ZingTruyen.Info

[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)

Chương 24

Aristia__Monique

" Ta nghe thấy tiếng chuông Jerusalem đang ngân vang

Những kỵ sĩ nhà thờ đang cất tiếng hát

Hãy là chiếc gương, thanh kiếm, chiếc khiên của ta

Những giáo sĩ của ta đang ở trên đất khách

Vì nhiều lý do ta không thể giải thích được

Một khi ngươi rời đi ngươi sẽ không bao giờ

Không bao giờ thấy một thế giới chân thực

Như lúc ta còn cai trị thế giới "
_

______________________________________

Giọng hát thánh thót như thiên thần nhưng hoà lẫn nét u buồn cô đọng, hai bàn tay bé nhỏ không ngừng đàn piano dù có mỏi cỡ nào cũng dám dừng lại....

- " Dừng!!! Dừng lại!!! "

Karl lạnh lùng quát tháo lên cầm quyển sách ghi thanh nhạc đập mạnh xuống bàn

Victoria dừng lại nhìn hắn

- " Con hát rất hay nhưng sao đoạn cuối lại không lên nốt cao. Ta đã hát mẫu cho con rồi mà, nếu con không thể lên nốt cao thì làm sao chuyển sang hát opera được hả!???? "

Hắn tức giận tím người muốn cầm roi đánh mạnh vào tay nó

- " Con đã cố hết sức rồi mà. Con phải tập lại bao nhiêu lần nữa, sao cha lúc nào cũng vì thành tích mà bắt con tranh đua với người khác chứ "

Victoria mệt mỏi gào lên rồi ho " khụ khụ "

- " Ta là đang muốn tốt cho con. Đừng như ba đứa anh trai con trở thành kẻ vô dụng chẳng làm được tích sự gì ngoài ăn với ngủ!!! "

Karl nghiến răng nói đây là lần đầu tiên hắn thấy con gái mình gào lên lớn tiếng với hắn. Hắn đâu làm gì sai hắn chỉ muốn tốt cho con gái mình thôi. Lúc ở Anh hắn lúc nào cũng nhốt con gái mình trong phòng là để bắt nó hát, tập đàn violin, piano, học đủ các thứ tiếng nước ngoài như : Ý, Anh, Pháp, Đức, Hàn, Nga, Mỹ....

Victoria đã 12 tuổi rồi con bé chạc nhìn tuổi còn nhỏ nhưng đối với hắn con bé đã lớn lên không ít

Hắn là kẻ đã sống được hơn cả ngàn năm quá khứ xưa lúc hắn còn chưa có con lúc đó hắn vẫn là một vị vua ma cà rồng cao cao tại thượng ngàn người kính nể, hắn đã thấy đã chứng kiến những đứa con của con người khi đủ 8 tuổi sẽ rời khỏi nhà ra ngoài đi làm kiếm sống phụ cha mẹ bọn nó bị người khác khinh rẻ vì không biết chữ, không có tài năng, không có học thức, không có thực lực chỉ biết làm công việc vặt do chủ nô sai bảo... Hắn đã thấy nhưng cư xử như không thấy vì thời đó là thế kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu mà những chuyện đó thì có liên quan gì đến hắn.....

Dù là thời xưa hay bây giờ cũng đều như nhau. Con người thời nay ai nấy cũng đề cao vẻ bề ngoài, học thức, tài năng của một người. Con gái của hắn không thể nào bị người khác xem thường được trách hắn cũng được vì cách dạy dỗ con cái của hắn rất nghiêm khắc, hắn biết sáu đứa con trai của mình không hề vô dụng bọn chúng có tài, tinh anh hơn người, thực lực sức mạnh ngang ngửa ma cà rồng cấp cao

Hắn muốn con gái mình mạnh hơn, tài giỏi hơn sáu đứa con trai của mình, hắn sợ một ngày nào đó hắn không ở bên Victoria một trong sáu đứa con trai hắn giở trò xấu thì lúc đó con bé có thể tự vệ có thể đánh trả hoặc có thể chém giết để bảo vệ bản thân

- " Hát lại đi. Bao giờ hát được thì thôi tuần sau con sẽ đến trường liệu mà luyện tập cho tốt!!! "

Hắn ngồi xuống ghế cầm quyển sách ghi thanh nhạc lên nghiêm giọng nói

Victoria không dám tranh cãi với hắn ngồi xuống bắt đầu đàn rồi cất tiếng hát. Karl rất hài lòng gật đầu tán dương khác với bộ dạng tức giận đùng đùng khi nãy!!!!!

