ZingTruyen.Info

[ĐN Diabolik Love] Cánh Bướm Đen

chương V

zik_tt

" Này Tora tối nay cô đi học với bọn tôi "

Nghe như sét đánh ngang tai trừng mắt nhìn tên Shuu đang nằm thảnh thơi kia nếu chai rượu mà hết thì bà chắc chắn đã đập vào mặt mi, rảnh háng hay gì muốn học thì bọn bây đi học đi kéo bà theo làm cái gì hay là cho bà đóng vai nữ phụ để xem bọn bây tình tứ. Trước khi làm hủ thì chắc chắn ai cũng phải làm qua dân ngôn và con này cũng không ngoại lệ, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, nữ phụ văn thì bọn này ở trường chắc chắn là có một fanclub của bọn chúng đi theo chỉ có thể ăn những ánh mắt giết người của fan bọn chúng mà thôi.

" Đéo rảnh "

Thật sự chẳng muốn đi học tí nào ngoài kia cũng học trong này cũng phải đi học ai rảnh thì học đi chứ còn này đéo rảnh rỗi đến nỗi sinh nông nổi với lại ta không thức được nguyên buổi tối đâu. Không thèm quan tâm đến biểu hiện của bọn kia cầm chai rượu với quyển sách đi thẳng lên phòng, đi được vài bước thì bị Subaru nắm tay kéo lại xém nữa ngã nhào ra đằng sau quyển sách trên tay cũng rớt xuống đất chỉ còn chai rượu trên tay, liếc mắt nhìn cánh tay đang bị nắm chặt rồi nhìn lên cái tên đã kéo mình lại.

" Buông "

Trừng mắt nhìn Subaru cố gắng rút tay ra nhưng chẳng được lại dùng cách gỡ tay của hắn cũng xong liền bỏ mặt chẳng thèm gỡ ra, tên này nếu nói về độ cố chấp thì không ai bằng nếu tay còn lại mà không cầm chai rượu thì thế nào cũng tán cho hắn vài bạt tay cho đỡ tức. Subaru cũng chẳng phải dạng vừa cố gắng siết chặt tay lại không cho thoát và cũng trừng mắt lại với ai sợi ai, cái con người kiêu ngạo, ngông cuồng này thật sự không xem bọn hắn ra gì dù chỉ mới ở nhà bọn hắn được một ngày mà đã lên mặt.

" Không rảnh cũng phải đi "

Ngước mặt trả lời nếu bọn này không lên tiếng thì chắc chắn cô ta sẽ ngày càng lọng hành và về sau gan càng lớn cần phải dạy dỗ lại, nếu biết được cái suy nghĩ cần phải dạy dỗ lại của Subaru thì chắc chắn sẽ đập luôn chai rượu vào đầu hắn.

" Thích thì đi không thích thì không đi đấy. Làm gì nhau ?"

Ra mặt thách thức, ngươi tưởng bà sợ ngươi à hừ xem ai sợ ai, mạnh mẽ rút tay về một cách dứt khoát và chẳng thèm để ý xoay người rời đi vừa xoay người liền gặp tên Ayato theo phản xạ tự nhiên cho hắn một đấm.

" Cô điên à "

" Đó là phản xạ tự nhiên "

Nhún vai toả ra bản thân vô tội mà thật sự có tôi đâu đó chính là phản xạ tự nhiên của mỗi con người không đấm thì tát, không tát thì cũng đập thôi mà chẳng vậy. Lòm còm đứng lên trừng mắt nhìn kẻ toả ra mình vô tội kia, chậc là con gái tại sao cô ta có lực mạnh thế cơ.

" Dù thế nào cô cũng phải đi "

Reiji chẳng thèm để đến con người đang ra sức cãi lời cứng đầu kia xoay người rời đi bỏi lại cái con người tức ứa máu mà chẳng làm được gì, để xem xem ai lợi hại hơn ai nếu mà đoán ấy thì cô cũng chỉ mới 17 năm thanh xuân thôi nhỉ nếu tính theo về số tuổi thì cô xứng đáng làm cháu tôi đấy. Như hiểu được suy nghĩ của tên khốn kia không ngừng ngại cuối người xuống cầm lên chiếc dép đi trong nhà nhắm phương hướng mà ném, bây theo đường cong quyến riễu mà đập thẳng vào đầu Reiji, những tên còn lại trợn tròn mắt nhìn cô xong nhìn lại Reiji mấy lần như không tin chưa có ai lấy dép mà dám ném tên Reiji kia cô chính là người đầu tiên. Tay xiết chặt lại từ từ quay đầu trừng mắt cái con người đang chống hông ngửa mặt nhìn hắn toả vẻ thách thức.

" Ông chú già "

Chợt sau lưng cảm thấy lạnh lạnh thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai, bàn tay chẳng có hơi ấm nào lạnh như người chết liền hành động nắm bàn tay đang đặt trên vai kia mà vật mạnh về phía trước chẳng cần biết tên đó có đau hay không liền dọt lẹ về phòng đóng cửa cái rầm. Chạy từ tầng một lên tần ba không đuối cũng mệt vì bản thân đâu phải là trâu bò đâu mà không biết mệt, nhưng chợt nhớ ra rằng bọn họ là ma cà rồng là quỷ dù có đóng cửa thì cũng vô dụng.

" Nhận ra rồi sao "

" Cút ra "

Tiếp đó là chuỗi âm thanh

Rầm

Bịch

Bốp

Xoảng
------------------

Cả đám dưới này liền nhìn lên xong lại bình thản ngồi uống trà như chẳng có chuyện gì xảy ra mặc kệ mớ âm thanh hôn độn trên kia vẫn điềm tĩnh như thường mà ngồi hưởng thụ để đợi một tí nữa Reiji sẽ kể lại cho cả bọn không khác gì bọn hóng Drama để hít thở cho bỗ dưỡng ấy mà. Đúng như dự đón chẳng được bao lâu thì liền nghe tiếng chửi tục bay xả lán bay thẳng vào tai khiến Shu, Subaru, Ayato và Kanato kể cả Laito đều nổi lên hắc tuyến còn Yui thì chỉ biết cười trừ lắc đầu cho qua chuyện, đây là bọn du côn giang hồ ngoài chợ thì có chứ là con gái gì. Nào là " Địt con mẹ mi ", " Thứ quỷ tha ma bắt ", " đồ khốn nạn", " thứ âm hồn bất tán ", " Đồ não phẳng ", " Chó má ", " Đồ s** vật, s** sinh âm binh đầu đinh ",.........

Một hồi sau liền nghe mạnh một tiếng ' Rầm ' như vật gì đó đập mạnh vào cửa hay tưởng xong rồi im phăng phắc chẳng nghe thấy tiếng gì, lâu lâu chút lại nghe tiếng ' Rầm ' và tiếp tục là hàng loạt tiếng chửi như rap từ bên trên nhả xuống kết thúc là cụm " Quân khốn nạn ", cái gì thế ngồi không cũng bị dính đạn xong lại nghe tiếng bước chân liền nhìn lên phía cầu thang, không khí im lặng đến con muỗi bay vẫn còn nghe.

"....."

"......"

"......"

"......."

"......."

"......."

" Phụt........Hahahaahahahaha...... "

"....."

" Hahahaha....."

" Cười đủ chưa "

" Hahaha....khụ khụ "

"....."

" Có chuyện gì với ngươi thế Reiji "

Nhìn Reiji bây giờ chẳng còn là một soái ca lạnh lùng tri thức gì nữa đầu thì không khác gì ổ quạ còn vướng vài chiếc lá, khoé miệng còn vương vết máu chưa lau sạch, bên má thì thấy hơi ửng đỏ thì biết chắc đã ăn vài đấm  quần áo thì sọc xệt chẳng còn nghiêm trang như ban đầu nói tổng quát chẳng giống Reiji hằng ngày tí nào.

" Chỉ là bị ăn vài đấm thôi "

" Có chắc là vậy không "

Laito diễu cợt mỉm cười ngửa người ra sau nhìn thẳng Reiji toả ra không tin và thật sự là không tin ở dưới này bọn hắn nghe cả một mới âm thanh hỗn độn là biết không chỉ có thế.

