ZingTruyen.Info

(ĐN Diabolik Lovers) Tôi là con gái út của gia đình này

Chap 2: Ngày đầu tiên ở gia tộc Sakamaki

Aristia_85

Mình sẽ chuyển xưng hô với Aria sang ngôi thứ 3 nhé. Sau khi Aria dịch chuyển thì những cánh hoa hồng sẽ bay như này, mọi người tự tưởng tượng nha. Vô truyện thôi!!!

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Aria thức dậy sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vì cô không muốn bị Beatrix la rầy đâu.

<Ước gì mình có thể dịch chuyển nhỉ!> Cô thầm nghĩ. Đột nhiên, thoắt một cái, cô đã đứng trước nơi ở của Beatrix, bay quanh cô là những cánh hoa hồng, chắc là do sự dịch chuyển vừa nãy tạo nên.

"Con đến rồi sao, Ariadne?" Beatrix nói, bên cạnh bà là thứ nam, Reiji.

"Vâng ạ, người có thể gọi con là Aria cho tiện ạ!" Aria cúi đầu chào.

"Được thôi, lại đây ngồi đi!" Beatrix chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Reiji.

Aria không nói gì, chỉ bước lại gần.

"Aria, con dùng nước hoa sao?" Beatrix lấy tay che miệng.

"Con không có dùng, có vấn đề gì sao ạ?" Aria tò mò.

"Ta ngửi thấy một mùi hoa hồng hơi nồng bao quanh con! Đừng nói là Cordelia đã xịt nước hoa cho con đấy nhé!" Beatrix nhăn mặt nói.

"Không có gì đâu, chúng ta bắt đầu buổi học đi ạ!" Aria nói.

"Được rồi!" Beatrix kiềm chế lại.

Cả buổi học hôm đó, tôi được dạy về lễ nghi cần thiết của một người phụ nữ. Từ cách chào hỏi, viết lách, nói chuyện, đi đứng, khiêu vũ đến cả cách rót trà nữa.

"Đứng thẳng lưng lên!" Beatrix nghiêm giọng.

"Vâng...ạ!" Aria đang cố gắng giữ thăng bằng khi Beatrix đặt lên đầu cô một quyển sách.

Sau hai giờ đồng hồ, cuối cùng thì Aria cũng được nghỉ.

"Tốt lắm, đó là bài học ngày hôm nay! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục!" Beatrix cười nhạt.

"Vâng, thưa mẹ hai! Con xin phép ra về ạ!" Aria nói.

"Khoan đã, con mới đến chưa được bao lâu nên chưa hiểu rõ đường! Vậy thì ta nhờ Reiji đưa con về nhé!" Beatrix nói làm cô hoảng loạn.

"Dạ, con không cần đâu ạ! Con không muốn làm ảnh hưởng đến anh hai đâu!" Aria vội xua tay.

"Con không được từ chối lời đề nghị của ta! Reiji, con mau đưa Aria về đi!" Beatrix cười cũng như không cười.

"Vâng, thưa mẹ!" Reiji gấp cuốn sách lại.

Nhìn bóng hai đứa trẻ rời đi, nụ cười trên môi Beatrix tắt vụt, mà chỉ có nụ cười nhếch miệng đầy ẩn ý.

Trên đường đi, cả hai người im lặng. Aria không dám nói từ nào, còn Reiji thì chỉ chú ý về phía trước.

"Đến đây là được rồi, anh ạ!" Aria lên tiếng.

"Chưa đến nơi đâu!" Reiji lạnh lùng nói.

..... Aria im lặng. 

<Ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi đây với! > Aria khóc thầm trong lòng. Đột nhiên, cô biến mất sau những cánh hoa hồng rơi lả tả.

Reiji quay đầu lại, phát hiện ra rằng cô đã biến mất.

"Con bé đó đi đâu rồi?" Reiji nghiến răng.

Aria xuất hiện trên một cái cây cao ở sau trang viên. 

"Trời ơi, mình đang ở đâu thế này? Sức mạnh dịch chuyển khốn kiếp!" Aria thầm rủa.

"Này nhóc con, ngươi đang làm gì trên đó vậy?" Một tiếng nói trẻ con vang lên từ phía dưới.

Aria nhìn xuống dưới, một cậu nhóc tóc đỏ cùng với đôi mắt xanh ngọc phỉ thúy đang đứng nhìn cô. Nếu cô đoán không nhầm thì đây là Ayato, tên vampire kiêu ngạo với biến thái trong phim. Mà cậu ta vừa gọi ai là "nhóc con" cơ?

"Anh đang nói tôi đấy hả?" Aria giả ngu hỏi.

"Ngoài ngươi ra thì còn ai nữa!" Ayato bực tức nói. "Mau xuống đây cho ta!"

"Nhưng...tôi không biết xuống!" Aria cứ bám lấy thân cây không rời.

"Vậy thì nhảy xuống đi!" Ayato nói.

"Anh mất trí hả?" Aria nói lớn.

"Ta sẽ đỡ ngươi, yên tâm đi!" Ayato giơ hai tay lên.

