ZingTruyen.Info

{ ĐN Diabolik lovers } My Mother (✘๖ۣۜMȃყ✘)

chap 17

canary_07

Cordelia đang định trở lại đọc sách thì vô tình nhìn thấy những vết roi trên làn da của cậu bé Reiji không ngừng rỉ máu . Cô tự hỏi bà ta đã dùng loại roi gì để mà có thể đánh con mình như thế này cơ chứ .

Ma cà rồng là sinh vật có sức mạnh lẫn sức đầy khán đủ mạnh để mà không bị những căn bệnh vặt cũng như các vết thương có thể tự lành một cách nhanh chóng nhưng mà hiện tại thì nhìn xem , miệng vết thương không hề được khép lại .

" Đi theo ta nào "

Cordelia đứng dậy nắm lấy cổ tay nhỏ của Reiji kéo đi , cô không thích cảnh này một chút nào có lẽ vì cô ghét cái mùi màu ở quanh mình nên như vậy đi? cũng bởi bây giờ cô là quỷ nên mũi cũng rất tốt .

Reiji bất ngờ vì hành động  lôi ra khỏi bàn một cách đột ngột của Cordelia nhưng nhanh cậu nhóc liền bình tĩnh mà vùng vẫy tay ra khỏi cô , cậu bé bình tĩnh cuối người xin lỗi :

" Xin lỗi đại phu nhân vì hành động thất lễ của mình nhưng tôi không thể đi theo người được "

Cô không nói nhiều lời liền lần nữa kéo Reiji ra khỏi ghế khi cậu bé vừa trở về chỗ ngồi , chỉ khác lần này Cordelia đã vác cả người Reiji trên vai rồi đưa đi .

" Này !"

Reiji bị đặt trên vai liền vùng vẫy nhưng rất tiếc là lần này bị hai tay của cô giữ chặt trên vai , vừa thẹn vừa không biết nói gì nên chỉ có thể mặc cho cô ngang tàn đưa đi .

Cordelia đưa Reiji đi qua dãy hành lang dài , thật may rằng nơi này hiện tại không có lấy một bóng người nếu không cậu liền không còn chút mặt mũi. Cô dừng chân tại cửa phòng mình rồi buôn lỏng một tay để mở cửa .
Được cơ hội là Reiji bật người đáp xuống đất định chuồn đi nhưng vampire tính không bằng trời tính vừa bước xuống được đất thì bị cô nắm cổ áo sau kéo lại đi vào trong phòng .

Vị đại phu nhân đây không phải là định 'ăn' cậu đấy chứ ? Như cách bà ta đã làm với đứa con trai của mình . Nghĩ thế Reiji liền lùi ra xa Cordelia ánh mắt qua chiếc kính kia chứa đầy những câu hỏi và sự bối rối .

" Ngồi đi , ta sẽ đi lấy một ít đồ " Cordelia quay người đi đến bên bàn nhỏ lấy ra một hộp gỗ nhung màu sắc đỏ thẫm .

Căn phòng le lói ánh đèn dầu , dù bên ngoài kia có mưa bão ra sao thì bên trong lại có không khí ôn hoà , một điều là màu sắc chỉ đạo cho căn phòng đặc biệt khác hoàn toàn với những căn phòng khác khi được lấy màu trắng và đỏ thẫm cùng vàng tươi làm chủ đạo . Cạnh giường còn có một chậu hoa hồng vàng loài hoa vốn chưa từng được xuất hiện ở đây . Mùi oải hương thơm dịu nhẹ khiến cho người ta cảm thấy tình yên và thoải mái .

Nhìn ánh mắt thăm dò của Reiji cô cũng chỉ biết nhún vai . Ngồi xuống thấp hơn Reiji , Cordelia mở ra chiếc hộp gỗ nhung bên trong chứa rất nhiều đồ dùng y tế đặc biệt dành riêng cho Ma cà rồng . Không ít lần cô bị thương do luyện tập nên thành ra được đặc ân có cả mấy đồ dùng đắc đỏ này .

Cô lấy bông trắng thêm vào đó ít dung dịch xanh để khử khuẩn thì vừa đưa lên gần miệng vết thương thì cậu nhóc lùi lại với vẻ mặt có phần cự tuyệt .

" Sẽ không sao đâu bé con " Cordelia an ủi Reiji xong liền khử khuẩn cho mấy vết thương ở chân

Reiji nhìn Cordelia đang tập trung giúp mình sử lý vết thương thì cực kỳ khó hiểu cũng như là có phần buồn cười . Cớ vì sao một kẻ như bà ta lại có thể giúp người như cậu ? Con của kẻ địch ?
Một sinh vật được cho là không có tình cảm lại đang ngồi đó chăm sóc cậu ? Đáng lý ra bà ta nên thấy vui chứ nhỉ !

" Có một số thứ đừng nghĩ thì vẫn hơn . Nhóc con không thể đoán hết được mọi thứ đang và sẽ diễn ra hay chỉ tự mình suy diễn chúng được " Cordelia tuy không ngước nhìn lên nhưng vẫn biết rằng Reiji đang vô cùng bất ngờ

Chân đứa nhóc hơi căng cứng và tay thì nắm chặt lại với nhau hơn .

" Vì sao lại giúp tôi ?" Reiji cắn chặt răng , gượng nói

" Ta ghét mùi máu chỉ đơn giản vậy thôi . Mà nhóc con cũng thú vị nên ta mới làm thế " Cô làm xong bước cuối là băng có các vết thương thì bỏ gọn dụng cụ vào hộp

người đứng dậy cao hơn cả Reiji , tay được việc liền xoa mái đầu được chải chuốt gọn gàng của cậu . Đánh tay của Cordelia một cái đứa nhóc nhăn mày nói :

" Vậy lần sau phiền đại phu nhân đừng quản chuyện bao đồng nữa "

" Nhưng ta lại thích thế thì sao ?" Cordelia cười nhếch mép cúi người nhìn vào đôi mắt sắc lẹm kia

Thật đáng sợ a~

Tay búng vào trán đứa nhóc Cordelia quay người muốn đi ra ngoài

" Ta nên quay lại thư phòng rồi ~ tri thức không thể tự vô đầu được đâu , nè nhóc muốn đi cùng không ? "

" .... Thật quá phận mà !" Đứa nhóc lẩm bẩm nhưng rồi cũng nối đuôi theo Cordelia tiến đến thư phòng . Cô quay đầu nhìn ra sau liền thấy đứa nhóc mặt nghiêm nghị đi theo chỉ biết phì cười , bé con rất là dễ dãi .

__________ hết chap ____

✘๖ۣۜMȃყ✘ : mọi người thấy chán chưa =]]] ~? Tui đăng hơi bị chăm nên đâm ra cũng thấy lười đọc luôn á
Mà...
hôm nay đến đây thui nhá , tui đi tập lặn đây =)) hí hí
Hẹn gặp mấy bồ ở một ngày nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info