ZingTruyen.Asia

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ Hoàn Hảo

Chương 22: Bữa sáng lộn xộn

Roze_YiN

Bầu không khí của các đàn anh đối diện bỗng âm thầm trầm xuống.

-Cái này cho anh!_Tôi nói rồi cho thêm phần tonkatsu vào khay của Bokuto.

-Cảm ơn anh vì lời khen ạ!_Tôi nói tiếp rồi cho vào khay của Akaashi-san là cơm nắm, và Kuroo-san là karaage.

-Heyyy, cảm ơn em nhé Yulia-chan!_Anh chàng cú phấn khích.

-Cảm ơn em vì cơm nắm._Trái ngược với sự nhiệt huyết của đàn anh cùng đội, Akaashi lại nói một cách điềm đạm hơn hẳn.

-Cảm ơn em._Anh chàng mèo đen từ tốn đáp lại.

Các quản lí đã dùng xong bữa của mình thì mọi người cũng đã kéo đến đông hơn. Tôi tháo chiếc tạp dề chuẩn bị lấy phần của mình và tiến về bàn ăn.

-Hime-chan! Chỗ này, chỗ này!_Tiếng gọi của Hinata từ xa, tay vẫy vẫy cao để tôi dễ nhìn thấy.

Tôi tiến tới theo lời của Hinata. Cậu ấy chừa một chỗ trống cho tôi với bên phải là Hinata, bên trái là Kageyama và đối diện là Tsukishima.

Tôi kéo ghế, đặt khay của mình xuống. Ăn được một lúc thì nghe giọng nói phía đối diện.

-'Hoàn hảo đến đáng sợ'...à...?_Tsukishima ngồi đối diện bất chợt lẩm bẩm.

-Hửm? Cậu nghe được sao?_Tôi đang ăn ngước lên nhìn.

-Cậu nói chuyện lớn như vậy không nghe mới là lạ!_Cậu ấy quát nhẹ.

Bất chợt Nishinoya-san nói lớn chỉ tay vào phần ăn của tôi.

-Hime-chan! Sao em ăn ít vậy!?

Anh bất ngờ trước khay thức ăn tự chọn nằm trước mặt cô gái, phần lớn chỉ là rau, một chút cơm, vài ba miếng tonkatsu, và kha khá salad khoai tây.

Tôi bắt đầu liếc mắt sang nơi khác, tránh ánh mắt của Nishinoya-san đang chằm chằm vào mình bằng đôi mắt khó chịu.

-Đây! Em ăn thêm đi!_Anh ấy nói, rồi tay thoăn thoắt gắp phần thịt của mình cho tôi.

-T-Thôi ạ!!_Tôi bất lực ngăn cản.

Chẳng mấy chốc, cái 'tháp' thịt trong phần của anh libero năm 2 đã bị vơi đi bớt và chuyển địa chỉ sang phần ăn của tôi.

-Ra là cùng một giuộc với Kenma._Chàng đội trưởng mèo ngồi phía sau tôi, nghiêng ghế lại gần nói.

-Em...Em phải kiểm soát cân nặng của mình để luôn có thể bay cao._Tôi nói xong cho một đũa salad vào miệng.

-Làm tớ nhớ lúc đấu giao hữu với Nekoma! Cậu đã nhảy rất caooo luôn!_Hinata nói với đôi mắt lấp lánh.

-Được rồi 'kiểm soát cân nặng' nghe hay đấy?_Tsukishima bắt chéo chân dưới bàn, khoanh tay chuẩn bị 'tra' hỏi.

-Giờ thì phun chiều cao với cân nặng ra xem nào?_Cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, như nhìn thẳng vào lương tâm của tôi.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

-...Tớ cao..169cm...ạ..._Tôi nặng nề liếc nhìn sang chỗ khác gắp từng đũa cơm cho vào miệng.

-Phẩy?_Tsukishima gằn giọng.

-...169...,6 ạ.

-Cân nặng?_Chàng trai tóc vàng đẩy nhẹ kính.

-S-Sao cậu lại có thể hỏi cân nặng của một cô gái chứ!?_Tôi cố 'vùng vẫy' nhưng vẫn bị cái áp lực của cậu bạn cùng lớp túm gọn mà khai ra.

-...41,....8 ạ..._Tôi ngậm đầu đũa liếc sang chỗ khác.

Mọi người nghe xong thì im lặng một chút, sau đó lật đật vỡ òa.

-Như thế là suy dinh dưỡng còn gì!?_'Daichi-papa' bất mãn lên tiếng, gắp tiếp mấy miếng thịt của mình sang cho tôi.

-Khoan đã Daichi-san!_Tôi bất lực.

-Ăn nhiều quá lỡ lát nữa em không đấu tập được thì sao!!

Mãi cho đến khi tôi nói thế thì anh ấy mới dừng việc cho thịt vào phần của tôi. Tôi ngán ngẩm nhìn cái 'tháp' thịt của mình đã cao nay lại càng cao hơn.