"Tôi không tin đâu!" Aria quay đầu đi. Tiếng "rắc" giòn giã vang lên.

"Cành cây yếu ớt đó sắp gãy rồi đấy, vậy ngươi có xuống không?" Ayato cười khẩy.

"Ayato, anh nhớ là phải đỡ trúng đấy nhé!" Aria nhắm chặt mắt, thả người rơi tự do.

BỊCH.

Aria hé mở mắt ra, cả người cô đang nằm trong lòng Ayato. Đôi mắt hồng ngọc của cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc phỉ thúy của anh.

"Nặng quá đấy!" Đột nhiên, Ayato nói một câu làm cô rớt từ trên vòng tay cậu ta xuống.

"Aiya, đau quá!" Aria xoa xoa cái lưng của mình rồi đứng phắt dậy, quay đầu bỏ đi.

"Này, nhóc con, đứng lại đó cho ta!" Ayato la lớn, đuổi theo cô. Nhưng cô lại cắm đầu chạy, không thèm ngoái đầu lại.

"Cô vừa đi đâu vậy hả?" Từ xa, Reiji bước lại gần.

<Chết dở rồi, quên mất là mình đã bỏ Reiji lại ở trang viên!> Aria toát mồ hôi.

"Ta nhắc lại, cô vừa đi đâu vậy hả?" Reiji nghiêm giọng hỏi cô.

"À...em...bị dịch chuyển đến đây! Em không cố ý bỏ lại anh đâu!" Aria bối rối nói.

"Nè, nhóc con, cuối cùng ngươi cũng chịu đứng lại!" Ayato thở hổn hển nói. " Còn ngươi đang làm gì ở đây hả, Reiji?"

"Không liên quan đến ngươi!" Reiji lướt qua Ayato, kéo Aria đi chỗ khác.

"Khoan đã, ta còn chưa nói chuyện xong với cô nhóc này!" Ayato lao tới, nắm tay cô kéo ngược lại.

"Bỏ cái tay của ngươi ra, tụi ta còn có việc bận!" Reiji bực dọc. 

"Không đấy thì sao nào!" Ayato khiêu khích.

"Hai người thôi đi được rồi đó!" Aria la lớn, giật hai tay mình lại.

"Reiji, em tự về được nên anh quay về đi! Còn Ayato, ngừng bám theo tôi đi!" Aria bắt đầu tức giận, xoa xoa cổ tay của mình.

"Được rồi!" Reiji đẩy gọng kính.

"Ta biết rồi!" Ayato ủ rũ.

Aria gật đầu, quay người biến mất sau những cánh hoa hồng rơi lả tả để hai người kia ở lại với ánh mắt ngạc nhiên.

Cô quay trở lại phòng ngủ của mình. Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái...

"Chóng mặt quá, phải quen dần với phép dịch chuyển này thôi!" Aria đưa tay lên đỡ đầu.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một tủ sách lớn ở góc phòng. Có vẻ như Karlheinz đã cho người sắp xếp với trang trí lại căn phòng này khi cô vắng mặt.

<Không biết ở đây có sách về phép thuật không nhỉ?> Aria thầm nghĩ, nhảy xuống giường và lại gần tủ sách.

Trên tủ sách chạm đến trần nhà này, rất nhiều loại sách như chính trị, văn học, lịch sử, kiếm thuật và cả sách về ma thuật nữa.

<Cao quá, làm sao để với tới nó giờ?> Aria nghĩ.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, nếu cô dịch chuyển được thì chắc chắn cũng sẽ bay được. Cô ngồi xuống đất, nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung vào lượng mana trong người. Một lát sau, cơ thể bé nhỏ của cô đã hoàn toàn được nhấc bổng khỏi mặt đất.

"Thành công rồi!" Aria vui mừng. Hướng tới tủ sách, cô chọn một vài cuốn sách và đáp xuống bên bệ cửa sổ.

Lật vài trang sách đầu, cô có chút khó hiểu, tại sao mình có thể đọc tiếng cổ đại một cách dễ dàng như vậy? Một phần có thể là do cơ thể này hoặc ma pháp của cô.

Đột nhiên, cô ngưng lật sách, mắt nhìn chằm chằm vào vòng tròn ma thuật trên trang sách. Cô tò mò, áp tay mình lên vòng tròn đó. Một luồng sáng lóe lên làm cô chói mắt và làm rơi cuốn sách xuống sàn. Một lát sau, cô hé mở mắt ra.

"Gì thế này?" Aria nhảy khỏi bệ cửa sổ.

<Dòng máu rồng thần, khả năng ma pháp cấp 5!> Aria run run người. Có 10 cấp ma pháp, mà cơ thể này đã đạt đến cấp 5, đã thế lại có dòng máu rồng thần. Không thể phủ định được nữa, cơ thể này chính là một thiên tài.

<Cuối cùng cũng có thứ để bảo vệ mình trong căn nhà này rồi!> Cô mừng thầm.

Cô đâu ngờ rằng có một người nào đó đã nghe và quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Trên môi hắn nở một nụ cười gian xảo.

----------------------------------------------------------

END CHAP 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info