ZingTruyen.Info

(DN Diabolik lover) CON ÚT NHÀ SAKAMAKI!

Chapter 6

Funjan-ihan

[Nên tin tưởng hay không....]

'Chào cuộc sống đầy phiền phức, tạm biệt cuộc sống sâu lười! '
...
..
.
Đứng nhìn khung cảnh 'hạnh phúc' trước mắt với khuôn mặt méo thể nào đơ thêm (thật ra là không biết thể hiện cảm xúc gì thôi=))), nhưng nếu để ý có thể thấy mắt của tôi đang mở to một cách không thể nào to hơn.

Tôi nhận ra họ, ba đứa nhóc lần lượt đứa chạy đầu tiên có đầu tóc đỏ kia là Ayato, còn đứa đang chạy thứ hai có mái đầu nâu đỏ và trong có vẻ lãng tử kia là Raito (Laito), đứa chạy cuối cùng có đầu tóc tím nhạc ôm con gấu bông kia là Kanato.

Còn người phụ nữ tóc cam chắc chắn là phu nhân Beatrix và bên cạnh là Reiji.

Tôi chần chừ vì không biết bản thân nên làm gì, nên đi lên đó hay là đứng ở đây như một bức tưởng.

Bọn họ làm việc của họ nào có phát hiện ra tôi, thì đột nhiên có tiếng nói khá cao ngạo phát ra ở đằng sau.

-"Nhóc con, ngươi là ai? Sao lại ở đây hả? "

Tôi giật mình quay mạnh ra đằng sau, thì thấy một người phụ nữ có mái tóc tím để xoã, đôi mắt như viên pha lê mà xanh lục, trên người là chiếc váy màu đen càng tôn lên vẻ đẹp đầy kiêu ngạo, mà không kém phần cao quý. Hẳn đây là Cordelia.

Không biết vì cái gì mà phu nhân Cordelia nhìn tôi chằm chằm, nhíu mày suy nghĩ, khiến tôi rùng mình,  da gà da vịt gì nổi lên hết.

-"A, ra là ngươi! "

-"Dạ?! "

Nghe phu nhân Cor bất ngờ nói vậy, tôi ngu ngơ mà không hiểu chuyện gì.

-"Ngươi hẳn là đứa con gái của cô ta nhỉ?! Cũng bốn năm rồi còn đâu... "

Phu nhân Cor nói khẽ, tay vuốt những lọn tóc mai của tôi.

-"Dạ... Mà người là... "

Tôi lão đảo lùi ra đằng sau vài bước, dù biết người trước mặt là ai nhưng phải giả vờ không biết và quan trọng hơn... đừng gần gũi quá. Theo như tôi nhớ thì Cordelia là người mẹ tàn bạo và nhẫn tâm nhất, nhưng nếu đúng như vậy thì ánh mắt không thể nào tả được đang nhìn tôi kia là ý gì?

-".... Ta là nhị phu nhân. "

-"Vâng, rất thân hạnh được gặp người phu nhân! "

Tôi nhẹ nhàng kéo váy, may là mẹ Christa đã dạy cho tôi nên tôi có thể làm những động tác quý tộc một cách hoàn hảo.

-".. Cứ gọi ta là mẹ nếu ngươi muốn. "

Nhị phu nhân nhàn nhạt lên tiếng, nói đúng hơn là nói thầm nếu không phải không gian có chút yên tĩnh thì không thể nào nghe được. Nhưng hình như có gì đó sai sai, sai quá sai. Tôi ngước lên nhìn nhị phu nhân trước mặt, ánh mắt mang theo tia khó hiểu và mang ý cần người giải thích.

Vị phu nhân tóc tím không nói gì chỉ nhìn tôi như suy nghĩ gì đó và sau đó là đi lướt qua tôi, hơi quay lại nhìn, ý bảo tôi đi theo sau đó quay người đi về phía những đám nhóc đang vui đùa kia. Tôi chớp chớp mắt trong khi 'lon ton' chạy theo sau, dù có muốn đi hay không thì tốt nhất tôi nên đi theo vì một phần tôi không muốn người phu nhân này sẽ có ác cảm với mình, còn một phần là ngoài ra việc đi theo thì tôi không còn biết làm gì.

-"Ayato."

