấy Hime-chan!_Chàng mèo Nga phấn khích reo lên ở phía sau.

-Ừ, đúng nhỉ, có thêm một người giống mình ở gần bên sẽ làm tớ bớt cô đơn.

-Lev là con lai Nhật-Nga nhỉ? Còn tớ là Nhật-Mỹ cơ.

Tôi chỉ vào đôi mắt đang mở to, làm khuôn mặt tôi bỗng trở nên tinh nghịch.

-Đôi mắt màu xanh này là tớ thừa hưởng từ người bố Mỹ, còn lại thì lại ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của người mẹ Nhật Bản.

-Do là con lai, nên nhà em thường di chuyển giữa các nước khá nhiều.

-Hồi mẹ em mới sinh thì em đã chuyển đến Miyagi, cho ông bà thuận tiện chăm sóc.

-Ở đó thì em gặp và quen thân với Tooru-nii và Iwa-nii.

-Là Đại đế vương và ace của Seijou đúng không?!_Hinata rướn người về phía tôi, có phần bất ngờ nói.

-À phải._Tôi khẽ nghiêng người ra phía sau để tránh cậu nhóc đang ghé sát mặt mình ở cự li gần.

-...Thơm thật...

Bỗng có tiến thì thầm ở sau lưng tôi, quay lại thì đã thấy gương mặt của Kageyama gần như phóng đại ra ở trước mắt, hóa ra là do tôi nghiêng người về phía cậu ấy để tránh Hinata.

-Đồ ngốc, ngồi cho đang hoàng!_Kageyama thẳng thừng đẩy mặt cậu bạn ra.

Hinata đành ấm ức không choảng nhau với tên này ở đây.

-Sau đó đến năm 5 tuổi, em phải chuyển về nước Mỹ sống.

-Em cứ thế mà luyện tập bóng chuyền với bố do ông hay dắt em theo các buổi tập của mình, cho đến đi vào học sơ trung.

-Em đã lập tức đi nộp đơn đăng kí ngay đội bóng chuyền nữ của trường luôn đấy ạ!_Tôi nhẹ nhàng dùng tay che miệng lại, cười trừ trước hành động hồi bé của mình.

-Có định hướng rõ ràng luôn nhỉ!_Daichi-san cười đáp.

-Vào câu lạc bộ, chơi cho đội được khoảng 3 tháng, em được cho vào đội hình chính và trở thành ace của cả đội. Tự nhiên cảm thấy mình thật có lỗi khi chiếm mất vị trí ace của một chị khóa trên._Tôi gãi má.

-Rụt rè quá nhỉ, em không nên nhìn theo hướng như vậy._Sugawara-san nói.

-Mà em phải nhìn theo hướng rằng mình thật giỏi khi trở thành ace mới phải, không có gì phải có lỗi cả.

Nghe được những lời như vậy, bên trong tôi có chút xúc động.

-Em cảm ơn anh.

-Cho đến khi một ngày, chị đội trưởng nói với em rằng là nhóm đã đã có đủ tay đập rồi, yêu cầu em chuyển qua vị trí chắn giữa xem sao.

-Hả? Tại sao phải chuyển? Có càng nhiều tay đập càng tốt mà!?_Sugawara-san bất ngờ.

-Em cũng không biết nữa, nhưng nghe vậy với một đứa nhỏ khao khát được đứng trên sân. Em đã tức tốc đi tìm ngay cầu thủ là chắn giữa giỏi nhất mà em biết. Thì đó là đồng đội của bố em.

-Khi em đến nhờ chú ấy chỉ cho cách chơi ở vị trí chắn giữa, các anh không thể tưởng tượng được rằng là bố em đã suy sụp tới mức nào đâu, haha! Ông ấy còn tưởng em ghét làm tay đập nữa.

-Em đã điên cuồng luyện tập, rồi cho đến một ngày chú ấy bảo em là chắn giữa giỏi nhất mà chú ấy biết ở độ tuổi đó.

-Với tâm trạng háo hức khi đã được một cầu thủ chuyên nghiệp công nhận, em lập tức chạy ngay đến để tham gia vào một trận đấu tập của cả đội và chơi ở vị trí chắn giữa.

-Em nghĩ mình đã làm tốt đúng như mình đã luyện tập.

-Nhưng khi kết thúc, sau trận đấu, em đã nhận được lời nói rằng đội đang thiếu người ở vị trí libero, và yêu cầu em chơi ở vị trí đó.

Không khí cứ như vậy mà bị kéo xuống thêm nữa.

-Thế là một lần nữa, em đến tìm libero trong đội của bố.

Tôi quay sang nói với Hinata.

-Chú ấy chính là người đã dạy tớ cách có thể 'bay' cao đấy! Công nhận chú ấy đúng là một người thầy tốt khi tận tình luyện tập với tớ, chỉ tớ từ cách đánh tay đến co chân hay lấy đà nữa.

-Ohhhh!_Hinata mắt lấp lánh.

-Họ vẫn để em chơi ở vị trí libero trong một trận đấu giao hữu. Em nhớ không nhầm thì trận đó gần như bọn em áp đảo luôn...bóng không hề chạm xuống sàn của chúng em, bọn họ chỉ có thể ăn điểm từ những đợt giao hỏng hay chạm lỗi của đội em thì phải?_Tôi ngước đầu lên một chút cố gắng hồi tưởng.

-Thật sao?! Em giỏi quá!_Anh chàng libero năm 2 của chúng tôi òa lên đầy bất ngờ.

-Không đến như thế đâu Nishinoya-san._Tôi xua tay.

-Dù sao thì lúc đó em vẫn chỉ học sơ trung và đấu với đội nữ nữa.

-Không! Như vậy cũng quá tuyệt vời rồi! Có dịp em phải đỡ bóng cho anh xem đấy!_Anh ấy nói với giọng đầy phấn khởi.

-Vâng ạ._Tôi cũng không vướng bận gì, cứ thoải mái đồng ý thôi. Nhanh chóng tiếp tục câu chuyện.

-Và sau trận đấu đó, trong lúc em đang uống nước, những người trong đội bắt đầu quây lại xung quanh em, một người trong số đó nói rằng:

-"Yulia giỏi bóng chuyền thế thì sao không thử chơi vị trí chuyền hai đi, chuyền hai là vị trí giành cho những người giỏi đó!"

-Thật quá đáng! Cậu phải làm theo lời họ nữa sao!?_Yamaguchi lúc này không nhịn được nữa mà tức giận quát lên.

-Yamaguchi!

Nhưng suy nghĩ bộc phát bất giác bị ngừng lại bởi người bạn thân ngồi cạnh - Tsukishima.

-Cậu ta còn không tức giận, thì cậu tức giận cái gì?_Tsukishima chống cằm nói.

-...Tớ xin lỗi..._Yamaguchi lúc này trông như một chú cún chủ động nhận sai.

-Tớ không sao Tadashi, cảm ơn cậu vì đã tức giận thay tớ._Tôi cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia