ZingTruyen.Info

[ĐN Diabolik Love] Cánh Bướm Đen

chương VIII

zik_tt

~~~Phòng hiệu trưởng~~~

" Em có biết em đã làm sai chuyện gì không?"

Thầy hiệu trưởng cũng là một tên đẹp trai nhỉ hừm tôi còn mong một lão già trung niên để dễ đối phó.

" Làm sai? Không sai "

Thản nhiên ngồi trên ghế chẳng thèm để mắt đến người trước mặt, trường này toàn trái đẹp nhỉ nhưng mà cái tuổi thì chắc cũng xứng đáng gọi bằng chú đấy, lướt lướt điện thoại may lúc nãy có mang balo theo chứ không ngồi ngắm cái tên đẹp trai kia rồi.

" Em không nhận? "

Hắn chống càm nhìn nhìn người con gái chẳng có một chút duyên dáng thùy mị nết na kia, cái tướng ngồi chân này vắt lên chân nọ nhịp nhịp chẳng thèm quan tâm đến hắn kia thật thảnh thơi.

" Ai sai người đó nhận con này không sai thì nhận cái đéo gì "

Nhíu mày toả ra sự khó chịu mặc dù không biết hắn ta có nhìn thấy hay không thì kệ mẹ đi ai quan tâm chứ, tiếp tục nhìn vào cái điện thoại yêu dấu dù bị xuyên qua đây mặc dù được sống thảnh thơi nhưng nếu thiếu em điện thoại thì thà cắt cổ chết cho rồi.

" Vậy tại sao em lại đánh giáo sư Sikamao?"

Hắn dường như cảm nhận được rằng đứa bé này chẳng để ai vào mắt dù là hắn hay giáo sư Sikamao kể cả những tên của gia tộc Sakamaki kia.

" Vậy tôi hỏi người nếu có người chỉ tay vào mặt và tát người một cái người làm thế nào?"

Đặt điện thoại xuống dựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn tên trước mặt trong lòng không khỏi hừ lạnh nếu mà sống ở thế giới này mà không biết tự bảo vệ bản thân thì chẳng ai bảo vệ mình nữa đâu.

" Giết "

Không ngừng ngại đem ra câu trả lời nếu ai gan bằng trời mới dám đánh hắn mà nếu có đánh hắn xong cũng chẳng có đường chạy đâu.

" Đập hắn "

Đưa tay chống bên má chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc du dương phát ra từ tai nghe cũng trả lời một câu ngắn ngọn xúc tích, đã không muốn bộc lộ tính cách thật nhưng mà không bộc lộ thì không được a~~~.

" Vậy sao "

Ừm một tiếng trong cái không gian khó chịu chẳng ai muốn bắt lời nói trước nhưng tên trước mặt lại không lỳ lợm bằng cái con người ngồi trước mặt hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp được một đứa con gái có tâm hồn con trai như thế này, táo bạo, kiêu ngạo, bạo vũ, ngông cuồng, lì lợm,..... nhiều tật xấu khiến người khác đau đầu.

" Hết rồi?"

Thu hồi ánh mắt chẳng thèm nhìn cái tên điên khùng trước mặt kia nếu có chuyện gì thì hãy nói một lời để giải quyết con này không rảnh để ngồi hàn huyên tâm sự trong căn phòng hiệu trưởng có tên hiệu trưởng đẹp trai như thế này đâu.

" Hết rồi?"

Nghiên nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu vì cái câu hỏi cụt ngủn không đầu không đuôi kia, khi nói chuyện với con người này hắn cảm nhận như bản thân hắn tự nói tự trả lời.

" Ok vậy tôi về lớp "

Gật gật đầu khi có câu trả lời dù là nó có hàm ý hỏi lại nhưng bản thân đang chẳng muốn nói chuyện nếu không chút nữa mà bực lên thì dễ đánh người lắm mà tên này lại là hiệu trưởng nữa cơ.

" Tôi chưa cho em đi, ngồi xuống "

Hắn nghiêm giọng hướng con người đang đi về phía cửa mà nói đây là trường hợp đầu tiên hắn gặp một học sinh cứng đầu như vậy.

" 1giời "

Dừng bước khẽ ngoảnh đầu đưa đôi mắt bị che kia mà nhìn hắn, sớm giờ cũng đã 1h đồng hồ rồi từ lúc 8:30 đến 9:30 vậy mà hắn ta vẫn chưa cho đi đúng là một tên điên giữ lại làm cái quái gì.

