ZingTruyen.Info

(ĐN Diabolik Lovers) Tôi là con gái út của gia đình này

Chap 6: Một mặt khác của Ayato

Aristia_85

Aria và Ayato sẽ nói chuyện với nhau như nam nữ chính hình trên, mọi người tự tưởng tượng nhé! Vì đang thiếu ảnh nên mình dùng tạm hình này, nó từ một bộ truyện manhwa Hàn quốc. Vô truyện thôi, let's go!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau vụ việc ngày hôm qua, Aria đã không ngừng băn khoăn rằng nên mở lời với Subaru bằng cách nào. Chính cô đã chiếm lấy hết tình yêu thương của Christa dành cho anh ta nên chắc hẳn anh ta sẽ vô cùng tức giận đây.

<Mình đang nghĩ lung tung gì vậy này?> Aria thầm nghĩ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. <Phải đi dạo cho thư giãn đầu óc thôi!>

"Lisabell!" Aria liền rung chiếc chuông trên bàn. Một lát sau, Lisabell bước vào.

"Người cho gọi tôi sao, tiểu thư?" Lisabell cúi đầu.

"Đúng vậy, tôi muốn đi dạo một chút!" Aria nói.

Aria đi dạo ở gần một cách đây không xa, vì nơi này rất yên tĩnh và ít người qua lại nên nó rất thích hợp cho những người thích suy nghĩ về cuộc đời như Aria. Đang đi dạo thì cô nghe thấy một tiếng la hét ở gần đây.

"Lisabell, cô nghe thấy tiếng hét ở đâu đây không?" Aria lên tiếng hỏi.

"Dạ có, nó phát ra ở đằng kia ạ!" Lisabell chỉ tay.

"Cô đứng yên ở đây, khi nào ta gọi thì cô hẵng ra ngoài nhé!" Aria ra lệnh.

"Không được đâu, tiểu thư! Nó có thể là một thứ nguy hiểm gì đó đấy ạ!" Lisabell lo lắng.

"Yên tâm đi, ta có thể bảo vệ mình! Cô cứ đứng yên ở đây đi!" Aria nói.

"Vâng ạ!" Lisabell vẫn còn lo lắng.

Aria vượt qua những bụi cây để đến gần hơn bên kia hồ. Đến gần hồ rồi, cô chợt nhận ra rằng ở đó có người. Chủ nhân của tiếng hét đó là Ayato, có vẻ anh ta sắp chết đuối đến nơi rồi. Nhưng lạ thay, Cordelia đứng trên bờ vẫn dửng dưng nhìn đứa con trai của mình đang dần chết đuối dưới nước kia.

"Mẹ ơi...cứu...con với! Con...không...biết...bơi!" Ayato ngoi lên rồi lại ngụp xuống, khó khăn lắm anh mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Cứu ngươi? Nực cười ghê, đây là hình phạt vì ngươi không chịu học tập đấy! Ngươi xem thử thằng Shuu với con bé Ariadne kia đi? Bọn chúng đều có tài năng xuất chúng, làm cho Karlheinz liên tục tán dương, khen thưởng! Nhưng còn ngươi, ngươi là đồ bất tài, không làm được gì cả!" Cordelia quát tháo.

"Con...biết...sai...rồi!" Ayato yếu ớt nói.

"Biết sai thì ở dưới đó chịu phạt đi, đây cũng là lúc để ngươi học bơi rồi đấy! Chúng ta đi thôi nào, Richter!" Cordelia tiếp tục quát, rồi bỏ đi cùng nhân tình của bà ta. Đúng hơn là chú của các anh em nhà Sakamaki, Richter.

Sau khi Cordelia rời đi, Ayato bắt đầu chìm dần xuống nước. Aria hoảng hốt, nhanh chóng liếc tìm người cứu giúp.

<Làm sao giờ, có ai ở đó không? Mau cứu anh ta đi!> Aria thầm nghĩ, lí trí của cô đang cố ngăn cô nhảy xuống hồ. Anh ta là ma cà rồng nên luôn luôn có thể sống sót được mà.

<Xin lỗi lí trí, nhưng tôi không thể nhìn người khác chết trước mặt mình một cách dễ dàng như vậy được!> Aria chạy tới và nhảy xuống hồ.

