ZingTruyen.Info

Dn Diabolik Lovers Dj Xin Chao Dai Gia Dinh Sakamaki Ban H Van

Đây là thế giới của mình nên OOC về cả nhân vật và cốt truyện!!
----------Iygg-Wattpad-----------

 Yamato tỉnh dậy một cách hết sức uể oải, thiếu điều là ngủ tiếp được luôn. Gần đây lúc nào cậu cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không khi nào là tỉnh táo cả. Các dây thần kinh cũng trì trệ với nhận thức về môi trường xung quanh.

 "Ưm...."

 Hôm nay, Yamato tiếp tục tỉnh dậy nhưng trong trạng thái tốt hơn bình thường. Cậu mơ màng ngồi dậy, mặt cứ ngây ra, mắt không có tiêu cự. Thần thờ được một lúc thì cậu dần lấy lại được nhận thức của mình.

 Ah.... Đây là đâu vậy? Mệt quá.... ưm... Tối quá, là bệnh viện sao? Nhà? Không... Nhà mình không giống....

 Trong lúc Yamato còn bận sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu cậu thì cánh cửa góc phòng bật mở.

 "Ồ, có ý thức rồi?"

 Vì ngược sáng nên cậu chỉ có thể nhìn ra thân ảnh của một người đàn ông với mái tóc dài buộc gọn. anh càng tiến lại gần thì cậu càng thấy rõ được dáng vẻ cao lớn ấy. Đặc biệt là mái tóc của anh, nó được ánh đèn chiếu vào gần như phát sáng.

 "Con thấy khỏe hơn chưa? Ta không nghĩ quá trình chuyển hóa lại có tác dụng phụ như này, thật thú vị. Khụ, dù sao đây cũng là lần đầu ta thử nghĩ đến việc thì nghiệm cùng con người, đặc tính gen của chủng tộc ta có thể đã khiến... bla bla..."

 "... Ai vậy?"

 Yamato chẳng nghe lọt tai được một chữ nào từ anh. Cậu cất chất giọng khàn đặc lên để ngăn không cho tên kia tiếp tục thao thao bất tuyệt về di chuyền, biến dị hay thí nghiệm gì đó của anh.

 ''À, xin lỗi, ta chưa giới thiệu. Ta là cha của con - Sakamaki Tougo"

 "Hở? Ra là cha à...."

 Yamato gật đầu qua loa một cái rồi mới kịp nhận ra có cái gì đó sai sai. Không, đúng hơn là một việc rất sai trái mới đúng! Cậu trợn tròn mắt nhìn người đàn ông nọ, ánh mắt như muốn xuyên thửng anh mấy lỗ.

 "Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

 "Đừng có đùa... anh không phải cha tôi!"

 "Con còn chưa gặp ta bao giờ, sao mà chắc chắn ta không phải cha con?"

 "Ông ấy... mất trước cả khi tôi sinh ra."

 "Hm? Bọn ở trại trẻ mồ côi nói thế?" Tougo nhướn mày, dò hỏi một cách không chắc chắn.

 "...Hả? Tôi chưa từng ở nơi nào như thế."

 "Con tên Kino?"

 "Là Yamato Watanabe."

 Một khoảng không im lặng giữa hai người, nó làm cậu hơi bối rối. Rất lâu sau Tougo mới phản ứng lại, anh lấy tay che mặt lại mà ngán ngẩm.

 Ha---- Vậy mà mình lại nhầm ư? 

 "Trước đó, có thể bật hộ tôi cái đèn không?"

 "...À ừm, chắc cậu chưa thích nghi được với việc nhìn đêm."

 Nói rồi Tougo đứng dậy bật đèn. Ánh sáng chói lọi nhanh chóng rọi sáng cả căn phòng khiến Yamato phải nheo mắt lại theo bản năng.

 Mới thay đèn hay gì mà chói thế.

 Khi mắt đã hết khó chịu Yamato mới chậm rãi mở mắt ra. Cảnh tượng hiện ra trước mặt làm cậu choáng ngợp. Ánh đèn giúp cậu nhìn được anh rõ mồn một, nhan sắc ấy không thể đùa được đâu. Nó chói hơn cả ánh đèn kia nhiều.

 Tougo có một mái tóc dài màu nâu sáng hơi xoăn nhẹ. Khuôn mặt lãng tử có làn da hơi phần trắng hơn người bình thường bình thường nhưng lại không mang vẻ gì là xanh xao cả. Anh có đôi mắt sâu và sống mũi cao đặc chưng của người Châu Âu. Anh có bờ môi mỏng bạc tình với màu hồng phớt trông có chút nhợt nhạt, nó câu lên một nụ cười ấm áp thân thiện. Nhưng đôi mắt màu nâu pha lẫn với sắc vàng kia lại không có lấy một sự ấm áp nào cả. Giống như anh đang nhìn vào một món đồ quý giá chứ chẳng phải một sinh vật sống.

 "Nhìn đủ chưa?"

 Yamato vội quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ ửng lên gì ngượng, nhưng cơ thể lại ớn lạnh khi hồi tưởng về ánh mắt ấy.

 "Vậy, Yamato Watanabe phải không?"

 "...Vâng"

 "Thế sao cậu lại chuyển hoá thành vampire được? Cha hoặc mẹ cậu là cũng là vampire?"

 Anh nheo mắt lại chất vấn cậu, hóa ra còn có người khác làm việc này sao? Anh nhìn nhầm người chủ yếu là do nghĩ không có ai làm việc này cả, nên mới nhận định ngay đó là Kino khi thấy cậu chuyển hóa.

 ".... Anh bị điên à? Trên đời này làm gì có ma cà rồng"

 Tougo ngạc nhiên nhìn nhóc con trên giường, nó còn không biết đến vampire?

-------------------

Nếu mọi người thấy thích hãy vote sao cho mình để mình có thêm động lực nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info