ZingTruyen.Info

[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)

Chương 17

Aristia__Monique

Trong căn phòng khách sạn rộng lớn được thiết kế đơn giản nhưng chẳng thể che dấu được sự xa hoa vốn có, đèn chùm pha lê cổ lấp lánh được chiếu sáng như kim cương nhìn thì vậy chứ người ở bên trong đang rất hỗn loạn...

Karl cầm ly rượu lắc lư trên tay ngồi trên giường vắt chéo chân như một bá đạo tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Hắn lạnh nhạt nhìn Victoria quỳ dưới đất thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái

- " Con chẳng làm gì sai cả "

Victoria hờ hững quay mặt lại nhìn đối diện hắn

- " Cái sai của con là rời khỏi ta khi chưa có sự cho phép của ta "

Karl nghiến răng nhíu mày hắn đang cố kiềm chế lửa giận trong lòng

- " Tại sao chứ!!! Chẳng phải cha nói khi về nước sẽ cho con tự do sao. Sao bây giờ đến cả việc con đi gặp anh trai cũng không được vậy "

Victoria khó chịu cãi lại

- " Nhưng không có nghĩa là con có thể tuỳ tiện đi đâu thì đi. Con nghĩ thế giới này tươi đẹp lắm sao nếu đẹp chỉ là vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài mà thôi, bên trong mục nát ghê tởm thế nào con không thể biết được đâu "

Karl giận dữ, nực cười một kẻ chưa từng quan tâm các con như hắn hiện giờ lại hết mực quan tâm giảng giải với con gái

Victoria im lặng mặc kệ hắn giận dữ vẻ mặt không chút áy náy hối lỗi, đây là đang bảo vệ quá mức sao

- " Xem ra ta chiều con quá rồi đấy. Lâu rồi chưa đánh đòn nên con quên hết giáo huấn rồi phải không "

Karl cởi bỏ thắt lưng Gucci đắt tiền trên người gập lại quật mạnh xuống giường tiếng " bốp bốp " vang lên chói tai

- " Con biết cha tức giận muốn trút giận nên lấy cớ trút giận lên con "

Victoria nằm xuống đất lật người lại để hắn đánh

- " Con.... Ta chỉ muốn dạy dỗ con không phải trút giận "

Karl nghiến răng dơ thắt lưng lên đánh mạnh vào lưng nó trên gương mặt không hề có thương xót thay vào đó là sự tức giận tột cùng

" Chát chát chát "

Âm thanh chói tai cứ vang lên trong căn phòng rộng lớn như tiếng mưa đá. Victoria mặt không biểu cảm chịu đựng những cái đánh đau đớn vô lý từ hắn. Hắn ngày càng đánh mạnh khiến da thịt nó toác máu rồi máu cứ thế chảy ra thấm vào quần áo rớt xuống đất nhưng hắn không quan tâm không những không dừng lại mà còn đánh mạnh hơn

Khi cơn giận đã nguôi cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại vứt cái thắt lưng đã dính đầy máu của nó xuống đất lạnh lùng quay người đi. Victoria không làm phiền hắn nữa định chống tay đứng dậy nhưng bị hắn ra lệnh

- " Nằm im đó đau một chút dù sao cũng không chết được "

Karl lạnh lùng nói giọng nói uy nghiêm khiến người ta lạnh sống lưng

Victoria không thể phản kháng đành ngoan ngoãn nghe lời nằm im đó mặc kệ cơn đau buốt ở lưng. Karl quay người rời khỏi phòng từ đầu đến cuối không thèm nhìn Victoria

--------------------------

Tại sân thượng

" Bốp "

- " Chết tiệt "

Karl đấm mạnh vào tường khiến tường nứt mẻ thủng một lỗ to vết nứt lan ra một đường dài

Tại sao!!!! Rốt cuộc là vì sao!!!! Tại sao trên người con bé lại có mùi hương của Kanato, trong số các con trai của hắn ngoài Reiji ra thì không ai có thể ôm nó. Vậy mà lúc nó đi chơi từ chỗ Kanato về vào phòng cái mùi hương chết tiệt đó có lưu giữ bám vào người nó. Hắn rất tức giận nên nhắc nhở nó không ngờ nó còn cãi lại rồi im lặng càng khiến hắn tức điên nên mới ra tay nặng với nó

Tự tay chính mình ra tay đánh nó hắn cũng đau đớn lắm nhưng không ngờ lại vẫn làm. Cảnh lúc nãy làm khơi gợi lại hồi ức kiếp trước hắn đã đối xử tàn nhẫn, đánh đập nó mà không cần lý do, hiện giờ hắn có chút hối hận vì thấy mình rất quá đáng và vô lý

Hắn nhìn lòng bàn tay còn dính tý máu của Victoria, chắc lúc nãy cầm thắt lưng không cẩn thận bị máu dính vào, trầm ngâm một lúc đôi mắt màu vàng kim của chim ưng kiêu ngạo bỗng trở nên đáng sợ lạnh lẽo mờ đục, cái lưỡi hồng khẽ thè ra liếm lên lòng bàn tay nơi có máu của Victoria, môi nở một nụ cười mãn nguyện cái lưỡi hồng ngừng liếm liếm bờ môi bạc. Nếu ai đó mà nhìn thấy thì sẽ ngất xỉu chảy máu cam vì cảnh tưởng quá đuỗi quyến rũ!!! Thật ngon thật ngọt a!!! Lâu rồi hắn chưa uống máu của con gái a!!!

