ZingTruyen.Info

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ Hoàn Hảo

Chương 18: Trại huấn luyện ngày thứ nhất (I)

Roze_YiN

Bước xuống xe buýt, tôi vươn người ngáp lấy một cách lười biếng vì hôm nay tôi phải thức khá sớm để xuất phát đến Tokyo.

Vừa bước xuống xe đã nghe thấy điệu cười ôm bụng cười nắc nẻ của anh đội trưởng đội mèo khi bộ đôi năm hai phấn khích và tưởng nhầm rằng một cái tháp sắt là Skytree, nhưng anh đội phó-Nobuyuki Kai đã điềm đạm phủ nhận nó không phải.

-Chào em, Công chúa! Vẫn còn ngái ngủ sao?_Anh đội trưởng mèo bất ngờ tiến tới và bắt chuyện với tôi.

-Chào anh ạ, Kuroo-san._Tôi cúi đầu đáp lễ.

-Do mấy bữa nay ôn thi nên em thức hơi muộn..._Tôi dụi mắt, cố làm cho mình tỉnh táo. Nhưng tạm bỏ qua cơn buồn ngủ, tôi háo hức nói.

-Em đã quay lại với tư cách là thành viên rồi đấy!✌

-Hể? Em đã gia nhập câu lạc bộ với tư cách thành viên sao!?_Kuroo có vẻ bất ngờ.

-Thế em chơi vị trí gì trong đội đấy?_Anh ấy xoa cằm, như ngoe nguẩy chiếc đuôi đen biểu thị sự tò mò, thích thú.

-Là tay đập ạ._Tôi vừa nói vừa chỉnh lại chiếc quai cặp của mình vì nó làm vai của tôi khá đau.

-Anh còn tưởng em sẽ là chuyền hai đấy?_Kuroo tuy không biểu hiện nhưng trong giọng nói của anh vẫn biểu thị sự bất ngờ.

-Thô lỗ quá!_Tôi đánh nhẹ vào vai anh ấy.

-Cơ mà...tự nhiên Karasuno hơi thưa thớt nhỉ?_Kuroo ngó quanh các thành viên đội quạ.

-Hai chàng hiệp sĩ-à ý anh là bộ đôi lập dị năm nhất đâu rồi? Thường thì chúng nó rất nổi bật mà?

-À..._nghe đến vậy tôi thở dài.

-Tobio thì rớt môn văn học, còn Sho-kun lại tạch môn quốc ngữ..._Tôi mắt cá chết đáp.

Tôi có xem qua bài của thi của Hinata, rõ ràng là làm đúng nhưng lại ghi sai vị trí lại cộng thêm việc bỏ trống câu trả lời, cô Ono dạy tiếng anh cực ghét điều đó, nên mới không pass được, còn Tobio thì lại cấn cái văn học hiện đại...rõ ràng là trong nguyên tác Hinata dở văn còn Tobio dở quốc ngữ mà!?

Sao giờ lại ngược lại rồi?!!

Thầm thở dài trong sự bất lực.

-Hai người họ ở lại học bổ túc rồi...

-À...ra là vậy...

-Mà em chắc là dễ dàng qua kì thi nhỉ? Trông em là kiểu học sinh chăm ngoan?_Kuroo đổi chủ đề.

-À vâng ạ, tạm được._Tôi cười mỉm đáp.

-Himeragi hả? Em ấy đứng nhất khối đấy!_Daichi-san bất ngờ tham gia cuộc trò chuyện của hai người chúng tôi.

-Đứng nhất!?_Kuroo không giấu nổi sự bất ngờ.

-À vâng ạ._Tôi gãi đầu cười trừ.

-Tại mẹ em khá nghiêm khắc thôi.

-Đây là cái mà em gọi 'Tạm được' đây đấy hả...?

-Em làm anh cảm thấy tủi thân ghê..._Kuroo ôm tim ra vẻ buồn tủi.

-WAHHH!!

Chợt một âm thanh lớn vang lên không xa, làm tôi giật mình phản xạ nắm lấy tay áo của anh đội trưởng mèo đang đứng bên trái mình trong vô thức.