" Đã lâu vậy sao "

Toả ra chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn cái người đang đứng lại ở trước cửa mà nhướn nhướn mày. Hắn ta thật sự chẳng có ý định muốn giữa lại còn người này đâu nhưng không hiểu tại sao hắn lại muốn ở cùng con người này với lại dù cho con người trước mặt kia có cá tính đến đâu nhưng gu của hắn chính là Yui Komori cơ vừa đáng yêu vừa hiền mà vừa ngoan ngoãn nghe lời nữa vậy mà không hiểu tại sao hắn lại bị thu hút từ cô nàng này thật thú vị.

Nhưng hiểu được cái suy nghĩ kia tay liền cầm lấy một vật trên bàn ném về phía hắn ta may thay là hắn né được ly thủy tinh đập mạnh vào tường mà bể nát khiến hắn trừng mắt nhìn nhìn cái người vũ lực kia.

" Dẹp ngay cái suy nghĩ điên rồ kia cho tôi nếu muốn tìm sự thú vị thì ngoài thế giới kia còn nhiều người lắm chứ đừng đem cái từ đấy mà dùng lên tôi "

' Rầm '

Nói xong bỏ đi đóng mạnh cửa một cái rầm bỏ lại cái tên hiệu trưởng kia mà chẳng thèm quan tâm. Lúc nãy mặc dù là né được nhưng bên má trái lại bị xức một đường nhỏ khiến hắn cảm thấy rát rát mà đưa tay lên chùi đi cái vết thương có máu kia xong đưa lên miệng liếm liếm đôi mắt âm trầm nhìn cái cửa đóng sầm lúc nãy.

Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng liền bị chỉ chỉ chỏ chỏ liền mặc kệ đeo tay nghe vào vì lúc nãy nói chuyện với tên cáo già mà tháo ra, vặn loa vừa đủ để lắp đầy những lời nói ô quế của bọn người kia chỉnh sửa lại mũi và chiếc nón áo sửa sửa lại mái xước rồi để hai tay vào túi áo phòng mà từ từ đi về lớp. Liếc mắt nhìn qua phía cửa sổ thì thấy xe cứu thương thì chắc chắn rằng đã có người gọi điện đây mà xong cũng dời ánh mắt hướng về phía hành lang mà đi bỏ qua những sự ghen ghét đố kị kia.

Mở cửa vào lớp thì chỉ còn thấy những tên thiếu gia nhà Sakamaki và Yui còn những người còn lại chẳng thấy đâu chắc là bị đuổi ra khỏi lớp rồi, đi ngang qua bọn họ về chỗ ngồi mà ngồi xuống trong lớp đã được tắt đèn nhưng lại có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào nên vẫn thấy được mọi thứ.

" Sao rồi ?"

Subaru dựa lưng vào tường đang đứng trước bàn mà đưa mắt nhìn người con gái đã gây ra chuyện động trời mới ngày đầu tiên đi học, nếu bọn hắn không lên tiếng để vụ này lắng xuống thì có thể nó nổi tiếng ra ngoài trường luôn ấy chứ.

" Sao?"

Để ghế dựa vào trường lưng dựa vào ghế mà ngửa đầu ra sao nhắm mắt lại để hưởng thụ âm nhạc lười biếng chẳng muốn đưa đôi mắt nhìn những tên kia vậy lại nghe câu hỏi khó hiểu từ tên Subaru kia.

" Không bị phạt sao ?"

Tên Ayato bắt ghế lại ngồi ngồi chống càm hỏi hỏi nếu nghe kỹ thì trong câu hỏi đó có một chút hàm ý cười khinh nhưng cũng có một chút quan tâm mà hỏi thắm.

" Không phải là không phạt mà tên điên đó chỉ hỏi chuyện chẳng liên quan "

Một chân đạp lên bàn nhịp nhịp theo điệu nhạc dùng chút sức lực đẩy đẩy cái ghế lắc lưng hổng hai chân đầu.

" Hắn ta không nói gì về chuyện đuổi học sao?"

Reiji nâng nâng kính đưa đôi mắt nhìn con người lười biến chẳng muốn nói chuyện hay hoạt động kia. Mặc dù hắn biết rằng cô gái này ưa bạo lực nhưng hắn không nghĩ rằng cô ta sẽ đánh luôn cả giáo sư thật không khác gì tên Ayato những ngày học đầu tiên.

" Tôi cũng cầu mong hắn đuổi học đây "

Miệng ngâm ngâm nhỏ nhỏ những lời bài hát mà hưởng thụ haizzz nếu cuộc sống này nó cứ bình yên như thế này là ổn rồi chẳng còn quan tâm gì đến những câu chuyện ngoài xã hội đầy rắc rối và nhiều mặt kia.