Hắn quay về xem tình hình của Victoria, hắn sẽ xin lỗi nó mong nó đừng giận, xa lánh hắn

oOo

- " Em bị thương nặng quá "

Reiji lo lắng ép Victoria nằm sấp trên giường cởi sạch cả bộ váy màu xanh đã rách thấm máu, hắn ta không lưu tình cởi luôn cái yếm màu trắng vứng víu vứt xuống đất. Trên người nó giờ mặc mỗi một chiếc quần lót hồng có hình Doraemon phía sau

Reiji xấu hổ ho " khụ khụ " !!! Thật là không giống hắn thường ngày chút nào, ngày thường hắn rất nghiêm túc phép tắc cư xử là ưu tiên hàng đầu!!! Hắn không thích những mấy đứa em và người anh trai lười biếng tính khí cọc cằn coi thường phép tắc quy củ cả ngày chỉ ăn, ngủ, nghỉ chẳng đụng tay vào việc gì hơn nữa đến việc học hành cũng không xong!!! Vậy mà lúc này hắn ngang nhiên tùy tiện cởi sạch quần áo của Crush à không em gái chỉ chừa lại cái quần lót!!!!!

Hắn ta run run đắp chăn cho nó chỉ để lộ tấm lưng trần trụi bé nhỏ trắng trẻo nhưng đầy rẫy vết roi đỏ ửng. Cầm dụng cụ y tế trên tay hắn nhanh chóng trị thương băng bó cho nó, tay nghề hắn không tầm thường thoáng cái đã xong!!! Reiji thở dài ngồi xuống ghế bên giường thật may là cuối cùng cũng xong mà Victoria đã ngủ rồi nhưng môi cứ mím lại thì chứng tỏ nó đang rất đau!!! Mà đâu chỉ mình nó đau phía dưới quần hắn cũng đang rất đau a, hắn không ngờ chỉ nhìn thân thể trắng trẻo mềm mại còn đang phát triển kia ấy thế mà mình lại nổi phản ứng sinh lý với một đứa nhỏ còn chưa dậy thì nữa hơn nữa đây là em gái hắn a!!!!

Đúng là khốn kiếp, đáng chết, hắn thật ghê tởm mà!!! Reiji vò đầu mặt thì đỏ bừng nghiến răng trong đầu hồi tưởng lại cảnh mình vừa vô tình nhìn thấy bộ ngực nhỏ bé trắng trẻo đang phát triển, hạt đậu bé nhỏ hồng hào nhô lên nhìn rất đáng yêu muốn cắn một cái!!! Hắn ta bất giác chảy máu mũi đầu không ngừng lắc lắc tự nhủ phải trong sáng lên!!! Không nên tưởng tượng đồi bại hắn là thanh niên nghiêm túc nha!!!

Hắn còn là xử nam nhìn thấy con gái khoả thân chẳng trách nổi phản ứng sinh lý của đàn ông chắc chắn là thế!!!! Không nên nghĩ nhiều

- " Con làm gì ở đây "

Karl từ đâu xuất hiện mỉm cười vô tư làm như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra

- " Ông sao lại đánh con bé ra nông nỗi này!!! Thật tàn nhẫn nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà "

Reiji đẩy gọng kính bộ dạng ngại ngùng đáng yêu khi nãy biến mất thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc giọng điệu tức giận khó chịu

- " Ta chỉ dạy dỗ con gái mình chút thôi. Con không có ý kiến chứ còn nữa  ta đánh vậy là nhẹ còn hơn là trói nó vứt xuống hồ nước "

Karl mỉm cười giọng điệu đe dọa sắc bén như lưỡi kiếm khiến Reiji cứng họng

Đúng thế!!! Cách giáo dục con cái của cha hắn rất tàn nhẫn thời thơ ấu hắn từng bị cha mình đánh đòn như Victoria vì cãi lời ông ta!!! Có thể xem đây là hình phạt nhẹ nhất!!! Còn nặng nhất có lẽ là bị trói rồi ném xuống hồ và bị xích trong lồng cùng với một con hổ đói trên tay được phép cầm một con dao phòng thân nhưng tỷ lệ chết cao hơn cả sống!!! Sắc mặt hắn trắng bệch nhưng lấy lại tinh thần ngay sau đó

- " Tôi không ý kiến!!! Chỉ là con bé bị thương nặng quá "

Reiji lo lắng nhìn Victoria

- " Đừng lo ta biết ma thuật trị thương nên sẽ chữa trị cho nó. Bây giờ không còn việc của con nữa mau đi đi "

Karl nhắm mắt trên môi cố nở nụ cười thân thiện nhưng trong thâm tâm hắn mong Reiji cút xéo đi cho rồi đừng làm phiền hắn và bé cưng của hắn

Reiji nghe thấy thì bối rối không thể đứng dậy. Nếu mà đứng dậy hắn biết dấu mặt ở đâu hơn nữa Karl mà biết hắn ta nổi phản ứng sinh lý với con gái của ông ta chắc ông ta " tặng " cho hắn ta nụ cười dịu dàng rồi tiễn hắn ta đi gặp mẹ hắn ta ngay và luôn, bên phía dưới hắn cứ cứng lên không chịu hạ xuống nãy giờ hắn ngồi vắt chéo chân cũng may Karl không phát hiện nên hắn đành dùng thuật dịch chuyển đi về phòng

Hiện giờ chỉ còn Karl và Victoria trong phòng. Karl mỉm cười leo lên giường đắp chân nhẹ nhàng ôm nó vào lồng ngực vạm vỡ vững chắc cả hai ôm nhau cùng ngủ

- " Ta xin lỗi vì đánh con chỉ là ta ghen tuông suy nghĩ linh tinh không ngờ lại gây ra cho con vết thương nặng thế này!!! Ta xin lỗi!!! Ngủ ngon con gái của ta '

Karl thì thầm vào tai nó giọng nói nam tính trầm lắng như tổng tài bá đạo dỗ dành phu nhân

----------------------------------

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info