-Hime-chan! Lúc nãy tớ có nghe cậu nói chuyện chung với mấy đàn anh, cậu họ nói cậu chơi được tất cả vị trí sao!?_Hinata với đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

-Ừm._Tôi gật đầu khẳng định, vì tôi chả muốn phủ nhận công sức của mình một chút nào đâu!

-Đã nhảy cao rồi còn chơi được hết vị trí nữa! Cậu giỏi quá đi!!_Cậu nhóc tóc cam phấn khởi đưa tay lên.

Tôi mỉm cười nhẹ vui vẻ.

-Cảm ơn cậu nhé!

-Đây là lời cảm ơn vì lời khen!_Tôi nói rồi gắp một đũa lớn sang phần của Hinata.

Lập tức bị Daichi-san chặn đũa.

-Đừng có mà lươn lẹo!

Tuy vậy anh ấy vẫn chiều chuộng lấy bớt thịt đi. Sau một hồi tôi cật lực ăn hết đống đấy, chỉ còn vài một chút cơm thôi, tôi mới sực nhớ.

-Nói mới nhớ, việc tớ chơi được tất cả vị trí với không tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữ là từ một vụ mà ra đấy._Tôi ngậm lấy đầu đũa, ngước mắt lên hồi tưởng.

-Thật sao?_Hinata tò mò.

-Ừm, để tớ dẹp cái đã!_Tôi đứng dậy cầm chiếc khay đã sạch sẽ đi về khu vực dọn rửa.

"Chắc để đây được rồi!"

Tôi trở lại còn tiện mang theo một cốc nước để uống sau khi ăn.

Và....

-Do em tưởng tượng hay sao...?

-Mà bỗng nhiên số ghế ngồi vây quanh em bất ngờ vậy?_Tôi nheo mắt nghi hoặc.

-Yo! Anh đến để nghe câu chuyện về em!_Anh chàng mèo đen xung phong, nói trước.

-Anh...bị Kuroo kéo qua đây..._Kenma nói với giọng có đôi phần rụt rè. Chắc do có nhiều người ở xung quanh.

-Hả? Là do em nói muốn qua cơ m-?!_Kuroo chưa kịp nói hết đã bị Kenma thụi một phát vào bụng. Nhìn cách ảnh ôm bụng không nói nên lời cũng đủ hiểu nó thốn tới nhường nào.

-Chào!! Chỗ này đông vui quá!_Bokuto hứng khởi.

-Xin lỗi anh khá tò mò._Akaashi điềm đạm nói thật.

Ban đầu chỉ tính kể cho cậu bạn ngồi cạnh thỏa mãn tò mò thôi...sao lại thành ra thế này rồi....?

-Này nhé! Đây là trại huấn luyện! Không phải đại hội kể chuyện bé nghe đâu mà mọi người lại tụ về nghe chuyện vậy chứ!?_Tôi ấm ức lên tiếng.

-Cứ thế này là đi tong cả buổi sáng mất!_Tôi vẫn giữ chất giọng bất mãn, ngó nghiêng xung quanh tìm đồng hồ.

-Mất buổi sáng...thì vẫn còn buổi trưa, chiều và tối mà!_Nekomata-sensei bỗng lên tiếng, tay còn kéo theo một chiếc ghế (???).

Kuroo thấy vậy thì liền nhường vị trí vip của mình cho huấn luyện viên đội mèo ngồi.

-Triển đi, Yulia!_Ukai-san từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, một tay chống cằm tay còn lại bật ngón cái.

-Thiệt là! Hai người chiều chuộng họ quá rồi đó!_Tôi bất lực mà 'than vãn'.

-Lúc trước...

Giọng nói điềm đạm của Nekomata-sensei bỗng cất lên. Ông ấy vẫn giữ một thái độ ung dung, mắt đối mắt với tôi mà nói tiếp.

-Khi đề cập tới chuyện này khuôn mặt cháu trông không hề muốn nhắc lại chút nào,...khi thấy cháu đề nghị kể cho người khác, ta nghĩ rằng cháu đã sẵn sàng rồi.

Tôi nhìn ông ấy bằng đôi mắt kinh ngạc một chút, xong rồi lại sờ trán cười bất lực.

-Nhanh lên Hime-chan!_Hinata không nhịn được sự tò mò, nắm tay tôi nhanh chóng tiến về chiếc ghế trung tâm.

-Rồi, rồi.

================================
Hôm qua bận quá mà quên đăng chap cho mụi ngừ='))

Dù sao thì chúc mừng sinh nhật muộn 1 ngày=))) Hạp pì bớt đây tu mii 10/06:D

+Chắc sẽ có người khum biết nên mình nhắn cho chắc:D => Thì là do wattpad của mình nó tự động bị trộn chương, mà mình đã chỉnh lại nhưng nó không lưu lại, túm lại cái này mình lực bất tòng tâm(*꒦ິ꒳꒦ີ). Nên là mọi người đọc chịu khó lướt lên tìm tiếp chương để đọc nha:').

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia