ZingTruyen.Asia

{ ĐN Diabolik lovers } My Mother (✘๖ۣۜMȃყ✘)

chap 5

canary_07

Tiếp theo đó Cordelia đi tìm ở gần dòng sông nhưng rồi cũng chẳng có ai , suy nghĩ một hồi thì Cordelia quyết định lại trở vào bên trong dinh thự để tìm kiếm hai tên nhóc còn lại .

Vì là bị tìm thấy nên Kanato chỉ biết phải lẽo đẽo đi theo Cordelia , tay ôm lấy Teddy cậu cũng nhìn đến xung quanh để tìm kiếm các anh phụ cho cô

Đi tìm hết từng phòng rồi mà chẳng thấy ai, Cordelia định bỏ cuộc thì lại nghe tiếng động phát ra từ trong chiếc rương đồ bằng gỗ ở ngay kế kệ sách dãy thứ hai . Để trả thù Cordelia liền nghĩ ra một cách để phá đứa nhóc đang trốn trong rương kia , Kanato nhìn mẹ mình đang cười nham hiểm liền hơi lùi lại một chút , xem ra sắp có chuyện hay rồi đây .

Cordelia chạy đi khỏi phòng và sau đó liền trở lại khi trong tay mang một hũ đựng đầy nhện !
Vừa rồi cô đang kiếm một số thứ phá đứa đang trốn thì mở được cái phòng ở cuối dãy , nhìn thoáng qua giống với phòng thì nghiệm .
Trong đó chứa một đống bình có sinh vật lạ , có cả lũ nhện , thế là cô lấy đi luôn .

Cô mở nắp bình ra và cho những con nhện bò qua khe hở của lỗ khóa thì nghe được một tiếng thất thanh

" Gahhhhh !!"

Ayato bung nắp hòm ra và nhảy tọt ra ngoài , mặt tái mét đi còn tay chân thì cứ loạn xạ đuổi bọn nhện ở trên người xuống .

Khi đã thấy cậu nhóc bình tĩnh lại được thì Cordelia nở nụ cười trêu chọc nói

" Bắt được rồi nhé Ayato ~"

Và sau khi chọc được Ayato thì cô tìm đến người cuối cùng , thánh trốn Laito !

Hai đứa nhóc sau lưng cô thì đi theo sau , cả hai có vẻ cũng thân nhau khi mà cứ cười đùa và nói về gì đó liên quan đến các trò chơi và tra tấn .

Quay đi quẩn lại thì cuối cùng cô cũng phát hiện ra Laito đang trốn trong một cái gốc khuất và ngủ mất tiêu , có lẽ vì chờ đợi chán quá nên đứa nhóc đã thiếp đi mà không hay biết vì vậy mà không hề phát ra tiếng động khiến cô có thể tìm thấy được , nhất là khi ngồi trong một cái gốc khuất như này nữa chứ .

" Ta trở về phòng nào "

Cordelia chỉ cười trừ và bế cậu nhóc lên , có vẻ như là trò chơi đã kết thúc trong yên tĩnh rồi . Ayato khẽ nhìn người anh được bế trên tay mẹ mà có gì đó cảm thấy ghen tị , có lẽ vì sự thay đổi đột ngột của cô đã làm cho những đứa nhóc trở nên tốt hơn nhưng nó lại tốt theo một cách tệ .

Điều này có thể chỉ là sự ghen tị nhất thời của những đứa trẻ vì muốn được tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình , ở đây thì những đứa trẻ luôn được dạy dỗ theo một cách hà khắc để trở thành những người kế nhiệm , cũng chính vì vậy mà bọn trẻ luôn khao khát sự yêu thương đến từ những người mẹ của mình . Dù sao đi nữa thì bọn nhóc vẫn là những đứa trẻ đang lớn mà .

Cordelia trên tay bế Laito về phòng nhưng cô vẫn luôn để ý bến hai đứa nhóc đang đi cạnh mình đó là Ayato và Kanato , mấy cái mầm non đất nước này rất thiếu thốn tình thương nên một phần tâm hồn của người phụ nữ trong cô trỗi dậy , đó là tâm hồn của người mẹ . Thứ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng làm thế nếu trong tình cảnh của cô khi làm mẹ cả , dù không phải là con ruột nhưng nó cũng là con hiện tại của cô , nghĩa vụ của một người mẹ là chăm sóc cho con của mình .

Cô muốn bọn nhóc tốt hơn trước khi mà cô rời đi , còn về sau này nó sẽ phát triển tệ thế nào thì cô chả biết được .

Chuyện tương lai lúc nào cũng thay đổi mà nhỉ ...

Đưa ba đứa trẻ về phòng cô cũng định rời đi nhưng trước khi ấy cô lại bị bọn nhóc níu kéo lại , không nỡ từ chối nên cô đã thuyết phục bọn nhóc

" Ngày mai ta lại chơi được chứ , bây giờ mẹ rất mệt và cần phải nghĩ ngơi "

Cordelia hôn nhẹ lên trán Ayato , đây là sự ân cần chăm sóc của bản tính người mẹ có trong cô , cô đâu cần phải ngăn chặn những bản tính tốt chứ .

" Vâng... người hứa nhé "

Ayato đưa ngón út nhỏ nhắn của mình ra để móc ngoéo với cô như một lời hứa , Cordelia chỉ phì cười trước hành động đáng yêu của Ayato rồi đưa ngón út ra ngoéo tay với thằng bé . Như vậy Ayato mới chịu cho cô đi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia