ZingTruyen.Info

Dn Fairy Tail Con Trai Cua Hac Phap Su


Sau khi chiêu cuối cùng được tung ra khi Zen Dragneel và tôi dùng hết ma lực của mình, trận đấu có vẻ là đã được quyết định, có lẽ người nào đứng lên trước sẽ là người quyết định chiến thắng.

Bên phía Zen Dragneel, anh ta có vẻ bị thương khá nặng, mất hẳn một cánh tay, mùi máu nồng nặc lan ra xung quanh, nhưng do có khả năng bất tử, nên chắc vết thương sẽ lành nhanh thôi.

Còn tôi á, đang mắc kẹt trong tình trạng thổ huyết liên tục, nhìn bên ngoài thì chỉ bị xước và cháy xém một chút, nhưng trong người thì chắc lục phủ ngũ tạng nó bay tứ tung hết rồi. Nhưng mà cũng như Zen Dragneel, có lẽ tôi sẽ hồi phục nhanh thôi.

Zen Dragneel chống tay còn lại, cố gắng đứng lên, nhưng lại ngã xuống một lần nữa.

[Bạn đã đánh bại boss ở thế giới FT012. Chuẩn bị dịch chuyển sau ba ngày nữa.] Cái màn hình hỗ trợ hiện lên. Đấy là cái hệ thống hỗ trợ tôi lụm được sau khi đánh bại  Heatcliff trong Sword Art Online. Cơ bản là chỉ có chức năng thông báo vào khúc cuối thôi, vậy nên đừng để tâm tới nó.

-Tôi thắng rồi ha..... - Tôi nói, rồi lại tiếp tục ói ra máu. Kiểu này chắc chết quá!

-Ừm.... Sao cũng được....

-Sau.... ba ngày nữa tôi sẽ đi. *ói tiếp*. Tới lúc đó cho tôi ăn chực vài ngày nha. - Tôi lấy tay lau vết máu ở khóe miệng.

-Hả? Cậu là ai vậy? Tôi có quen cậu không?

-.... Đừng có giả bộ ngây thơ! Đánh mất hình tượng lúc đầu rồi kìa.

-Tôi cũng không quen cậu. - Anh ta quay mặt đi.

-Ông anh có thói quen ngược đãi chính mình à?! Cho ăn mấy bữa cũng có sao?!

------

Bức xúc dữ dội luôn!

Phía sau tôi là một sóng thần "người" đang lắm lép đuổi theo. Người này thì ma thuật băng, lửa, gió bắn tứ tung, người kia thì bonus thêm mấy quả pháo bắn bằng vũ khí ma thuật.

Nguyên nhân của việc này là: Zen Dragneel.

Sau trận đấu đó vài tiếng đồng hồ, tôi cũng đã hồi phục được hơn phân nửa, thì bất chợt nhận ra là Zen Dragneel đã không còn ở đó.

Lúc đó tôi lại nghĩ là anh ta muốn trốn vụ tôi ăn nhờ ở đậu ở nhà anh ta. Nhưng.......

Quả thực là vậy mà!

Mà theo một nguồn tin nào đó (đám người phía sau tôi á), Zen Dragneel - Anh Hùng của thế giới này bị đả thương bởi một tên hắc Pháp sư vô danh. Vì thương tiếc cho người anh hùng, người dân đã nổi dậy tạo nên phong trào "sóng thần" này.

Theo một cách nào đó, tôi đã bị lộ.

Tôi biết đó là anh đấy Dragneel! Làm gì mà một người như anh ta không thể ngăn một tin nhảm như này chứ. Với lại.... Cái tên đó bất tử mà! Rõ ràng là sự sắp xếp của anh ta!

Và đây là ngày thứ hai ở đây ....

Tôi vẫn đang trên đường chạy trốn khỏi cơn "sóng thần" kia. Vốn là có thể diệt được hết mấy con người đang đuổi theo kia, nhưng không hiểu sao lại có một bức tường vô hình chắn lại. Biết ai làm rồi ha. Khỏi cần giải thích.

Mấy người đó cũng sung sức thiệt chứ!

Nhờ cưỡi Sei-kun mà tôi vẫn giữ được tình trạng tốt. Chỉ có Sei-kun là hơi đói thôi.

Tôi lấy ra từ trong phép không gian của mình một củ cà rốt, treo nó lên một cái cần câu rồi để ra phía trước. Cách này tôi thấy trong phim và game rồi nên chắc là có tác dụng.

Quả nhiên, Sei-kun tăng tốc độ gấp ba lần luôn nên chúng tôi bỏ những người kia một đoạn. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn cắt đuôi được.

Mấy người đó hăng dữ ha....

Sau cùng thì đây cũng chỉ là một cuộc cưỡi Sei xem hoa thôi nên chắc cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

Tôi khi bỏ xa mấy con người kia được một đoạn, tới một gốc cây cổ thụ (hình như là vậy) và lập một màng chắn. Tưởng chỉ có mấy người là có skill đó sao!

Xin lỗi. Tôi lại hơi kiêu ngạo rồi.

.....

------

Tôi không rõ mình đã thiếp đi lúc nào nữa. Nhưng mà.... Nước mắt?

Gần đây bệnh cũ tái phát à?!

Thôi kệ đi.

Hôm nay là ngày cuối tôi ở lại đây. Mấy con người kia.... Cắm trại ở đây luôn rồi.

Rồi còn nấu ăn nữa chứ!

Thịt rau nướng sào chiên luộc gì đều đầy đủ hết. Vài người chẳng biết từ đâu đem ra mấy món tráng miệng có vẻ như là pudding. Còn có mấy món phương Đông lẫn Tây nữa chứ.....

Lạ thiệt nha~

Này Sei, đừng nghĩ ta không biết ngươi thèm thuồn cái món bít tết ấy nãy giờ. Đừng lo, về đến nhà sẽ có thêm cà rốt mà! :3

------

T/g: Chap này thấy tội Sei quá. Dù sao thì... Chuẩn bị quay về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info