ZingTruyen.Info

{ ĐN Diabolik lovers } My Mother (✘๖ۣۜMȃყ✘)

chap 12

canary_07

Cordelia nghĩ một hồi liền lỡ buộc miệng nói với tụi nhóc một câu hết sức ngu ngốc

" Nếu chúng ta có thể đi ra khỏi nơi này thì thật tốt ,...con người thật tốt... "

Đúng vậy , rời khỏi chốn xô bồ này thì hay rồi không cần suy nghĩ quá nhiều hay là phải diễn trước mặt ai . Nhưng thật tiếc khi hiện tại cả cô và những người nơi này chỉ là một thí nghiệm của lão cáo già Karl Heinz .

Những con rối bị nhốt trong một màng biểu diễn lớn mà không hề nhận ra thế giới này không đơn giản là chỉ ở quanh nó như thế .

" Mẹ à , người đang nói gì vậy ? Người không thấy tốt khi ở đây sao ? Người luôn nói con người là những thứ con gia cầm được nuôi dưỡng chỉ để phục vụ cho chúng ta sao ? Bọn chúng sao lại có điểm tốt chứ haha ..." Ayato ngây thơ liền tự tin nói những gì mà 'Cordelia' trước đã dạy cho mình .

Cậu tưởng rằng đây là câu nói châm biếm của Cordelia . Không nghĩ rằng một ngày nào đó nó trở thành sự thật mà khó ai trong bọn hắn chấp nhận được .

" Phải nhỉ...chỉ là động vật thôi , chúng ta mới là những kẻ mạnh nhất " Cordelia nghĩ đến những gì mà mình lỡ miệng nói thì chỉ đành cười trừ cho qua , tay xoa đầu Ayato như khen thưởng .

" A ! Đúng rồi chúng ta nên vào nhà thôi nhỉ ? Đã tới bữa trưa rồi " Cordelia nở nụ cười tươi rói

Mặc kệ đi !

Trò chơi này còn dài cô sẽ hết sức tận hưởng nó còn bây giờ thì phải thỏa mãn cái bụng rỗng này mới được . Nói chuyện với tên kia làm hao tổn chất xám quá , nên ăn để bù thôi ~

Thú thật thì bây giờ cô cứ như là heo chuyển thế , hết ăn rồi chơi rồi ngủ .

Thôi thì sau bữa ăn cô sẽ đi thư phòng để bổ sung kiến thức mới được nếu không não cô chết vì ngu mất .
Còn cái công cuộc nuôi dạy trẻ nhỏ cũng cần ít nhiều kiến thức , với lượng IQ bằng con số không này chẳng giải quyết được gì nổi đâu

Mà hôm nay cũng không phải một ngày bình thường haha

Sau bữa ăn trưa đám nhóc trở về phòng của mình để nghỉ ngơi , chỉ mỗi Cordelia đi làm một chuyện rất kì lạ đó là bỏ gì đó vào hộp quà rồi len lén đi đến phòng Laito . Cô đã để ý rằng thằng nhóc coi vậy nhưng tâm hồn lại là một bầu trời suy tư và phức tạp như ông cụ non đấy cần có một cách giải quyết đơn giản cho con nít đó là ... Tặng quà

Phải phải..chính là tặng quà sẽ xoa dịu tâm hồn mỏng manh của thiếu nữ Laito

Tự khen chính mình tài giỏi rồi Cordelia hơn hở mở cửa phòng Laito ra  . Cô nhìn cảnh trước mắt mà đờ người

"...."

Con trai à !

Con chỉ mới mười mấy tuổi thôi đấy , còn chưa tới ngưỡng cửa đủ tuổi mười tám nữa chứ

Mẹ ơi mù mắt thiếu nữ !

Vì sao có một trận kinh hoàng vậy ư ? Chính là cô bắt gặp Laito đang thủ d*m trong lúc ngồi trên ghế đàn đấy ! Cánh cửa phòng khi mở vào lại còn đối diện với chỗ đó nữa chứ ! Thế là thấy hết .

Đây là biết thái duy truyền !!!

Bốn mắt nhìn nhau , cả hai bị hoá đá toàn tập .

Cạch

Cordelia yên lặng đi ra ngoài rồi đóng của lại đứng đó tầm vài phút xong lại bước vào lại .

" Khục...khục chào con Laito " Cordelia gượng gạo ho vài cái

" ... Vâng ạ " Laito nở nụ cười cũng không hề tự nhiên tí nào

Khi nãy Cordelia đi ra , Laito đã chỉnh chu lại mọi thứ , quần áo trên người cũng gọn gàng không còn xộc xệch như ban nãy nữa .

Thật là cậu không nghĩ hôm nay cô lại qua phòng cậu mà mở cửa không gỏ trước như vậy , thành ra là được một màng khi nãy

Nhưng trên mặt Laito vẫn còn đỏ ửng cho thấy vừa rồi là kích thích bao nhiêu

" Ặc...à ta có món quà cho con đây " Cordelia đưa hộp quà giấu sau lưng đưa cho Laito

Cậu nhóc khó hiểu và có phần lạ lẫm khi nhận được món quà từ Cordelia . Chẳng phải chỉ có hai đứa kia mới được nhận sao ?
Sao hôm nay Cordelia thật kì lạ , à không đúng điểm kì lạ này đã diễn ra từ lâu rồi .

Laito tuy là đứa trẻ biến thái nhưng ánh mắt và suy nghĩ lại rất tinh tường và giác quan nhạy bén  , đến cả Karl Heinz hay bọn trẻ không cảm nhận được nhưng Laito cậu thì có .







______________ hết chap_______

Mây :" xin chào quý vị và thật xin lỗi vì đã ra chap lâu thế này . Thú thật thì ta đọc lại truyện nó cứ thế nào ý nên ta lười viết ghê ! Mà không sao rồi giờ tuiii đã come backkkk          ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ "

" Hãy Comet để ta biết mình còn được quan tâm :< đừng im lặng như thế huhu "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info