ZingTruyen.Info

[Diabolik Lovers] Ngang Trái

Raito Sakamaki

bluerose-2k9

Trên đường về phòng mình, em có liếc xuống xem cậu bé tsundere này thì thấy nhóc có vẻ đã chìm vô giấc mơ màu hồng rồi ( Chắc là vậy đó :>>> ). Bước nhanh vào phòng của mình, Akako nhẹ đặt Subaru xuống chiếc giường êm rồi đắp chăn lại. 

Mà bây giờ nghĩ lại em mấy thấy mình sao chấp nhận đứa nhóc này nhanh đến vậy ta ? 

' Không lẽ trúng bùa gì rồi hả ? '

Tự nghĩ mà tự buồn cười, em điên thật rồi ~

Biết bản thân mình điên lắm nhưng có đâu ai ngờ lại điên đến như này ...

" Ai da ~ Hóa ra là điên hơn mình tưởng đó ~ "

Akako bất lực với tính cách của mình. Em vuốt lấy mái tóc trắng kia của mình mà không khỏi cười lớn. Em điên lắm rồi em ơi ~

" Haizzz ... mau đi thay đồ thôi nào, bẩn hết mất rồi ... "

.

.

.

.

Thay đồ xong, em dạo bước trên hành lang. Nhưng em lại bất chợt dừng lại, bởi em đã nghe thấy tiếng đàn piano nhẹ nhàng quanh đây. Nếu là người khác, họ sẽ nghĩ rằng người đánh đang rất vui. Nhưng em lại khác, Akako nghe thấy tiếng đàn này mang theo 1 nỗi buồn sâu thẳm. Và đừng có quên, em là thủ khoa học viện thanh nhạc đấy

Đi xung quanh một lúc, em mới biết tiếng đàn đó phát ra từ phòng nhạc cụ - nơi mà một cái nhóc tì nhưng lại đầy quyến rũ và mị hoặc đang ở đó

Mà hình như nhóc đó thấy em mất rồi. Rõ ràng vậy mà, cậu nhóc ngay sau khi hoàn thành bản nhạc liền quay về phía em

" Akako - san ~ Cô không nên nhìn con như thế đâu. Con sẽ cảm thấy rất ngại đó ~ "

Để chứng minh cho lời nói của mình là đúng, trên mặt cậu bắt đầu hiện lên những đám mây phớt hồng.

' Ara ara ~ Nhìn xem nào, một cậu nhóc đặc biệt ... '

Em khá bất ngờ đó, bởi làm gì có đứa nhóc mới vài ba tuổi đầu lại có thể có giọng điệu như vậy đâu ~

" Tại sao con lại buồn như vậy, Raito ? "

Thấy thú vị là thật, có hứng thú là thật nhưng mà em nên làm tròn trọng trách của một người dì tốt. Điều đầu tiên là phải hỏi thăm chứ đúng không ?

" Ểeeee !! Con đâu có buồn, con đang rất vui khi được dì quan tâm đó Akako - san"

Như bị nói trúng tim đen, Raito giật mình. Nhưng cậu vẫn nói đùa cợt kiểu đó để qua mắt em. Nhưng nít ranh thì vẫn chỉ là nít ranh, qua mặt em ư ? Đợi thêm 10000 năm nữa đi may ra mới có thể

" Nói dối là không tốt đâu Raito nha. Tiếng đàn đang phản bác lại lời con nói đó "

" Nếu có chuyện gì, cứ hãy nói với ta. Nó sẽ giúp con cảm thấy thoải mái hơn "

" Hức ... Tại sao ? Tại sao mẹ lại không quan tâm con chứ ? Tại sao  mẹ luôn chỉ coi trọng Ayato ? Tại sao lại làm chuyện dơ bẩn đó lên người con cơ chứ ? Hức ... Hức ... Tại saoooo !!?? "

Cậu nhóc bật khóc, nói ra  tất cả tiếng lòng của mình cất giấu bao lâu nay. Nhưng liệu cậu có nhìn thấy người ngồi bên đang cảm thấy ra sao không ?

Aaa, em bắt đầu bất ngờ về những gì mà cậu kể. Em chưa bao giờ nghĩ rằng người chị mà mình coi trọng lại làm như thế với chính con của mình. Không lẽ chị ấy chỉ cần quyền lực thôi sao ? Hay những gì mà Cordelia làm với em chỉ để lấy lòng thôi ư ? Có lẽ ... em nên hỏi rõ chị ấy rồi~

" Dì Akako - san này .... "

Sau khi khóc hết nước mắt, cậu nhóc chui vào lòng ôm chặt lấy em mà nhỏ giọng. Đồng thời, tiếng gọi của Raito cũng kéo em trở về hiện thực

" Có chuyện gì sao Raito ? " 

Akako xoa đầu cậu nhóc hỏi, cũng chẳng ngại việc nước mắt nước mũi của nhóc ấy đang dính hết lên váy của mình 

" Con gọi dì là mom được chứ ? "

Raito ngước đôi mắt đã đỏ hoe, lấm lem nước mắt lên như cún con đang cầu xin vậy. Mà hình như cảnh này hơi giống với Subaru nhỉ ? Akako em có nên lặp lại kịch bản ấy thêm 1 lần nữa không ta ?