Ra đó là tiếng hét lớn của cậu trai tóc mohawk-Yamamoto Taketora.

Anh ấy quỳ trên đất, với hai hàng nước mắt.

Chợt Tanaka-san đi đến hai cô gái quản lí của chúng tôi bày ra bộ mặt của phật đặc trưng. Xong lại đi đến chỗ tôi.

-Nhìn đi Tora, đây là thánh vật cuối cùng của Karasuno đấy!_Tanaka nói vẫn giữ nguyên khuôn mặt 'hóa' phật hướng cánh tay về phía tôi.

-Dừng lại đi ạ!_Tôi buông tay áo Kuroo ra, đi đến đánh nhẹ vào lưng của đàn anh trước mặt.

-Chúng ta mau di chuyển vào trong thôi, Daichi-san!_Tôi quay đầu nói với anh đội trưởng.

Sau khi cất xong đồ đạc, chúng tôi bắt đầu được Kuroo-san phổ biến luật lệ đang được áp dụng ở đây.

-Cứ sau một set, đội thua cuộc sẽ phải thực hiện hình phạt ngay lập tức, hình phạt được chọn là 1 vòng Flying falls._Kuroo từ tốn nói.

Flying falls: là một phần trong động tác bay người thấp đỡ bóng

(Do không biết miêu tả cụ thể ra sao nên mình đính kèm hình cho mọi ngừ dễ hình dung)

Nghe xong hình phạt, bỗng có một giọng nói cứng rắn cắt ngang.

-Khoan đã!_Daichi-san khoanh tay mặt nghiêm nghị nói.

-Chúng tôi có trường hợp đặc biệt ở đây!_Anh nói tiếp xong lia mắt qua tôi đứng ngay gần đó.

-Hình phạt này có hại cho cơ thể của em lắm nên em chạy bộ thay thế nhé?_Chàng đội phó đội quạ ân cần nói với tôi.

-?

-À không cần đâu ạ._Tôi phẩy phẩy tay biểu thị không cần.

-Em thực hiện chung hình phạt với mọi người cũng được!_Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm đưa lên trước ngực để trông mình thật đáng tin cậy

-Hả? N-Nhưng nó có hại cho bộ phận trước của em lắm nên thôi nhé?_Mặt Sugawara đã ửng vài vết hồng hồng trên má.

-Không sao đâu ạ, vì sợ làm tạ cho mọi người nên em đặc biệt đã nịt ngực lại cho chắ-

Chưa nói hết câu tôi đã bị Suga túm gọn miệng lại trong lòng bàn tay.

-E-Em không nên nói cái đó với con trai tụi anh chứ!?_Chàng chuyền hai năm 3 nói lớn.

-Ể? Nhưng-um...đúng mà?_Tôi cố thoát khỏi bàn tay của Sugawara-senpai.

-Được rồi! Em cũng sẽ thực hiện hình phạt cùng tụi anh!_Daichi-san không hiểu sao lại thẹn quá hóa giận quát.

-Có thật là em đứng nhất không vậy...._Kuroo-san ba chấm nói.

Thời gian trôi qua 'nhiều' chút=))) hiện giờ thì chúng tôi đang có trận đấu với trường Fukurodani.

-Bokuto-san!_Chàng chuyền hai mái cao tóc đen gọi tên đội trưởng đội mình rồi bình tĩnh chuyền cho anh ta quả bóng.

Chàng trai được gọi tên phấn khởi nhảy lên để đập quả bóng. Anh ấy đập xuyên 2 tay chắn, bóng hướng thẳng xuống sàn của đội Karasuno.

-Hime-chan!

"Cái này là của mình!"

Nghe tên của mình được gọi, tôi liếm môi lập tức phi thẳng đến chỗ quả bóng sẽ đáp xuống.

Bùm!

Quả bóng theo lực mà đập vào phần khủy tay đến cổ tay vang lớn.

-Asahi-san!_Tôi nói lớn. Bóng hoàn hảo đi một vòng cung đến ace nhà quạ.

Rầm!!

Không phụ sự kì vọng của tôi, anh ấy thành công ghi được điểm cho đội.

-Nice Hime-chan!!_Mọi người vui mừng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info