" Đừng nhiều chuyện "

Liếc nhìn Laito như một lời cảnh cáo  xong xoay người hướng về phòng mà biến mất, cả đời hắn chắc chắn đây là lần nhục nhã nhất trong cuộc đời đánh lộn với con gái lại còn bị nói rằng " Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi ", cảm thấy đau đau ở khoé miệng chậc chậc cô ta đúng là không nhường nhịn gì cả. Bạo lực thật, chắc chắn rằng cô ta là nam nhân chỉ là đầu thai lộn làm con gái thôi, lau lau khoé miệng nhìn vào gương dù biết rằng khả năng lành vết thương của hắn rất tốt nhưng cũng phải bôi thuốc để bớt đau cái đã rồi tính tiếp.

Nhìn cái phòng bừa bộn cảm thấy muốn giết tên Reiji kia có đều đây là nơi của bọn chúng nên đành nhịn, nhìn bản thân trong gương không khác gì kẻ ăn mày đầu tóc thì bù xù, quần áo thì chẳng ngay ngắn trên tay thì còn vết đỏ đô tên khốn đó nắm siết chặt. Hừ lạnh một cái rồi bắt tay vào dọn dẹp sửa sang lại căn phòng yêu quý quý báo, trong đầu không ngừng đem 3 đời 8 họ của tên khốn kiếp đó ra rủa đừng nhìn bà hiền rồi muốn làm gì thì làm coi trừng có ngày có ngày không còn cái răng để ăn cơm đấy.

Dọn dẹp bỏ mặc thời gian chẳng để ý đến bầu trời đang càng ngày càng tối đến lúc xong xuôi rồi nhìn ra ngoài trời thì giật mình ôi má ơi đã đến đêm rồi, đi lại cái bàn đã cất điện thoại mở lên thì đã thấy pin yếu mà chẳng có dây sạc liền đéo biết làm cái gì. Gãi gãi đầu một lúc liền sực nhớ ra rằng là Yui cũng có sài điện thoại nhưng đã bị đám ôn thần đập bỏ nhưng có thể Yui vẫn còn dây sạc, liền bật dậy mở cửa chạy đi kiếm Yui điện thoại là sự sống là cuộc đời nếu nó mà bị hư thì thà thắt cổ tự tử luôn cho rồi. Chạy từ phòng này đến phòng khác được một lúc thì đâm vào một bức tường chắn trước mặt, địt mợ nó hôm nay là cái đéo gì mà xui thế, ngước nhìn lên thì thấy rên Ayato đang đứng nhìn.

" Tránh ra "

Chẳng thấy nhúc nhích cũng chẳng thấy lên tiếng tên này bữa nay câm sao hay gì cũng lười quan tâm lách qua một bên để đi chưa được hai bước thì bị cánh tay nắm siết chặt kéo lại, bộ gia đình này thích nắm tay lắm hay  gì lạnh lùng boy à.

" Cô đi đâu "

Quần áo thì không chỉnh tề, lại chạy đi gắp gáp hơi thở thì dồn dập không lẽ cô ta định đi trốn hay sao, càng nghĩ càng siết chặt tay khiến đau đến ứa nước mắt mà trừng mắt với trên điên thích gây sự kia, không nói gì đưa tay lên tát hắn một tay trong người đã khí chịu lại gặp tình huống thế này thật muốn điên lên à.

" Đi chết đi không. Mệt mỏi buông ra "

Cảm giác được tay của hắn đã nới lỏng liền rút tay ra tranh thủ lườm một cái cảnh cáo rồi chạy đi tìm Yui để cứu bé điện thoại yêu dấu. Bỏ lại tên ngơ ngác cảm thấy rát rát trên mặt liền bừng tỉnh vừa rồi hắn vừa bị ăn tát sau, trên đời chưa có ai dám tát hắn mà cô ta lại dám xoay người nhìn về phía cô ta chạy đi thì chẳng thấy người đây không lẽ cô ta đi chết thật sao mà thôi kệ có liên quan gì đến mình, nhúng vai toả ra chẳng liên quan xong cũng ném cái nghi vấn kia ra sau đầu.