" Được chứ Raito " 

Sau một hồi đấu tranh quyết tâm, em hôn nhẹ lên trán của cậu như một lời đồng ý

" Cảm ơn người ... mom " Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Thấy cậu nhóc ngủ đi vì khóc quá nhiều mà mệt, em ôm đứa trẻ này trong lòng rồi đưa về phòng ngủ.

Ây mà .... vừa ra đến cửa, Akako đã thấy Cordelia

" A ... "

Chưa để nàng kịp nói câu nào thì em đã ngắt lời, dở giọng khó chịu lên mà nói chuyện

" Cordelia, chị đã làm gì thằng bé thế này ? "

" Chị ... " 

 Cordelia nàng đã lưỡng lự khi thấy Akako hỏi như thế

" Chị muốn quyền lực đúng không ? Những gì chị làm với em chỉ để lấy lòng em thôi sao ? "

Đôi mắt em giờ đây đã ẫng nước mắt khi nói về điều này. Sao chị ta có thể làm những chuyện tồi tệ với đứa nhóc mới vài ba tuổi đầu này cơ chứ !! ( Cả thế giới đang nợ chị một giải Oscar ^^ )

" Khôn ... không phải - " Cordelia vội vàng nói nhưng chưa kịp nói hết thì

" Em thật sự rất thất vọng về chị Cordelia " 

Akako lần này rơi nước mắt thật rồi. Và nó cũng thành công phá đi bức tường kiên cố cuối cùng của nàng

"Không như em nghĩ đâu Akako. Đúng là chị đã làm thế với thằng bé, chị muốn quyền lực. Chị chỉ coi trọng Ayato để thằng bé trở thành người kế thừa và không coi bọn chúng ra gì. Nhưng chị không tiếp cận em để lấy lòng. Akako những gì chị làm cho em tất cả đều là thật. Chị xin em đừng ghét chị có được không ... " 

Cordelia nàng đã vứt bỏ tất cả sự tôn nghiêm, sự kiêu ngạo của mình ra sọt rác chỉ để quỳ xuống cầu xin người em gái trước mặt

" Chị ... "

" Làm ơn Akako, chị không muốn em ghét chị đâu "

Những viên thủy tinh kia lần lượt rơi xuống nền đất lạnh. Chúng như đang chứng minh cho sự đau khổ tột cùng của chủ nhân mình vậy

Cordelia nàng từ trước giờ không sợ thứ gì, không bao giờ sợ ai. Nhưng từ khi con bé - Akako xuất hiện, chả biết từ bao giờ nàng đã coi em là một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nàng sợ Akako khóc, sợ em ghét bỏ nàng, sợ em sẽ chẳng quan tâm Cordelia này nữa. Nàng vô cùng sợ hãi những điều đó sảy ra. Nhưng cũng không riêng gì Cordelia, cả Beatrix, Karlheinz hay Richter cũng cảm thấy sợ điều đó.

" Chị sẽ không làm gì thằng bé nữa nhưng xin em Akako, đừng ghét chị "

" Cordelia, chị mau đứng lên đi. Em sẽ không ghét chị đâu nhưng làm ơn đừng xuất hiện trước mặt em cho đến khi mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó " 

Em đỡ nàng dậy rồi cũng bước qua như chưa có gì xảy ra. Để lại người phụ nữ kiêu sa, xinh đẹp nơi nền đất lạnh lẽo, thẫn thờ nhìn về phía 'nàng thơ' ...

Lời nói đó của em như tiếng sét đánh ngang tai của Cordelia. Em ấy có lẽ ghét nàng thật rồi. Nhưng nó đâu phải là lỗi tại nàng đâu. Phải, đó không phải là lỗi của nàng, đó là lỗi của bọn chúng. Là do bọn chúng đã nói cho 'nàng thơ' biết nên con bé mới ghét Cordelia này ...

Khó khăn để bước về phòng, Cordelia càng ghét những đứa con do mình sinh ra hơn.

' Đừng đổ lỗi cho ta. Là do các ngươi cả. Nếu các ngươi không nói cho Akako biết, con bé sẽ không bao giờ ghét ta !!'

Còn Akako thì sao nhỉ ?

Em sau khi nghe người chị của mình nói, Akako cảm thấy đau lòng thay cho bọn nhỏ, thất vọng về Cordelia. Có lẽ em nên không nên gặp mặt chị ấy trong 1 thời gian thì sẽ tốt hơn ...

.

.

.

Tại phòng Raito

.

.

" Ngủ ngon và hãy có 1 giấc mơ đẹp nhé Raito của mẹ"  

Akako hôn nhẹ lên mí mắt của cậu. Đặt nhóc tì này trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi em mới yên tâm rời đi.

Nhưng người tính sao bằng trời tính đây ~ Raito không hề ngủ, thằng bé chỉ giả vờ thôi.

Cậu cảm thấy vô cùng buồn vì mẹ đã không coi cậu ra gì nhưng cũng có 1 phần ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ của mình quỳ xuống van xin ai như thế. Có thể thấy Mom của cậu quan trọng với bà ấy như thế nào. 

Nhưng nó không còn quan trọng nữa rồi ~ Bây giờ trong đầu của cậu chỉ có hình bóng của mom Akako thôi. Trùm hết chăn lên đầu, mặt cậu giờ đỏ phừng phừng. Miệng thì liên tục lẩm bẩm 

' Mom, người là của con. Người yêu con, con cũng yêu người. Hãy đợi con lớn lên, con sẽ lấy người. Nhớ đợi con nhé mom ~ '

/Con yêu người lắm đó ~/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info