ZingTruyen.Info

[ Đn Conan, BH ] Yêu Em Trọn Bốn Mươi Chín Ngày.

Chương 6 Ngày thứ tư part 2

kaidouDZen

________________________

" Bác tiến sĩ, nếu bác gọi cho cảnh sát thì hãy gọi cho người quen nha, như bác thanh tra Megure " Haibara nói với bác tiến sĩ, tới chỗ chiếc điện thoại nhưng không thấy bác đâu, nàng nghi hoặc nhìn nó sau đó gọi bác thêm vài lần nữa. Nhưng lại không có ai trả lời liền biết bác tiến sĩ Agasa đã xảy ra chuyện thì liền cầm lấy điện thoại lên bắt đầu điện cho sở cảnh sát

" Dạ alo, có phải đồn cảnh sát không ạ, cháu gọi thay mặc cho Kudo Shinichi, cháu muốn gặp thanh tra Megure của tổ điều tra số một " Nàng đang nói giữa chừng thì cảm nhận được có một bóng lớn sau lưng mình, hoảng hốt quay người lại

" Cháu gái à, hình như là cháu đang gọi cho bạn cháu có đúng không" Ông Mitsuru cười hỏi

" À dạ, cháu là đang gọi cho bạn của mình " Haibara nói xong thì cúp máy nàng không cho ai biết mình mới gọi cảnh sát cả bởi vì gia đình này thật quá đáng nghi, cùng lúc đó đám nhóc đi tới, nàng đi về phía bọn nhỏ, Mitsuhiko lên tiếng

" Haibara cậu đi đâu vậy "

" Mọi người đã chuẩn bị phòng ngủ cho chúng ta rồi đó " Genta tiếp lời

" Nhưng mà bác tiến sĩ đâu rồi " Ayumi nhìn quanh không thấy bác đâu liền nói

" Ờ, tớ cũng không thấy bác tiến sĩ đâu" Mitsuhiko nghe vậy cũng nhìn quanh

" Đừng lo, có lẽ bác ấy đang cố tìm kho báu trong lâu đài thôi " Haibara cười nhẹ trấn an mặc dù là nàng biết bác tiến sĩ Agasa đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng với cương vị là người lớn duy nhất bây giờ nàng phải bảo vệ đám nhóc này

------Chuyển cảnh-------

" Dạ bà ơi, giờ đã khuya thế này rồi bà muốn ra ngoài để làm gì nữa " Cậu Takahito nhìn thấy bà Masuyo liền lo lắng nói

" Ta muốn ra ngoài để đón con gái ta, vì đã lâu rồi nó không đến thăm ta " Bà Masuyo lãng trí nói

" Dạ bà cứ yên tâm đi, mẹ cứ để bọn con lo, còn bây giờ thì bà hãy về phòng nghỉ ngơi nha bà " Cậu nói xong thì đẩy xe của bà về phòng. Haibara nép trong cửa thấy không còn động tĩnh gì thì nàng mới chạy ra ngoài

Haibara ép sát vào tường nghĩ gì đó tính đi tiếp nhưng lại nghe thấy một tiếng động nhỏ phía sau lưng, theo quán tính nàng quay lại nhìn, thấy được dám nhóc đang lấp ló, sau đó vờ như không thấy đi qua lối bên trái, vừa khuất một chút nàng liền nhanh chân chạy ngược lại

" Quả nhiên là các cậu" Haibara hơi híp mắt nhìn ba đứa nhỏ đang kinh hãi kia

" Thật là...các cậu nghĩ tớ đang làm gì hả"

" Thì là bọn tớ cũng đang rất lo cho Conan và cả Siel nữa " Ayumi tay vẫn cầm theo túi bánh mì nói

" Với lại giờ này bác tiến sĩ vẫn chưa quay về " Genta cũng lo lắng không kém

" Cho nên là bọn tớ quyết định đi cùng cậu để tìm cho ra bác tiến sĩ, Siel và Conan " Mitsuhiko gật đầu nói

" Dù sao thì bốn người đi điều tra cũng sẽ nhanh hơn một người " Genta cười cười nói

" Thôi được rồi, nếu chúng ta bị giết thì tớ cũng không có chịu trách nhiệm đâu đó " Haibara nói xong liền bỏ đi, không để tâm đến những câu hỏi của bọn nhỏ

Đẩy cửa bước vào

" Hình như là... " Genta ngu ngơ nhìn căn phòng trước mặt của mình

" Căn phòng này chúng ta đã đến hồi sáng đó " Mitsuhiko nhanh chóng nhận ra được đáp

" Genta à, cậu có thể giúp tớ đặt cái ghế ở dưới đồng hồ treo trên tường được không " Haibara mở tủ sách nói với Genta, cậu bé ừm ờ liền đi lấy ghế đặt ngay vị trí như nàng đã nói

Genta vừa đặt ghế xuống thì Haibara cũng đã bê một chòng sách để lên cái ghế đó

" Cậu tính là gì vậy Haibara " Mitsuhiko tò mò hỏi vì dù sao trong nhóm không tính Conan và Siel vừa mới xuất hiện thì Haibara là thông minh nhất và cũng bí ẩn nhất

