ZingTruyen.Asia

(ĐN Diabolik Lovers) Tôi là con gái út của gia đình này

Chap 5: Cậu bé bị ruồng bỏ, Subaru

Aristia_85

Xin giới thiệu với mọi người, người phía trên là chồng mình, cấm giành nhe! Không lòng vòng nữa, vô truyện thôi! 

----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Aria sẽ tới thăm Tam phu nhân – Christa ở tòa tháp phía Bắc. Tất nhiên là cô phải có sự cho phép của Karlheinz, nghe cô cầu xin như vậy thì ông ta không nỡ nào từ chối cô con gái yêu quý của mình cả.

(Tia: mấy anh em kia đúng là con ghẻ rồi!)

Được sự cho phép của Karlheinz, Aria vô cùng hào hứng.

<Đi thăm người khác thì cũng phải có chút quà mang theo chứ nhỉ?> Aria cười tủm tỉm. Cô quyết định sẽ mang một ít bánh ngọt mà cô tự làm với một bó hoa linh lan. Nó mang một ý nghĩa sâu sắc về tình yêu và sự trong sáng, thuần khiết.

Sau khi chuẩn bị xong, cô liền dùng phép thuật dịch chuyển đến trước tòa tháp của Christa. Thoắt một cái, cô xuất hiện tại một khu vườn hoa hồng trắng.

"Woah, vườn hoa này rộng quá đi!" Aria ngạc nhiên, không ngờ mẹ Christa lại sở hữu một khu vườn rộng như này.

Đang mải mê ngắm hoa xung quanh thì đột nhiên một cậu bé nhảy ra từ bụi hoa hồng.

"Á, anh làm tôi giật mình đấy!" Aria la toáng lên rồi khựng lại. Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ có vài sợi tóc hồng nhạt che một bên đôi mắt đỏ của anh, anh ta giống Christa y như đúc luôn. Không sai, đây là con trai của mẹ Christa, út nam – Subaru Sakamaki.

"Ngươi đang làm gì ở đây hả?" Subaru khó chịu lên tiếng.

"Đừng nóng chàng trai à, tôi chỉ muốn đến thăm mẹ Christa thôi!" Aria lùi ra sau.

"Mẹ ta không muốn gặp ngươi, ngươi về đi!" Subaru quay người đi.

"Anh chắc chứ, bà ấy đã đồng ý rồi mà!" Aria nói.

"Là ông già kia bảo cô đến đây hả?" Subaru quay đầu lại.

"Không, đều là ý của tôi thôi! Cha Karl cũng có vài lời hỏi thăm đến mẹ!" Aria nói.

"Đừng nhắc tên ông già đó trước mặt ta!" Subaru gào lên, Aria liền bị kích động.

"Được rồi, tôi cũng không có gì để nói với anh nữa, tôi đi trước đây!" Aria nói, quay người đi về phía tòa tháp, để lại Subaru đứng ngẩn người ở đó.

Bước vào trong tòa tháp, Aria có hơi thất vọng về nơi này. Sao Karlheinz nỡ giam giữ một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ở nơi bụi bặm, tồi tàn này chứ? Đi được thêm vài bước nữa, cô tìm thấy một căn phòng đang lấp lánh ánh đèn. Trong căn phòng đó, mẹ Christa đang kế bên cửa sổ, đôi mắt nhìn thẫn thờ ra bầu trời ngoài kia.

"Kính chào Tam phu nhân!" Aria cúi đầu chào.

"Chào con, bông hồng xinh đẹp của ta! Mau lại đây đi!" Christa nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Con có chút quà muốn gửi tặng người ạ!" Aria đưa giỏ đồ ra.

"Cảm ơn con, Aria!" Christa nói.

"Bệnh tình của người...đã đỡ hơn chưa ạ?" Aria hỏi.

"Ta đỡ hơn nhiều rồi, con đừng lo quá nhé, bông hồng nhỏ!" Christa cười nhẹ.