Bên ngoài cửa phòng William canh giữ khẽ lắc đầu. Đã 11 giờ trưa rồi vậy mà hắn ta vẫn không để cô nhóc nghỉ ngơi. Rốt cuộc hắn ta là đang suy nghĩ cho con gái mình hay là chính bản thân hắn đây. Một người có địa vị cao trong thế giới loài người và quỷ giới như Karl dĩ nhiên sẽ luôn đề cao bản thân để ý mặt mũi trong giới thượng lưu của con người nên hắn muốn con gái mình phải tài giỏi hơn bất cứ ai. Chẳng phải là để muốn nghe được những lời tán dương xu nịnh từ những kẻ tôm tép kia hay sao!!! Cmn thật ghê tởm!!! Cứ nghĩ hắn sẽ thay đổi không ngờ còn rác rưởi hơn kiếp trước!!!!

- " Thật kinh tởm một kẻ dơ bẩn như ngươi cũng xứng ở gần tiểu thư sao!!! "

William nghiến răng đôi mắt màu xanh dương đẹp đẽ như viên ngọc tràn ngập thù hận phẫn nộ

- " Chậc!!! Chậc!!! sắp tới sẽ có chuyện vui đây "
________________________________________

- " Cái gì cơ!!!! Em bị tước quyền thi âm nhạc của trường sao!!!! "

Giọng nói bàng hoàng xen lẫn kinh hãi tột độ vang lên trong phòng học

- " Em là học sinh mới hơn nữa mới vào trường có được 2 ngày mà em đã cãi nhau với giáo viên đánh bạn học đến thương tích. Em chưa bị đình chỉ thì thôi chứ đừng đến nói là đi thi "

Người thầy giáo già đẩy gọng kính lắc đầu nói

- " Là bọn họ nói xấu mẹ của em trước!!!Em đâu có được động chạm gì đến bọn họ đâu!!!! "

Mia York đứng dậy vắt hai tay tức tối nhìn ông thầy giáo

- " Dù là thế em không thế mất kiểm soát dùng bạo lực để giải quyết vấn đề được. Em nên báo cho tôi vì tôi là chủ nhiệm lớp tôi sẽ giải quyết cho em "

Ông thầy giáo cũng không chịu thua hùng hổ nói

- " Thôi đi!!! Bớt tranh cãi đi chúng ta kết thúc giờ học được chưa phiền chết mất "

Ayato mệt mỏi uể oải nằm trên bàn sát khí đùng đùng gào lên

Ông thầy giáo tức giận nghiến răng không thể làm gì được Ayato cầm cặp sách rời khỏi lớp. Các học sinh khác trong lớp cũng dần dần hùa nhau rời khỏi lớp

- " Hai lưng cô tức gì chứ. Cùng lắm chỉ là một cuộc thi âm nhạc nhỏ thôi mà!!! Tháng 3 học viện sẽ tổ chức cuộc thi âm nhạc lớn lúc đó cô đăng ký cũng không muộn "

Ayato đẩy nhẹ vào vai Mia an ủi

- " Thể loại gì vậy chứ!!!! Tức quá!!!! "

Mia vò đầu bứt tai hét lên

" Bộp "

Kanato ngồi bên cạnh Mia ném con thỏ bông vào mặt cô

- " Cậu bị điên hả. Sao ném tôi muốn ăn đấm chứ gì "

Mia bẻ tay răng rắc sắn tay áo đứng lên

- " Tôi cứ nghĩ cô ngoan hiền không ngờ lại chanh chua nóng nảy như thế còn bạo lực hệt như Subaru. Tôi thấy hai người rất có tướng phu thê "

Kanato mỉm cười tươi rói nói mà chẳng để ý một ánh mắt sát khí đang nhìn chằm chằm mình

- " Bị bệnh hả. Ma cà rồng các người thật kì quái "

Mia bĩu môi cười khinh nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi lớp học

- " Tôi buồn ngủ quá. Hiệu trưởng có bị điên không tự nhiên đổi giờ để học sinh học buổi sáng thay vì buổi tối "

Ayato than vãn ngục xuống bàn nhìn Kanato

- " Chịu khó đi. Chỉ nốt hôm nay thôi ngày mai chúng ta vẫn học giờ cũ bình thường. Đừng có cúp tiết, tôi không muốn nghe Reiji tụng kinh nữa đâu "

Kanato lạnh nhạt nói rồi không để ý Ayato nữa làm anh rất khó chịu. Anh muốn Kanato nói chuyện với mình anh em ruột mà xa cách nhau như người lạ thế sao

________________________________

Buổi tối vui vẻ ❤❤

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info