ZingTruyen.Info

[ ĐN Diabolik lovers ] Ta Là Con Gái Của Karl Heinz ( Drop)

Chương 10

Aristia__Monique

Sân bay XX

- " Chạy chậm một chút kẻo ngã nhóc con "

Karl chạy theo Victoria theo sau là một mình William cầm đồ nặng nhọc đi theo

Victoria nghe thấy thế bỗng đứng im quay lưng về phía sau nhìn Karl. Hắn vui mừng cứ nghĩ nhóc con sẽ đi chờ hắn rồi cả hai cùng nắm tay nhau tình cảm cùng rời khỏi đây. Nhưng hắn đã lầm nó dừng lại chỉ để nhìn một đám người con gái hò hét cầm điện thoại chụp ảnh tí tách một đám người con trai mặc quần áo màu đen đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang kín mít có hàng tốp vệ sĩ đi theo che chắn khỏi mấy fan cuồng!!!

- " BTS kìa các chị em mau mau ra xin chữ kí và chụp ảnh chung đi "

Một cô gái nào đó hò hét rồi chạy theo đám đông đằng sau cũng có mấy cô gái chạy theo

- " BTS Hả!!!!!!! "

Victoria suy nghĩ đó chẳng phải là idol của nó à phải mau đi xem xem tranh thủ ngắm mấy anh đẹp trai Hàn Quốc chạy về phía đám đông

" Pặc " Karl nhanh chóng kéo tay nó làm nó ngã ra phía sau ngã thẳng đập đầu vào bụng của hắn

- " Làm gì vậy con muốn bị người ta giẫm nát à "

Karl tức giận nhìn đám đông nếu để con bé chạy qua đó e là sẽ nó sẽ bị người ta xô đẩy gây thương tích mất!!! BTS là cái quái gì mấy thằng nhóc đó sao đẹp bằng hắn. Hắn đẹp hơn mà!!!!

- " Papa đẹp trai hơn này con cần gì quan tâm mấy người kia "

Karl cười tươi

- " ....... "

Victoria nhìn Karl rồi quay đầu ra chỗ khác không quan tâm. Rồi nhìn William đang xách đồ hai người chạm mắt nhau nhưng William né tránh không dám nhìn nó. Còn nó cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền bằng  chỉ đỏ có hình con mèo đen trên cổ anh ta!!!! Sợi dây chuyền đó quen quen hình như nó thấy ở đâu đó rồi thì phải?????

- " Chúng ta mau đi thôi "

Karl nhanh chóng kéo tay nó đi mặc cho nó cứ nhìn chằm chằm vào đám đông
--------------------------------

Bến xe tàu hỏa

- " Chút nữa tàu hỏa mới tới con ngồi đi cho đỡ mỏi chân không cần phải đứng như ta đâu "

Karl xoa đầu nó

- " Ông chủ nếu các cậu chủ không ra đón ngài thì ngài cũng có thể gọi tài xế riêng tới đón mà, đi tàu hỏa chật chội ngài sẽ không quen đâu "

William nói

- " Ta thấy vui đó chứ " Karl cười

William thì im lặng không nói lời nào

-----Tầm 15 phút sau thì tàu hỏa cập bến cửa tàu mới mở thì có đầy hành khách trên tàu xô đẩy nhau bước xuống. Đợi đến khi họ đi hết thì Karl mới đưa Victoria lên tàu --------

Bên trong tàu hỏa rất sạch sẽ khang trang nhưng không bóng người. Nếu là người bình thường họ sẽ cảm thấy lạc lõng cô đơn nhưng đối với Karl, Victoria, William thì cảnh vật này cũng bình thường chẳng có gì cô đơn cả không có người thì càng yên tĩnh!!!!

( ảnh minh họa )

Tàu bắt đầu di chuyển Karl để Victoria ngồi cạnh mình còn William ngồi bên cạnh Victoria. Ba người không ai nói gì chìm đắm vào suy nghĩ riêng nhưng Victoria thì cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ William!!!! William không để ý lắm anh ta không dám nhìn Victoria thầm nghĩ nó không chán ghét anh khi anh ngồi gần nó. Chắc là lúc trên máy bay anh xịt nước hoa nên nó không quen mới buồn nôn và nói vậy thôi hiện giờ anh thay quần áo rồi nên sẽ không sao!!!!!!

Khác với hai người Karl đang nghĩ nếu gặp lại 6 đứa con trai sau bao năm xa cách không biết chúng nó sẽ phản ứng thế nào. 1 : chúng nó bày trò đuổi hắn đi, 2 : chúng nó sẽ lao vào hắn từng đứa một sẽ đập cho hắn một trận tơi bời, 3 : chúng nó sẽ giết hắn, 4 : có Victoria rồi nên bọn chúng sẽ không làm khó hắn!!!!! Hắn đang mải mê suy nghĩ mà không quan tâm để ý đến mọi thứ xung quanh lắm

Victoria hiếu kì nhìn về toa cửa kính tàu hỏa chạy "xình xịch" đi qua nhiều nơi như thành phố rồi đến vùng quê tuy bé nhỏ nhưng cảnh đẹp hồn nhiên thơ mộng làm đôi mắt màu xanh lam vô cảm khẽ lay động lung linh như viên kim cương sáng chói lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.... Nó sáp mặt vào cửa kính tham lam nhìn cảnh vật đẹp đẽ thơ mộng bên ngoài nơi tàu hỏa đi qua. Một tiếng nói nhẹ nhàng làm thức tỉnh nó đôi mắt của nó không còn long lanh lấp lánh nữa mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn không cảm xúc...

