ZingTruyen.Info

(DN Diabolik lover) CON ÚT NHÀ SAKAMAKI!

Chapter 4

Funjan-ihan

[Khi sinh ra thế giới đã không có sự công bằng rồi...]

Subaru Pov's

Ta là con trai út nhà Sakamaki, Subaru Sakamaki, chắc hẳn mọi người thường nghĩ ta sẽ sống một cuộc sống không lo âu, được thương yêu, được sủng.... họ đâu biết rằng ta đâu như họ nghĩ, mỗi ngày đều chịu đựng những cơn nổi giận thất thường của mẹ, từng trận đánh đập không thương tiếc của người.

Cho đến khi một ngày, ta đến thăm mẹ như bình thường, chờ đợi những trận đánh của mẹ, nhưng hôm nay không như ngày thường, người không còn lao vào mà đánh đập ta, người chỉ ngồi lẵng lặng ở bên cửa sổ tay khẽ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình.

Lúc đó ta nhận ra cuộc sống của mình sẽ bắt đầu thay đổi khi ta nghe mẹ nói rằng mình sắp trở thành anh....

Thật bất ngờ làm sao, ta đứng bất động nhìn người, ta có thể cảm nhận một thứ gì đó đang len lỏi trong người.

Ta thật mong chờ đứa em này....

Trong khoản thời gian ta chờ đợi đứa em của mình ra đời, ta luôn chạy ra vào thường xuyên toà tháp của mẹ, mỗi lần tới ta luôn nhìn xuống cái bụng đang dần to lớn của người với ánh mắt mong chờ.

Những người trong nhà có vẻ đã phát hiện được rằng người đang mang thai đứa trẻ khác, ta lo lắng sợ họ sẽ làm gì đó với đứa em còn chưa sinh ra này, nhất là Coderlia, nhưng thật may là chẳn có chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng phải phòng bị bọn họ, đâu ai biết rằng họ có âm mưu gì.

Cuối cùng cái ngày mà ta mong đợi cũng đến, ta đứng bên ngoài căn phòng, ta có thể nghe thấy tiếng la đau đớn của mẹ và tiếng bà đỡ đẻ ở bên trong phòng.

Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi...

Đến khi muốn mệt lã đi sau khi chờ đã gần một ngày trời thì ta nghe thấy tiếng của người đỡ đẻ la lên '... tiểu công chúa', thì ta biết rằng mình đã được làm anh và ta có em gái của bản thân, nhưng lạ thay ta không thề nghe thấy tiếng khóc hay gì của đứa bé.

Chưa kịp vui bao lâu thì ta nhìn thấy người cha khốn nạn đi đến cùng với hai vị phu nhân, và năm người anh của mình.

Phu nhân Beatrix và phu nhân Cordelia nhìn ta trầm lặng, năm người anh của ta chúc mừng nhưng ta nào có quan tâm, bọn họ chắc gì thật sự quan tâm mà chúc với mừng.

Còn 'người' với cái danh là cha mà ta câm ghét kia đúng như những gì ta nghĩ ông ta chỉ có khỏi giới tính đứa em gái làm gì đoái hoài đến sức khỏe của con nhóc và mẹ, ta chắc chắn ông ta chả có ý định tốt nào, cho dù có câm ghét cỡ nào thì ta vẫn cắn chặt răng mà nói rằng nó là con gái.

Ta không cần ông ta quan tâm tới đứa em gái này, ông ta quan tâm tới nó mới là cái đáng lo.

Ta cứ nghĩ nếu đứa em là con gái thì chắc ông ta sẽ không còn quan tâm đến nó nữa, vì con gái nuôi lớn lên cũng chỉ làm bình hoa rồi đi lấy chồng, nhưng không, ta có thể nhìn thấy sự mừng rỡ, thích thú và đang tính toán cái gì đấy trên mặt của ông ta.

Ta không cần biết ông ta đang nghĩ gì, chỉ cần ông ta giám có ý định làm hại người em gái này ta nhất định sẽ sống chết với ông ta.

Ta yêu người em gái này, là tình yêu anh em không có xen lẫn vào cái tình cảm khác.

Mẹ ta đặt tên cho đứa em này là Serena .... yên tĩnh.

Mà người em gái này như tên của mình vậy, ta chưa từng thấy người em gái này khóc nhè chỉ trừ những trường hợp con nhóc đói bụng hay cần phải thay tã thì con nhóc không thề khóc.

Ta yêu con nhóc, nhưng cũng ghen tị vì mẹ luôn đối xử với con nhóc một cách dịu dàng, còn với ta thì ngược lại...

Nhưng không vì thế mà làm giảm đi tình yêu của ta đối với con nhóc, ta thường lén lút đi gặp cho dù có bị cấm ta cũng không đoái hoài.

Có những lúc ta đi gặp con nhóc, mẹ ta đã tức giận đến nổi đánh đập ta. Ta cố gắng hịu đựng, vì ta sợ mẹ sẽ mất khống chế mà đánh nhóc con nên ta mặc kệ đau đớn mà vẫn nằm đấy.

Có lần ta đã làm một cái vòng bằng hoa hồng trắng, tay ta đầm đìa máu vì bị thương khi cố gắng tước đi những cái gai.

Nhưng vì là ma cà rồng nên ngay sau đó những vết thương đã lành lại, nhưng cũng có để lại mấy vết hồng hồng trên đó, ta nghĩ nó khá là nhạt và chắc vài phút gì đấy nó cũng nên cũng lười quan tâm, cầm chiếc vòng hoa lén lút đợi mẹ đi đâu đó rồi lẻn vào phòng nơi con nhóc đang ngủ.

Ta lay lay cơ thể con nhóc, dù biết là trẻ con cần ngủ và hiện tại còn quá sớm nhưng đây là giờ thích hợp mà ta có thể gặp con nhóc nên ta đành phải làm vậy.

Khi thấy con nhóc chỉ nhìn cái vòng hoa trên đầu, ta nghĩ rằng con nhóc không thích nên ta tính chồm người qua cái nôi, đưa hai tay ngắn ngủn của mình định lấy cái vòng xuống.

Nhưng ta đã dừng lại khi thấy hành động con nhóc giữ chặt cái vòng ở trên đầu, ta bật cười lấy tay chọt chọt vào cái má phúng phính của con nhóc. Thật mềm!

Chưa vui được bao lâu, ta liềm nghe thấy tiếng la chứa đấy sự tức giận của mẹ.

Ta luyến tiếc nhìn con nhóc, rồi cũng quay người đi ta sợ ta cố chấp ở lâu thì mẹ sẽ càng tức giận và mất khống chế, nếu như vậy thì có thể sẽ liên luỵ đến con nhóc.

Khi đi ngang qua mẹ, ta càng cuối thấp đầu, đi ra khỏi căn phòng ta quay người lại nhìn cánh cửa từ từ đóng lại và hình bóng của con nhóc cũng từ từ biến mất sau cánh cửa.

Ta ngây người nhìn cánh cửa đã đóng một hồi lâu, cụp đôi mắt xuống và bước đi ra khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info