Nhị phu nhân gọi đứa 'con' lớn của mình, ba cậu bé đang vui đùa thì dừng lại, cậu bé tóc đỏ, còn được gọi là Ayato hơi lưỡng lự bước tới.

Tôi có thể thấy vẻ mặt không cam tâm của nhóc Ayato đang đi tới, đột nhiên cậu ta nhìn tôi đầy bất ngờ, còn có hai đứa nhóc nào đó đang đứng đằng xa. Ngạc nhiên là phải rồi.

Theo như trên anime tôi xem, nhị phu nhân mắng Ayato về việc cậu là người thừa kế và một người thừa kế nên làm gì. Cũng ác thật, dù sao bọn họ cũng là trẻ con. Tới đây bạn nghĩ tôi sẽ như những cuốn xuyên không khác sao? Hành động như một anh hùng, lao vào và ngăn cản nhị phu nhân sao? Không, không tôi sẽ không, đúng là hành động của nhị phu nhân là không nên, nhưng tôi sẽ không nhúng tay vào, một phần nếu nhúng vào thì mọi chuyện sẽ lệch ra khỏi đường ray vốn có của nó, mà biết đấy một đoàn tàu mà trượt ra khỏi đường ray thì nó chả phải chuyện gì tốt lành cả.

Thoát ra khỏi suy nghĩ khi Ayato chạy đi, chưa kịp tiếp thu thông tin thì bất ngờ tôi bị nhị phu nhân đẩy lên trước, nói gì với hai người con thứ của mình, sau đó quay người đi vào dinh thự xa hoa. Sau vài giây thì tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra, tôi thầm thở dài, ngán ngẫm đưa mắt nhìn hai mẹ con nào kìa.

Theo phép tắc tôi nhắc váy cuối chào, nhưng nhận lại là sự im lặng của đại phu nhân, tôi cứ thế dữ tư thế cuối chào, trong lòng thì ức chế muốn chết, tôi biết mỏi đấy nhé. Qua được vài phút do quá mỏi nên tôi ngẩng đầu và thấy đại phu nhân quay người đi vô dinh thự, còn đứa nhóc kia lấy tay đẩy kính lên rồi cũng nối đuôi theo đại phu nhân.

Đậu, hai mẹ con nhà bọn họ!!

Đang chìm đắm vào uất ức, tôi giật mình khi có một bàn tay nho nhỏ đặt lên vai mình, tôi 'a' lên một tiếng, quay phắt người ra sau thì thấy Laito mỉm cười nhìn tôi, còn Kanato thì vùi mặt vào con gấu bông của mình, nhưng tôi biết là Kanato đang lén nhìn tôi từ đằng sau con gấu bông kia.

Tôi mở miệng nhưng rồi đóng lại, thật ra tôi muốn nói gì đó nhưng khổ nổi lá là tôi không biết nên nói cái gì đó. Tôi hơi bối rối tìm kiếm trong cái não bé xíu của mình, như nhìn ra sự bối rối của tôi Laito lên tiếng.

-"Em tên là Serena nhỉ?! "

Tôi đơ mặt nhìn Laito, uh thì tôi tên là Serena nhưng sao tên này biết, theo như tôi nhớ mình chưa thề giới thiệu bản thân mà nhỉ?!

-"... Ngốc thật. "

Tôi đơ thật rồi đấy, tôi ngu thật rồi đấy! Cái tên nhóc kia vừa mới làm gì tôi vậy? Tên nhóc này vừa mới búng vào trán tôi còn nói tôi ngốc, cái quái gì đang xảy ra vậy nè??

-"A-"

Theo tôi nhớ anh trai gọi theo tiếng nhật là 'oni' nhỉ, nhưng mà 'người' ta có coi tôi là em gái không?? Lỡ 'người' ta không thích mà tôi lại đi gọi 'oni', có khi bị 'người' ta đấm cho không trượt phát nào giờ.

Như thể biết tôi nghĩ gì, Laito nở nụ cười đúng chuẩn sát gái mặc dù đối với tôi nó chả mang tính sát gái tí nào, nhưng nói nó sát con shotacon như tôi thì hoàn toàn đúng đấy.