" Cô không muốn học ở đây hay đúng hơn là cô không muốn ở đây đúng không!"

Shu đứng khoanh tay nhìn cái người kia đưa ra câu nghi vấn, hắn cảm giác được rằng cô gái này không phải là người của thế giới này hoặc đất nước này.

" Ừm "

Lười biếng đưa ra câu trả lời đôi mắt vẫn nhắm chẳng muốn mở bản nhạc du dương phá ra từ tai nghe khiến cho tâm trạng tốt hơn một tí, bầu không khí im bặt chẳng ai nói năng gì cả họ chỉ đưa mắt nhìn người con gái kia mà trong đầu nhiều suy nghĩ chẳng biết nói ra.

" Không học nữa sao?"

Mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ nếu bây giờ mà có thêm vài lon bia hay những chai rượu thì tốt biết mấy.

" Không vì sự việc lúc nãy đã gây ra không ít việc vật "

Gật gật đầu toả ý hiểu câu trả lời của Laito rồi xong lại nhắm mắt chìm đắm trong điệu nhạc đang chạy trong đầu, thật buồn ngủ chỉ muốn ngủ chẳng muốn làm gì cả đưa điện thoại lên mở màng hình thì bây giờ cũng đã gần 10 rồi đã là 9h47'. Tận hưởng bản nhạc du dương xong lại chìm vào giấc ngủ một cái dễ dàng.

-------------------

" Ưm~~~~"

Mơ mơ màng màng thức giấc cảm nhận được một hơi ấm nào đó xa lạ đưa đưa đầu dụi dụi vào mảnh ấm áp kia cảm giác được gần phòng ngủ hôm nay sao nó nhỏ thế thật khó khăn để đảo mình. Mở mở mắt ra liền có ánh sáng chiếu vào khiến cho đôi mắt đang còn mơ màng kia nhắm lại ngày thật không thích nghi được với những ánh sáng chói chang mà, đôi mắt một lần nữa từ từ mở ra liền có chút thích nghi được với ánh sáng rồi từ từ mở ra hoàn toàn thì phát hiện đây là đang ở trong xe. Hốt hoảng bật dậy định đứng lên thì xem ngã xuống sàn xe máy có một cánh tay giữ ngay eo kéo lại.

Quay đầu hình lại thì gặp ngay đôi mắt ánh xanh dương của Shuu thì mới phát hiện mình đang ngồi trong lòng hắn đôi mắt trợn tròn nhìn cái khuôn mặt phóng đại trước mặt mình khoảng cách giữa hai người khoảng 7cm, vậy là lúc nãy mình ngủ trong lòng hắn vậy mà còn dụi dụi vào đó bây giờ thì ngồi trên đùi hắn aico đứng hình mất 5 giây xong lại cảm giác được hơi thở ấm ấm lạnh lạnh không lẽ ma cà rồng có thể điều khiển thân nhiệt của họ sao? Ý những bây giờ không phải nghĩ đến vấn đề đó cái tư thế này nó có gì đó sai sai ý.

" Buông ra được rồi "

Nhưng tên Shuu kia vẫn không có biểu hiện gì của sự buông ra đành đưa tay để gỡ tay ra nhưng thế quái nào sức lực của hắn mạnh thế này gỡ mãi chẳng ra mà hắn lại còn dùng lực thêm nữa chứ, trừng mắt nhìn cái tên đó định đưa tay đấm hắn một cái nhưng lại bị bắt được mà kéo lại gần. Cái hơi thở vừa ấm vừa lạnh kia phả vào tai khiến cho cả người dựng cả tóc gáy, đệt mợ muốn làm cái choá má gì đây.

" Buông ra "

Tay còn lại gỡ cái tay đang nắm chặt tay của mình mà gỡ ra được một hồi lợi dụng thời cơ hắn thả lỏng tay đãng giữa eo liền thoát ra ngồi sát cánh cửa đưa mắt quan sát nhất cử nhất động để phòng thủ và giữ khoảng cách mà nói giữ khoảng cách thì cũng chẳng lớn bao nhiêu nhưng thà phòng thủ còn hơn là không.

Nhìn nhìn người con gái đang giữ khoảng cách với mình thì hắn cũng chẳng quan tâm  mặc dù hơi luyến tiếc sự ấm áp kia cùng với mùi hương dịu nhẹ trên người đó thêm nữa là ôm ôm cái con người đó rất đã thật muốn ôm thêm lần nữa.

" Sao tôi ở xe này "

Nếu nhớ không lầm thì bản thân đi chung xe với Laito, Kanato và Ayato mà sao bây giờ lại ở trong chiếc xe này không phải là Yui sao thế quái nào vậy chứ.

