ZingTruyen.Info

[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)

Chương 3

Aristia__Monique

" Ha ha ha vui quá "

" Cẩn thận kẻo ngã con yêu "

Tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ và tiếng người lớn vang lên trong khu công viên giải trí rộng lớn nhất nhì thành phố nước Anh

Đúng là con người mà chẳng qua chỉ là đi chơi công viên thôi cũng vui như vậy vẻ mặt ai nấy cũng đều vui vẻ, hạnh phúc, hồi hộp.... Karl Heinz đảo mắt nhìn những người ngoại quốc  xung quanh một hồi rồi nhắm mắt không quan tâm, hắn đang đứng trước quầy hàng bán kem đang do dự không biết nên mua kem vị gì hắn chỉ biết bé con rất thích đồ ngọt kể cả như kẹo, bánh, kem vị gì con bé cũng thích nhưng hắn không thể biết vị bé con thích nhất là vị gì nữa thật là thất vọng!!!

Ông chủ bán kem người Anh to béo râu ria đen xì nhìn hắn khó hiểu

" Quý khách muốn mua loại kem nào vị gì " Ông chủ cười thân thiện nhiệt tình

" Tôi không biết con gái tôi thích loại kem gì vị gì nữa người làm cha như tôi thật đáng thất vọng " Karl rủ mi nói hết cảm xúc trong lòng thất vọng về mình

" Quý khách anh không nên thất vọng về mình như vậy nếu anh muốn biết con gái anh thích ăn gì sao không đi hỏi trực tiếp !!! "

" Không được "

" Thôi được rồi để tôi ngợi ý cho anh nhé trẻ con thường rất thích đồ ngọt chúng thích vị gì thì phải tùy vào khẩu vị sở thích, như là trẻ em gái thường thích vị : dâu, vani, việt quất,... còn trẻ em tra-------" Ông chủ chưa nói hết Karl cắt ngang

" Thôi được rồi tôi biết vị gì hợp với con gái tôi nhất rồi. Cảm ơn đã gợi ý cho tôi ông chủ hãy cho tôi 2 que kem ốc quế vị dâu và bạc hà " Karl khẽ cười với ông chủ

" Có ngay thưa quý khách " Ông chủ quay lưng đi lấy trong tủ lạnh hai que kem như Karl vừa yêu cầu

" Không cần thối lại " Karl móc túi áo ra một cấp tiền đô la đưa cho ông chủ

Ông chủ ngạc nhiên người có tiền có khác đưa cả một xấp tiền đô la thế này nhìn qua có hơn cả mấy ngàn đô chứ chẳng đùa

" È hèm cảm ơn sự hào phóng của quý khách nhưng không cần đâu hôm nay quán chúng tôi khai trương nên miễn phí cho tất cả quý khách mua kem ở đây, còn nữa số tiền này quá lớn nên mong anh hãy giữ lấy tôi không lấy " Ông chủ cau mày xua tay

Karl hóa đá tưởng thế là ngầu ai ngờ!!!! Thật là mất mặt cũng may bé con không có ở bên cạnh hắn lúc này nếu không hắn sẽ đào một cái hố để náu mất

" À... thì .... cảm ơn tôi đi trước đây lần tới tôi sẽ lại đến mua kem " Karl lắp bắp nhanh chóng rời khỏi

--------------------------------

Một phía khác nơi công viên náo nhiệt tấp nập Victoria ngồi im trên đùi một chàng trai trẻ chạc nhìn khoảng 24 - 25 tuổi. Anh ta có mái tóc màu tím dài thướt tha, đôi mắt màu xanh biển u tối gương mặt đẹp không tỳ vết làn da trắng sứ, đôi môi bạc khiêu gợi

--
Anh ta không nói không cười vẻ mặt vô cảm xen lẫn u buồn hai tay nắm chặt thành nắm đấm anh muốn dang hai tay ra ôm chặt lấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên đùi mình nhưng do dự không thể vì anh ta không đủ can đảm

" Tiểu thư xuống đi mà ông chủ mà thấy được cảnh này sẽ giết tôi mất " Anh ta mỉm cười chua xót nhẹ nhàng nói giọng nói của anh ta thật nhẹ nhàng êm tai như tiếng suối chảy

" .... " Victoria không muốn đáp lại lời hắn chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ

Cô bé tựa đầu mình vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của anh ta , hai tay cứ nắm chặt lấy mái tóc tím dài mềm mại của anh khiến anh ta cười khổ

" Xin lỗi tiểu thư tôi thất lễ rồi " Anh ta bế Victoria lên đặt xuống ghế đá nhẹ nhàng như đặt một con mèo

Victoria không phản ứng gì nhìn anh chằm chằm nó nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc. Anh thì bối rối anh cũng đâu muốn như vậy đâu anh cũng muốn nó ngồi trên đùi mình dựa đầu vào ngực mình lắm chứ nhưng nếu ông chủ biết được sẽ giết anh còn mắng tiểu thư nữa như vậy thật uất ức cho cô bé

Anh thở dài mỉm cười ôn nhu dơ tay ra xoa đầu cô bé an ủi , mái tóc màu vàng thật mềm mại trơn mặt xoa đầu tiểu thư anh có cảm giác như xoa đầu một con mèo. Thật là mềm mại thích quá!!!!

" Chú xoa đủ chưa " Victoria cuối cùng cũng lên tiếng nhưng giọng nói thật lạnh lùng làm người ta rùng mình

" À tôi xin lỗi thưa tiểu thư. Nhưng tiểu thư đừng gọi tôi là chú tôi chưa già đến mức đó đâu gọi anh là được rồi " Anh rụt tay lại ngượng ngùng

" Anh tên gì th-----" Victoria nắm lấy bàn tay mềm mại của anh hỏi tên nhưng chưa nói hết Karl đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

" Khụ khụ. Có vẻ như con quan tâm hắn đến mức quên cả papa đã cất công đi mua kem cho con rồi nhỉ " Karl xuất hiện đứng đằng sau ghế đá nơi Victoria đang ngồi trên người hắn đằng đằng sát khí khiến anh phải rợn người có cảm giác như đang đối mặt với tử thần

Trên tay Karl cầm hai que kem ốc quế mới mua trước đó còn lạnh và tươi ngon nhưng giờ bị hắn bóp nát bét, kem và vỏ vụn ốc quế rơi vương vãi xuống nền đất, chút vị dâu lẫn bạc hà kem còn dính trong lòng bàn tay của hắn . Victoria nhìn hành động ghen tị vô cớ của hắn khó hiểu chẳng phải nó chỉ hỏi tên anh trai này thôi sao có cần phát điên như vậy không...

" 005 nhiệm vụ trông nom con gái ta của ngươi kết thúc rồi giờ cút đi " Karl khinh bỉ nhìn anh

" Vâng thưa ông chủ " Anh ta cúi người rồi luyến tiếc gỡ tay Victoria ra khỏi tay mình rồi quay lưng rời đi khuất sau dòng người đông đúc . Victoria cứ nhìn theo bóng dáng to lớn kia cho đến khi anh biến mất

Không khí giờ rơi vào căng thẳng không ai nói gì Victoria không dám nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn của Karl. Cô bé lục lọi balo lấy ra một hộp bánh quy đưa cho hắn

Karl hơi ngạc nhiên nhưng không cầm lấy hộp bánh tiến người về phía trước nắm lấy tay nó lôi đi. Hắn lôi nó đến một nơi góc khuất tít trong công viên nơi đó xung quanh toàn là cây cối đã úa vàng thi nhau rụng xuống nền đất vì tiết trời đang mùa thu lá rụng cũng rất nhiều xung quanh không một bóng người

" Papa sao lại giận con " Victoria cầm chặt hộp bánh trong tay

" Ta không chỉ tức giận còn rất khó chịu đấy " Karl nghiến răng mày kiếm nhíu lại lườm Victoria

" Papa ăn bánh đi " Victoria tránh né lời nói khó chịu của hắn đưa hộp bánh trước mặt hắn

" Bốp " Karl tức giận vung tay hất văng chiếc hộp bánh, bánh trong chiếc hộp rơi vương vãi ra đất

Victoria làm như không có chuyện gì xảy ra nó cúi xuống nhặt lấy hộp bánh còn cầm những miếng bánh quy rơi trên đất còn dính tí cát bụi lau lau lên chiếc áo len ấm áp màu tím để vào hộp đậy nắp tử tế . Hành động làm như không có chuyện gì xảy ra của nó càng làm Karl tức điên người hắn giật lấy hộp bánh khỏi tay nó ném vào bụi rậm đằng sau

" Con tàn nhẫn lắm làm ta tức giận không nói lời nào đó an ủi ta thì thôi đi tại sao lại làm như không có chuyện gì xảy ra " Karl thì chặt bả vai của Victoria móng tay dài sắc nhọn đâm sau vào da thịt non mềm khiến nó chảy máu thấm vào áo

" Con không hiểu người đang nói gì cả tại sao lại tức giận " Victoria quay mặt đi tránh né hắn

" Con..... Ta..... " Karl ngây người phải rồi tại sao hắn lại tức giận chứ chẳng qua con bé chỉ ngồi lòng hắn ta thôi sao tại sao mình lại phải khó chịu chứ hay chẳng lẽ mình ghen với tên đó không! không chuyện đó là không thể

" Không cần nói nữa papa đang tức giận con sẽ để người một mình " Victoria gỡ hai tay hắn ra khỏi bả vai quay lưng đi " Còn nữa hộp bánh papa vừa ném đi là do chính tay con làm từ hôm qua con định để đến khi hai chúng ta ở cùng nhau sẽ ăn chung nhưng giờ pa ném nó đi rồi.... haizz " Victoria như lên án Karl khẽ thở dài nó không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này

" Ta... bảo bối ta xin lỗi .... " Karl ngạc nhiên bối rối khua tay múa chân hắn không thể ngờ được

" Con muốn yên tĩnh một chút " Victoria đi thẳng không hề quay lưng lại nhìn Karl

Karl nhìn theo bóng dáng của nó dần dần khuất đi thì vội vàng ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm xung quanh hết từ bụi rậm này đến bụi rậm khác nhìn hắn giờ như một đứa trẻ bị mất một món đồ chơi , hình tượng lạnh lùng cao cao tại thượng sụp đổ hoàn toàn thay vào đó hắn giờ cứ điên cuồng tìm kiếm mặc kệ quần áo đắt tiền có bị bẩn nhưng vẫn quyết tâm

Tìm thấy rồi !! cũng may là bánh vẫn ở yên trong hộp không hề rơi ra ngoài nếu không nó sẽ bẩn thêm mất . Hắn đúng là một kẻ tồi tệ vì chuyện nhỏ nhặt mà lại tức giận bé con còn nhẫn tâm vứt bỏ những chiếc bánh mà con bé cất công làm nữa. Hắn thật đáng ghét tất cả là lỗi của hắn phải nhanh chóng đi tìm con bé xin lỗi mới được, bảo bối chờ ta chút ta sẽ bồi con

---
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info