Cô không hề biết bơi, nhưng nhờ có phép thuật bao quanh người nên Aria đã không bị tắt thở. Cô liền lặn sâu xuống dưới, liếc tìm Ayato. Ngay khi nhìn thấy anh, khuôn mặt anh trắng bệch, dường như mất hết sức sống. Aria không chần chừ gì mà lao tới, nắm lấy cánh tay của anh. Trước khi mất ý thức, Ayato đã nhìn thấy một thiên thần bé nhỏ, đang cố gắng cứu anh lên khỏi mặt nước. Có lẽ thần linh đã rủ lòng thương, gửi cho anh một vị cứu tinh của cuộc đời mình. Còn về Aria, cô đang cố gắng dùng hết sức mình để kéo Ayato lên khỏi mặt nước.

TÙM...ROẠT...

"TIỂU THƯ ARIADNE!" Lisabell la lớn, chạy lại phía Aria đang kéo Ayato lên.

"Trời đất ơi, tiểu thư không sao rồi! Tạ ơn thần linh!" Lisabell khóc nấc lên.

"Lisabell, phiền cô lấy giúp ta vài chiếc khăn nhé!" Aria thở hổn hển nói.

"Vâng ạ!" Lisabell lau nước mắt rồi chạy đi.

Aria nhìn theo bóng Lisabell chạy đi rồi lại nhìn vào Ayato đang nằm trong lòng mình. Vẻ mặt tức giận, khó ưa ngày thường đã tan biến, giờ chỉ còn một vẻ mặt ngây thơ, yếu ớt của một đứa trẻ mà thôi.

KHỤ KHỤ KHỤ

Đột nhiên, Ayato ho sặc sụa làm Aria có đôi phần bất ngờ. Cô để anh ngồi dậy và giúp anh hồi phục lại hơi thở.

"Cô...đã...cứu ta sao?" Ayato yếu ớt hỏi.

"Đúng vậy, tôi có lòng tốt mới cứu anh đấy!" Aria nói.

"Cảm..." Chưa nói xong thì Ayato đã gục ngã trên vai cô. Có vẻ anh đã yếu lắm rồi.

Lúc này, Lisabell cũng đã vừa kịp mang khăn bông tới.

"Không sao rồi, anh đã không chết! Anh vẫn còn sống!" Aria cầm chiếc khăn lên và lau đầu cho anh, nói với tông giọng nhẹ nhàng.

Mấy ngày sau...

Aria đang ngồi đọc sách trong thư viện. Không khí xung quanh im lặng đến nỗi mà chỉ nghe thấy tiếng lật sách từ cô.

<Từ ngày hôm đó, hình như không thấy bóng dáng Ayato ở đâu nhỉ? Có khi đang ngại ngùng trốn ở đâu đó rồi!> Aria nghĩ thầm rồi ngồi đó cười tủm tỉm.

Cạch....

Tiếng mở cửa vang lên làm Aria giật mình. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn, hôm nay Ayato tự động đến tìm cô, sắp tận thế đến nơi rồi.

"Ariadne, ngươi có rảnh không?" Ayato lên tiếng.

"Có, anh có vấn đề gì sao?" Aria đặt quyển sách lên bàn, đưa mắt nhìn anh.

"Ta có...thứ cần đưa cho ngươi!" Ayato ngại ngùng, đưa một túi bánh quy ra trước mặt cô.

"Ồ, thì ra anh tới đây là tặng quà cho tôi sao? Tôi không ngờ đấy!" Aria ngạc nhiên, Ayato đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Ta chỉ muốn cảm ơn ngươi vì lần trước đã cứu ta thôi!" Ayato chối cãi.

"Tôi sẽ chấp nhận....nhưng với một điều kiện!" Aria nói.

"Nó là gì?" Ayato tò mò.

"Từ ngày mai, hãy theo học với tôi!" Aria nói.

"Ngươi đùa đấy à?" Ayato khó hiểu.

"Không hề, anh muốn mẹ Cordelia mắng tiếp hả?" Aria nhún vai.

"Tất nhiên là không rồi!" Ayato nói.

"Tuân theo điều kiện đi!" Aria nói.

"Được thôi!" Ayato hùng hổ.

"Quyết định vậy nhé!" Aria nở một nụ cười thật tươi.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info