" Là tôi bế cô vào xe "

Nhàn nhạt trả lời ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt để thư giãn một hồi xong lại mở mắt ra nhìn con người ghế bên kia nhìn cô ta cũng có vẻ " CAO " đấy nhưng ai nhờ lại nhẹ như thế giống như lông vũ vậy chứ.

" Sao không để xe bên kia "

Ngồi xuống âm trầm nhìn những người trong chiếc xe này là Subaru và Reiji hình như chỉ đổi cô và Yui nhỉ, quay đầu nhìn ra phía sau thì chẳng thấy chiếc xe màu đen đâu nếu mà chạy xe thì phải chiếu đèn chứ quay đầu lại nhìn phía trước thì cũng chẳng thấy đâu, í trời không lẽ bị lạc nhau à.

" Xe của bọn họ về trước từ lâu rồi "

Reiji nhìn qua kính xe trả lời hình như cô ta chỉ quan tâm đến ba tên kia còn hắn, Shuu và Subaru bị bỏ mặc nhỉ không lẽ trong xe lúc đi đến trường bọn họ đã thân hơn trước.

" À "

Gật gật đầu toả ra là hiểu rồi xong cũng quay lại nhồi tử tể nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn sáng như vậy không lẽ mình ngủ như không ngủ à hay là thời gian đứng lại, quay đầu vào xe mà hỏi hỏi.

" Bây giờ là mấy giờ thế "

Lúc nãy là có điện thoại nên biết giờ bây giờ thì chẳng thấy tung tích của chiếc balo đâu thì cũng đéo biết bây giờ là bao nhiêu giờ có khi là Yui giữ nó rồi cũng nên.

" 11:53' "

Subaru trả lời tưởng đâu hắn ngủ rồi chứ vẫn xòn tỉnh à. Gật gật đầu cảm ơn xong quay lại thì ra bản thân cũng đã ngủ được 2h đồng hồ tưởng đâu mới có 30', haizzz thời gian lúc nhanh lúc chậm ai biết đâu mà lường trước được.

Không khí trong xe lắng xuống chẳng ai nói chuyện hay bắt chuyện với ai bỗng vai cảm giác được sự nặng trĩu quay qua thì gặp cái tên Shuu kia đang dựa vào vai bản thân mà ngủ, định đẩy đầu hắn qua nhưng lại nhớ rằng lúc nãy lại dựa vào lòng hắn ngủ nên kệ vậy. Đạp đạp chân thì bỗng đạp chúng vật gì đó cầm lên thì ôi trao đây là chiếc balo thân yêu đây mà liền lấy điện thoại ra thì vẫn còn 70% pin cũng cảm thấy bầu không khí trong xe nó khó chịu hơn bình thường nên quyết định mở một bản nhạc nhẹ du dương để lắng áp đi cái bầu không khí kia.

" Tôi hỏi này hai người có cảm thấy cảm thấy chúng ta bị theo dõi không?"

Đưa con mắt nhìn hai tên phía trên không hiểu tại sao lại bản thân lại cảm thấy có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe họ  không phải là một mà là nhiều hơn một, nó lạnh lẽo lắng áp những tiếng động xung quanh.

" Cô cũng cảm thấy sao "

Subaru nhìn nhìn về khoảng tối trước mắt dù gì bọn họ mới đi được vài phút  nên vẫn còn rất lâu mới đến nhà đó có việc gấp nên cả ba bọn họ phải ở lại còn bọn kia thì về sớm từ lâu rồi. Từ lúc xe bắt đầu lăn bánh thì hắn cảm giác có người theo dõi bọn họ.

" Do trực giác nhạy bén thôi, mà chạy một khúc nữa sẽ ra khỏi nội thành thì phải chạy qua những cánh đồng và một khu rừng rậm vậy sao không mướn phòng trọ ở lại một đêm?"

Thắc mắc hỏi nếu đã biết thì tại sao không ở lại nội thành mà vẫn phải chạy về nhanh là bọn họ chủ quan, không khi xem phim ấy thì bọn họ không phải người chủ quan bọn họ rất kỹ càng nhưng tại sao lại chọn đi về, cung đường này ít có xe chạy qua lắm mà.

" Nhà có khách "

Reiji tập trung lái xe nhưng không quên tập trung quan sát những thứ xung quanh xong nhìn qua kính xe nhìn tên Shuu vẫn xòn dựa vào vai cô ta ngủ ngon nhưng chẳng có gì xảy ra. Mệt đến vậy sao?

" Khách?"

" Ừm "

" Ai thế?"

" Những thiếu gia của nhà Mukami "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info