-"Anh tên là Laito, nhưng cứ gọi là Laito-ni đi! "

-"... À... vâng L-Laito.... ni. "

Tôi khó khăn nói ra, dù là thế giới trước đó hay thế giới này tôi đều thuộc dạng con người không quen tiếp xúc với người khác cho lắm, trời ạ, không biết trên thế giới này có ai giống tôi không?? Đến người thân của mình tôi còn cảm giác khó khăn trong giao tiếp nữa kìa, huống chi là người lạ, khi nào được hỏi thì mới trả lời không im luôn không hó hé dù một lời.

Trong lúc mãi chìm sâu trong duy nghĩ thì tôi có cảm giác thứ gì đó ở trên đầu mình, giật mình ngước mắt lên thì thấy cánh tay của Laito đang để trên đầu tôi. Tôi ngơ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.

-"Phụt... Hahaha em đúng ngốc thật, Serena à!!! "

Cái gì đang xảy ra vậy?? Sao tự nhiên đặt tay trên đầu tôi rồi nói tôi ngốc?? Khổ quá, tôi biết IQ của mình không cao nhưng đừng nói thế chứ tổn thương đấy, nhưng mà để tay lên như thế là có thể thấy được người khác bình thường hay ngốc hả??

-"Này em có nghe những anh nói không vậy hả? "

-"... Xin lỗi... "

Tôi cúi gầm mặt xuống, lén lút lè lưỡi. Nghe được gì chết liền! Nhưng mà nhục thật, người ta nói mà không thèm tập trung nghe gì cả, lỡ người ta ghét rồi đuổi ra khỏi nhà thì chắc chỉ ngồi khóc.

-"Lại nữa rồi... Mà thôi đi, Serena, em muốn qua đây chơi với anh và Kanato không? "

Nhìn khuôn mặt đầy chờ mong của Laito mà tôi phải kèm lại câu từ chối theo quán tính của bản thân, tôi hơi nghiêng đầu nhìn ra đằng sau, nhìn thân ảnh với mái tỏc tím bồng bềnh, làn da trắng toát, dưới mắt là hai cái quầng thâm nổi bật nhưng nó không thề làm giảm đi sự dễ thương của thân ảnh đó. A, biết là hơi biến thái nhưng nói thật nha mấy kiểu con trai như Kanato là kiểu con trai tôi cuồn vô cùng, cuồn đến điên khùng.

Nhận ra ánh mắt nóng rực của tôi, đôi tay nhỏ bé của Kanato chậm chậm ôm chặt con gấu teddy của mình, hơi đưa lên cao và Kanato vùi mặt đằng sau con gấu bông. Che che thì che đấy, nhưng làm ơn che luôn con mắt đang lườm tôi đi, vì cậu làm như vậy chỉ khiến tôi muốn.... chà đạp cậu thôi.

Hụhụ, lạc đề quá....

-"... Được sao? "

-"Đương nhiê-"

Chưa cho Laito nói hết câu thì Kanato tay cầm gấu bông chạy vào dinh thự trước sự bỡ ngỡ của Laito và tôi, nhìn thân ảnh khuất dần sau cánh cửa Laito lấy tay gải sau gấy bối rối nhìn đi hướng khác.

-"Haha... có lẽ anh* ấy ngại ấy mà.. "

(*: mìk wên mất là Kanato là vai trên hay vai dưới của Laito rồi, nên bn nào nhớ nhất mìk nha!! Thank you)

Tôi nhìn Laito rồi hơi đưa mắt nhìn nơi Kanato vừa đi khỏi, chà có lẽ tôi lỡ làm Kanato đáng yêu ghét rồi, à mà quên, dù trong manga hay anime thì Kanato đều chỉ yêu mỗi yêu 'người' mẹ thôi nhỉ?! Chỉ sau khi vị nữ chính cứu thế tới thì không còn nữa, hèn chi bị ghét là phải.

Tôi nhún vai, thôi chuyện đó tôi cũng không rãnh mà bận tâm tới mình có bị ghét hay không, dù sao tôi cũng chỉ là nhân vật bị định mệnh đẩy ngang qua cuộc đời họ như một cơn gió thoảng. Chỉ cần họ cho tôi bình yên một mình thì tuyệt, còn chuyện khác thì cứ để sau này nhân vật nữ chính thần thánh sẽ làm hết.

[.... Tin thì sợ đau, không tin thì bị coi là cái kẻ đa nghi...]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info