- " Xin lỗi đã làm phiền quý khách nhưng đã trưa rồi quý khách có muốn mua đồ ăn trưa không "

Một cô gái mặc bộ đồ đầu bếp choàng tạp đề đẩy xe đồ ăn dừng lại trước mặt ba người

Lúc này Karl và William thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ nhìn cô gái trước mặt

- " Cho tôi 3 suất cơm bento và 2 ly cà phê và 1 ly trà sữa "

Karl cười nhẹ trầm giọng nói

Hành động của Karl làm cô gái đỏ mặt không ngờ anh ấy có thể đẹp trai như vậy chàng trai tóc vàng kia cũng không kém. Cô gái đó ngại ngùng đưa 3 hộp cơm và đồ uống cho Karl ...

- " Của quý khách hết 500 yên "

Cô gái ngại ngùng đỏ mặt nói ngón tay nắm chặt gấu áo

- " Tôi không có tiền lẻ cô cầm đi không cần trả lại đâu cầm lấy đi. Dù sao công việc cô cũng vất vả cố gắng lên "

Karl sờ trong túi thấy không có tiền lẻ liền đưa cô gái đó tờ 1000 yên. Khiến cô gái mắt chữ A mồm chữ O

- " Quý khách thật hào phóng. Cảm ơn ngài "

Cô gái ngại ngùng cúi đầu cảm ơn rồi ngẩng đầu liếc nhìn trộm Karl rồi lại cúi đầu " Anh ấy thật đẹp trai và tốt bụng nhưng tiếc là mình có người mình thích rồi không thể mê trai được " Cô gái thầm nghĩ rồi đẩy xe đồ ăn đến toa khác

- " Nhóc con nhìn đi đâu thế quay người lại ăn cơm đi "

Karl khẽ lay vai Victoria

- " Con không đói khi về đến nhà con muốn ăn cơm Reiji - ni chan nấu "

Victoria lắc đầu

- " Tầm 2 giờ chiều mới về đến nhà con ăn đi cho đỡ đói. Nếu con không ăn ta sẽ nói chuyện với Reiji về việc con bỏ bữa trưa đến lúc đó Reiji sẽ nổi giận rồi phạt con đấy "

Karl thẳng thắn cười trừ. Hắn có chút ghen tị với chính đứa con trai thứ hai của mình vì thằng bé chỉ nói một câu đã khiến Victoria ngoan ngoãn nghe lời.... Còn hắn thì ...

- " Thôi được con sẽ ăn "

Victoria cầm hộp cơm bento ăn nhanh. Trong 6 anh em cùng cha khác mẹ nó chỉ biết mỗi Reiji và thân thiết với mình hắn còn những người khác mặc dù biết tên và xem ảnh của họ nhưng nó còn chưa từng gặp mặt bọn họ lần này gặp mặt liệu họ có giống như những gì Reiji và papa nói không nữa... Mong muốn được gặp lại Reiji - ni chan và được ăn cơm ảnh nấu quá...

Victoria ăn xong hộp cơm rồi uống hớp trà sữa dựa vào Karl lăn ra ngủ mặc cho Karl đang ăn cơm.... Karl rất cưng chiều nó nên mặc kệ nó để nó ngủ...

oOo

--Tầm 2 giờ chiều tàu hỏa dừng ở ga cuối Victoria vẫn ngủ mê mệt Karl đành bế nó xuống tàu. Đi được nửa bước thì trước mặt hắn giờ là một chàng trai có mái màu tóc đen xám, đôi mắt hồng ngọc lạnh lùng ẩn sau lớp kính, dáng người cao ráo quần áo chỉnh tề khí chất tao nhã thanh lịch toát ra từ chàng trai...

- " Cha mừng người trở lại "

Chàng trai đẩy gọng kính cúi đầu trước Karl giọng nói trầm ấm cung kính lễ phép

- " Đã lâu không gặp Reiji - san con khỏe không "

Karl cười nhẹ khách sáo

- " Tôi khoẻ. Giờ thì trả em gái tôi lại đây "

Reiji bước tới ôm lấy Victoria đang ngủ say khỏi vòng tay Karl

Mất đi con búp bê trong tay Karl nhíu mày sát khí tản ra xung quanh. Reiji mặc dù nhận ra nhưng mặc kệ hắn đếch quan tâm!!! Hắn hiện giờ chỉ quan tâm đến con búp bê đang ngủ say trong vòng tay mình thôi...

- " Đi nhanh thôi mấy người kia đang chờ chúng ta trong xe "

Reiji nghiêm nghị nói rồi đi trước dẫn đầu. Hắn vừa đi vừa cười khúc khích vui sướng khác hẳn vẻ thường ngày hắn lạnh lùng nghiên khắc nếu để Shu, Ayato, Raito, Kanato, Subaru thấy được gương mặt hắn lúc này thì họ nghĩ hắn bị tâm thần phân liệt mất...

- " Chậc chậc, lâu quá đấy Reiji - san anh tính để bổn thiếu gia trở thành người Châu Phi hay gì. Nắng thế này bắt bọn tôi đứng đây chờ ông già chết bầm kia "

Thiếu niên tóc đỏ quần áo xộc xệch, đôi mắt xanh lục tức giận kèm theo giọng nói giận dữ quát tháo. Phía sau là cậu ta 4 người con trai tuấn tú trong đó có 3 người thì khinh bỉ nhìn về phía Karl còn tức giận nhìn về phía Reiji nhưng ngoại trừ chàng trai tóc vàng đang đứng nhắm mắt tận hưởng nghe nhạc chìm đắm trong thế giới riêng mình....

-----------

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info