"Sao người lại gọi con là bông hồng nhỏ vậy?" Aria tò mò.

"Khi nhìn thấy con, ta lại nhớ về một người bạn con người đã khuất của ta! Cậu ấy tên là Agnes!" Christa từ tốn nói.

"Nhưng vốn dĩ, con người và ma cà rồng không thể làm bạn với nhau mà!" Aria nói.

"Đúng vậy, nhưng cô gái ấy không phải là một người bình thường, cô ấy là một Thánh Nữ!" Christa nói đến đây thì nhận được một ánh nhìn kinh ngạc đến từ Aria.

"Thánh Nữ sao ạ? Người đó vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi mà!" Aria ngạc nhiên tột độ, thế giới này thú vị ghê.

"Nó không hẳn là một truyền thuyết, vì đã có 9 thánh nữ đã từng xuất hiện rồi! Và cô ấy là vị thánh nữ thứ 9!" Christa giải thích.

"Con hiểu rồi! Cô ấy là người như thế nào ạ?" Aria tò mò.

"Cậu ấy là một đóa hoa hồng trắng rực rỡ, hiền lành, dịu dàng và mạnh mẽ!" Christa hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ.

                                                                                                    -- Thánh nữ Agnes.-- 

(Tia: đại mỹ nhân kìa mọi người ơi!) 

"Vậy sao ạ?" Aria cụp mắt xuống.

"ARIA, MAU TRÁNH RA!" Christa đột nhiên la lớn. Aria giật mình quay lại, hóa ra là Subaru, anh đang đứng lấp ló đằng sau bức tường.

"Sao ngươi lại ở đây hả, đồ bẩn thỉu? Ngươi tính làm gì với Aria của ta sao?" Christa nhanh chóng kéo tay Aria ra sau mình.

"Con...." Subaru hoảng sợ, ngập ngừng nói. Trong lòng anh thì bị chính lời nói của bà làm cho quặn lại.

"Mau đi đi, đồ bẩn thỉu! Tránh xa khỏi tầm mắt của ta đi!" Christa hét lớn.

Subaru đột nhiên bật khóc, quay đầu chạy vụt đi. Aria muốn đuổi theo anh nhưng lại chôn chân ở đó với vẻ mặt hoảng loạn.

"Aria, con không sao chứ?" Christa quỳ xuống bên cô hỏi han.

"Con không sao đâu, thưa mẹ!" Aria lắc đầu.

"Thế thì may rồi!" Christa thở phào một cái.

"Người...không thích anh Subaru sao?" Aria hỏi.

Christa rơi vào trầm tư, nhìn Aria với một ánh mắt buồn bã.

"Nói thật với con, ta...không hề ghét bỏ đứa trẻ đó!" Một lát sau, Christa nói.

"Nếu vậy thì...tại sao người lại đối xử như vậy với anh ấy?" Aria không thể hiểu được.

"Ta không thể yêu thương thằng bé được, bởi nếu như ta yêu thương nó thì nó có thể bị Karlheinz giết bất cứ lúc nào!" Christa gục mặt xuống.

"Con hiểu, thế giới này vô cùng tàn nhẫn mà!" Aria ôm lấy Christa, nhẹ nhàng an ủi.

"Aria, ta muốn nhờ con một việc!" Christa ngẩng đầu lên, đặt hai tay lên vai Aria. "Ta muốn con luôn dõi theo và bảo vệ Subaru thay một người mẹ tồi tệ như ta!"

Aria suýt bật khóc vì những lời nói này của Christa.

"Vâng, con hứa với Người!" Aria gật đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hé lô mọi người, Tia đây.

Mong mọi người thông cảm cho sự ra chap chậm trễ này của mình! Dạo này mình bận rất nhiều luôn, mình sợ rằng mình sẽ drop truyện giữa chừng luôn đấy! Mọi người nhớ vote và follow cho Tia để Tia có động lực ra chap tiếp nhé! Cảm ơn mọi người, các đọc giả thân mến của Tia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia