ZingTruyen.Info

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ Hoàn Hảo

Chương 11: Giải đấu liên trường (II)

Roze_YiN

-Ừm....Xin lỗi vì phải cắt ngang bầu không khí đoàn tụ của 3 người._Bỗng giọng của Matsukawa vang lên không xa.

-Giới thiệu chút đi, Iwaizumi!_Makki đứng cạnh bên, huých huých vai của anh.

-À!

Anh ấy hướng tay về phía tôi.

-Em ấy là hàng xóm thân thiết với tụi này, tương tự như bạn thuở nhỏ.

-Em là Himeragi Yulia, năm nhất ạ._Tôi nhẹ nhàng cúi đầu, lịch sự chào hỏi.

-'Himeragi'? Sao em lại theo họ mẹ rồi?_Oikawa dần buông lỏng vòng tay ra một chút do bất ngờ.

-Bố và mẹ em ly hôn rồi ạ, hiện em đang sống với mẹ và ông bà._Tôi gãi má cười trừ, nói nhỏ với 2 anh.

-Quan trọng hơn là mau kéo con đỉa này ra giúp em đi Iwa-nii!_Tôi cố gằng tay Oikawa ra, làm phá tan cái bầu không khí ngượng nghịu lúc nãy giữa 3 người.

-Từ khi nào anh trong mắt em thành đỉa rồi!?_Oikawa oan ức.

Trong lúc Iwaizumi đang 'giáo huấn' Oikawa về việc làm của anh ấy có thể làm đau và gây phiền phức cho tôi các thứ thì bỗng có một lực nhẹ, gõ vào vai của tôi.

-Himeragi-chan lại đây anh bảo._Ra là Hanamaki-san.

Nghe vậy tôi đi lại gần anh. Anh ấy thì thầm vào tai của tôi nói nhỏ.

-Nè! 2 người làm gì Yuli-chan của tôi đấy!_Oikawa không chịu đòn, uất ức nữa khi thấy cô em gái của mình bị 2 ông bạn không kém phần nguy hiểm đang 'tiêm nhiễm' em ấy cái gì đó.

-Được rồi Himeragi-chan! Tiến lên!_Hanamaki ở một bên cổ vũ tôi.

-Mặt khinh bỉ vào nhé Imouto-chan!_Mattsun bên này cũng 'chiêm' thêm phần.

Lúc này tôi làm theo lời 2 ảnh, khuôn mặt đầy vẻ lạnh tanh và khó chịu như thể không phải cô gái tỏa nắng thường ngày nữa.

-Oikawa-san đừng có lại đây, người anh hôi quá!_Tôi gằn giọng, giọng nói rõ khó chịu.

-2 người làm gì với Yuli-chan của tôi thế hả!??

Trước một Oikawa đang xịt khói, Iwaizumi âm thầm đứng ở sau lưng, bật nhẹ một ngón cái cho hành động vừa rồi.

"Làm tốt lắm Hanamaki, Matsukawa!"

Anh cảm thán trong đầu.

Lia mắt xuống phía dưới sân đấu, nơi mà đội của tôi đang khởi động. Không đầy 4 phút nữa thì trận đấu sẽ bắt đầu.

"Mình phải quay về chỗ mọi người thôi!"

-Sắp thi đấu rồi Tooru-nii, Iwa-nii! Em phải quay lại rồi!_Tôi nói với 2 anh.

-Tạm biệt em!_Hai anh ấy vẫy tay.

-Em đi đây!_Tôi nở nụ cười tươi trên môi, vẫy tay chào lại.

Gần như mọi người ở dãy ghế ngồi đó dồn ánh mắt vào trường Aoba Johsai nhưng cuối cùng lại không rời được ánh mắt khỏi cô gái xinh đẹp ở đó. Bất giác lại dõi theo không ngừng khỏi cô ấy, chắc do cô ấy trông thật xinh đẹp so với nơi chỉ toàn là bọn con trai này, má vô tình yểm hồng, mắt lấp lánh dõi theo đến tận khi cô trở về vị trí của mình.

-...Iwa-chan...Bằng trực giác của người làm anh, tớ cảm thấy Yuli-chan của tớ đang bị một vài tên nhóc để ý đến._Oikawa nheo mày khó chịu nói.

-Tôi đồng ý nhưng Yuli không phải là của cậu._Iwaizumi vẫn hướng người về sân đấu đảo mắt sang người bạn nối khố của mình.

...

Trận đầu tiên của Karasuno tại đây là với trường Tokonami, bên đó có người bạn hồi sơ trung với Daichi-san-Ikejiri.

Ở trận đấu này, chúng tôi liên tục tung ra các lá bài làm cho cả nhà thi đấu đều không cưỡng lại ánh nhìn mà bất ngờ.

Một libero tài năng, có thể đỡ bóng một cách vô cùng điêu luyện, nhưng mặt anh lại không mấy sảng khoái lắm, trái ngược lại còn tức giận khi không thể đỡ bóng đến chuyền hai.

Sự cầu tiến không ngừng nghỉ này chính là lí do nếu có người hỏi 'Ai là cầu thủ yêu thích nhất của tôi?' thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là Nishinoya-san!

Thứ 2 là sức mạnh kinh người của ace chúng tôi, quả bóng xuyên thủng các tay chắn mà đập xuống sàn bên kia. Nhưng chỉ ngay sau những lời khen sức mạnh của anh thì lời bàn tán cũng kéo đến, họ nghi hoặc anh ấy không phải là học sinh trung học=)).

Và cuối cùng là con bài tẩy của chúng tôi. Hinata lao đến gần lưới như gió, dáng người nhỏ bé bỗng bay lên, sải ra đôi cánh lớn như có thể thấy từng sợi lông vũ màu đen để lại xuống sàn trước khi bay lên chạm lấy quả bóng trên 'trời' cao kia.

Hinata nhẹ nhàng đáp xuống, như thể đánh dấu cho sự hồi sinh của Karasuno!

"Mình không tán thành lắm việc lật tất cả con bài tẩy của ta khi còn quá sớm thế này...Nhưng thôi vậy, dù gì đây vốn là trách nhiệm của Hinata."

...

Trận đầu tiên, chúng tôi đã thắng áp đảo Tokonami với tỉ số 2-0.

Sau bàn thắng, cảm giác ban đầu nó mang lại cho thân hình nhỏ bé ấy là sự xúc động khi đã chiến thắng vì có thế bước tiếp, nhưng ngay sau đó sự xúc động ấy đã bị thế chỗ bởi 'đơn đói', con 'thú' nhỏ bé ấy đã được 'ăn' và bây giờ nó sẽ trở nên 'đói' hơn nữa.

Tôi khẽ rùng mình nhưng phần hứng thú có vẻ đang trỗi dậy hơn, khi tôi nhìn vào khuôn mặt ấy của Hinata.

Di chuyển đến bảng thi đấu, đây rồi! Trận tiếp theo, Datekou!

_____________________________________

Sau trận vừa rồi thì có kha khá lời thì thầm về 'số 10' của Karasuno, khiến Hinata không ngăn nổi sự phấn khích mà khóe miệng giật giật.

-Có vẻ như hiệu ứng của cậu mang lại rất hiệu quả._Tôi đi đến một tay cầm bảng phân tích của bản thân, tay còn lại đưa cho Hinata một chai nước.

-Hiệu ứng?_Hinata đưa tay ra nhận lấy thắc mắc về lời của tôi vừa rồi.

-Càng tỏa sáng thì cậu càng là chính mình!_Kageyama bất ngờ tham gia vào cuộc trò chuyện.

-?

Hinata vẫn nghiêng đầu thắc mắc.

-Nghĩa là khi mà cậu tỏa sáng thì đối thủ sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn, và làm các thành viên khác bị lu mờ!

Tôi giải thích tiếp cho Hinata.

-Từ đó mọi người sẽ dễ dàng tấn công hơn!

-Thấy chưa? Cò mồi cũng rất ngầu mà nhỉ?_Tôi đấm đấm nhẹ vào ngực Hinata vài cái.

Hinata chỉ đáp lại là cái gãi đầu ngượng ngùng.

...

Một lúc sau, đã đến giờ diễn ra trận thứ hai. Ngay sau khi Datekou kết thúc thời gian khởi động, chúng tôi nhanh chóng di chuyển vào để làm nóng người.

Chúng tôi sẽ luyện đỡ bóng.

-Chia làm hai hàng nào! Himeragi qua kia đi!_Ukai-san nói với tôi, nhanh chóng hai hàng đã đâu vào đấy.

Chị Kyoko thì đưa bóng cho Ukai-san, còn bên tôi sẽ là Takeda-sensei.

Không khỏi xuất hiện đôi chút lời xì xào.

-Nhìn đằng kia kìa!

-Quản lí bên đấy giỏi quá nhỉ? Đập bóng cho bọn nó khởi động luôn kìa?

-Quan trọng hơn là cô ta xinh thật!

-Ờ ờ!

Nghe thế đã nhận lại cái lườm nguýt muốn cháy cả mặt của thành viên đội mình.

Bên dãy của Ukai-san, vừa đến lượt của Nishinoya-san, anh ấy đã gây ấn tượng vô cùng=))) khi làm ngay tuyệt chiêu.

-ROLLING THUNDERRRR!!!

Anh ấy điêu luyện lộn một vòng đỡ lấy bóng, làm cho mọi người đều phải im lặng nhìn anh ấy.

-Mọi người không cần lo gì cả! Vì đằng sau đã có em lo!_Bỗng chốc thân hình nhỏ bé ấy lại có bóng lưng to lớn và vững chắc vô cùng.

"Hự! Ngầu quá đi Nishinoya-sama!"

Vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm túc, nhưng bên trong tôi bây giờ lại đang điên cuồng gào thétttt đến nỗi phải quay sang hướng khác che đi khuôn miệng không kìm được mà nhoẻn lên.

Cuối cùng cũng hết khoảng thời gian khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info