Chạy đến phòng Yui gõ cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở đành gõ lại thêm hai ba lần vẫn chẳng thấy ai liền nghĩ không lẽ Yui đang tắm sao đứng bên ngoài một lát vẫn chẳng có động tĩnh đành rõ cửa thêm một cái nữa liền nghe bên trong có tiếng động phát ra, bật mở cửa ra nhìn thấy nhìn ảnh đập thẳng vào trong mắt nhìn mà muốn đuôi đôi mắt ôi.

"....."

"....."

" Xin lỗi lộn phòng "

Đóng rầm cửa lại trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, ôi má ơi con chưa 18 đâu còn một năm nữa lận xin đừng lấy đi sự trong sáng ngây thơ đáng yêu của con, mô phật. Liếc nhìn cánh cửa một lần nữa mà rùng mình dọt lẹ về phòng cho chắc ăn hơ hơ chứ đứng ở đây nguy hiểm lắm, quay đầu định chạy cả người liền cứng ngắc chẳng thể nhắc nổi cái chân thật sự bị sốc tâm cmn lý rầu.

" Chờ đã Tora-chan "

Long tơ trên người liền dựng đứng tôi đây chưa thấy gì đâu, chầm chậm quay đầu nhìn Yui đang ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mình cũng chẳng thể nào bớt đi cảnh giác, nhà gì đâu toàn biến thái có nên gọi vệ sĩ để bảo vệ bản thân không trời.

" Có chuyện gì?"

Dấu đi sự hoảng hốt đem nộ mặt bình tĩnh để nói chuyện với người con gái trước mặt trong lòng không khỏi cảm thán Yui vì bản thân có thể sống với bọn biến thái này từ ngày này qua tháng nọ.

" Cậu tìm tớ.....sao?"

Nghe câu hỏi mà giật cả mình đúng rồi tìm mượn dây sạc ôi bộ não cá vàng của tôi.

" Cậu có dây sạc điện thoại không?"

" Dây sạc sao?"

" Đúng thế "

" Cậu đợi một lát "

Thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì cảm thấy phía sau lưng có hai đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm liền quay lại thì nhìn thấy hai tên biến thái kia, lùi về sao một bước giữ khoảng cách an toàn để phòng thủ ánh mắt cảnh giác nhìn Laito với Kanato trước mặt.

" Muốn gì? "

Laito nghiên nghiên đầu đưa ra khuôn mặt ngây thơ toả ra chẳng xó việc gì rồi đi lại gần, liếc nhìn tên đứng bên cạnh xong nhìn lại phía trước nhìn chằm chằm cái người phòng thủ chặt chẽ kia.

" Thấy rồi sao, Tora-chan!"

Nhíu mày thu lại tư thế phòng thủ đưa ánh mắt dò xét để xem có phần bất thường liền ra tay không nhân nhượng, đưa một tay vào túi đứng chống hông nhưng ánh mắt vẫn còn đang phòng thủ cũng ậm ừ trả lời vậy.

" Chưa đui "

Không khí bỗng trầm hẳn đi tĩnh lặng chẳng ai muốn nói chuyện với ai đưa lưng dựa vào tường thủ hồi ánh mắt chẳng thèm nhìn hai tên kia đưa ánh mắt nhìn xuống đôi chân trần hôm này đã quá mệt mỏi chẳng muốn nói chuyện gì nữa cả, sống ở đây không phải là không sung sướng mà là không thể thích nghi được với cuộc sống trong thế giới ảo này. Bản thân là con người thực sự chẳng tin vào chuyện xuyên không không khoa học này như chính bản thân lại là người xuyên qua, ở đây không ai hiểu bản thân mình hơn mình mỗi ngày tiếp đây phải sống trong sự cảnh giác thì chẳng còn ý nghĩa cuộc sống vui tươi nữa, chìm đắm trong suy nghĩ mặc kệ Kanato và Laito đã đi chưa đến lúc Yui trở ra thì mớ sực tỉnh lại. Nhẹ nói cảm ơn một tiếng liếc mắt nhìn thì chẳng thấy hai tên đâu thì có thể họ đã đi rồi có thể họ cũng cảm thấy khó chịu khi ở trong một cái không khí không thích hợp kia, bước đi về hướng phòng mà thở dài một tiếng  mong có thể sống được quá ngày nào thì tốt ngày đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info