Nàng không đáp, mở kính của đồng hồ ra sau xoay theo đúng theo chiều của nó, chưa đầy hai giây nghe một tiếng 'Cạch' cánh cửa bí mật lộ ra, xoay từ trái qua phải, may mắn Haibara đã đỡ được cùng với đó là có sự trợ giúp của Genta

" Đ...đây là đâu vậy " Ayumi bước vào nhìn quanh

" Là một tầng hầm bí mật, chỉ cần chỉnh kim đồng hồ theo đúng thời gian hiện tại cửa sẽ tự động mở ra. Được rồi, chúng ta đi thôi " Nói xong Haibara mở đèn trên đồng hồ đeo ở tay, Ayumi thấy vậy hỏi

" Haibara à, dụng cụ trên tay cậu là gì vậy"

" À đây là đồng hồ đèn pin mà bác tiến sĩ đã đưa cho tớ đó "

" Bác ấy cũng đưa cho cậu cái này sao" Mitsuhiko hỏi

" Ý của cậu là gì? " Haibara hơi ngạc nhiên hỏi lại

Cả ba không nói mà cười hì hì, đồng loạt mở lên đèn trên đồng hồ đeo ở tay dạng giống Haibara

" Ra vậy, cũng thú vị đấy chứ, đi thôi" Nói dứt câu nàng đi trước dẫn đầu

" Woa!! Phải công nhận là cái cầu thang này dài thật đó " Genta đi xuống cầu thang cảm thán

Haibara đi được một chút thì thấy hai vệt máu, một lớn một nhỏ, nàng đưa ngón trỏ lên miệng bảo bọn nhóc im lặng, sau đó quẹt lên lần lượt hai vệt máu giơ lên xem

" Đó là gì vậy Haibara " Mitsuhiko lên tiếng

" Đây là vết máu, cả hai vết máu này vẫn chưa khô hẳn, chứng tỏ ai đó vừa bị thương ở đây " Haibara không nói nhiều, đáp

" Cậu đúng là giỏi thật đó, cậu suy luận hệt như hai cậu ấy " Ayumi ngây ngô nói

" Cậu nói linh tinh gì vậy Ayumi, có thể hai vệt máu này là của Siel và Conan đó " Haibara bắt đầu nghiêm túc hơn trong vụ việc này

" Chờ đã, các cậu nhìn xem ở đây có ghi cái gì nè 'Có một người đã nhốt ta ở đây với tham vọng độc chiếm kho...' ờ hình như người này đang muốn viết chữ 'kho báu' thì phải " Mitsuhiko rọi đèn xung quanh thấy trên bậc thang có ghi gì đó nói

" Có khi nào một trong hai cậu ấy là người viết ra dòng chữ này không " Ayumi tò mò hỏi

" Chắc chắn là không, vì đây không phải là nét chữ của hai cậu ấy, người viết dòng chữ này là một người lớn tuổi " Haibara chắc chắn nói

" Vậy cậu có đoán được ai là người viết không " Mitsuhiko thắc mắc hỏi

" Dĩ nhiên là không rồi, nhưng mà chữ 'kho báu' còn đang viết dở như vậy chứng tỏ người đó đã xảy ra chuyện nên không thể nào viết tiếp được" Haibara suy đoán

" Có chuyện xảy ra sao " Ayumi tò mò hỏi, cũng đúng với đầu óc của bọn trẻ làm sao biết người kia đã bị giết

" Nói như cậu có nghĩa là..." Mitsuhiko đột nhiên nhận ra cái gì đó mà rùng mình nói

" Đúng vậy, ý của mình là người đó đã chết ở đây rồi cũng nên. Có thể hai cậu ấy đã phát hiện ra thi thể của người đó và lợi dụng lúc hai cậu ấy đang lơ là, kẻ nào đó đã tấn công hai cậu ấy từ phía sau, vậy nên mới có vệt máu ở đây " Haibara ngưng trọng nói

" Nè các cậu, hình như có vật gì đó rơi ở đây " Genta nảy giờ lần mò tìm kiếm, thấy được gì đó nói sau đó nhặt lên

Ba người chạy lại xem, Genta nói tiếp

" Hình như đây là một cặp kính"

" Mà khoan đã, có khi nào cặp kính này là của bác tiến sĩ hay không " Mitsuhiko nhận ra được

" Sao bác ấy có thể làm rơi kính của mình như vậy mà không biết chứ " Genta khó hiểu

" Nó đã bị bể và có cả máu nữa " Ayumi nhận ra vài thứ liền nói

" Không lẽ bác ấy đã xảy ra chuyện gì sao " Mitsuhiko quay qua nói với Haibara

Nàng im lặng không đáp, dường như đang suy nghĩ gì đó sau đó tiến về một phía, đẩy nhẹ, một cánh cửa bí mật khác mở ra, đẩy ba người Mitsuhiko, Ayumi và Haibara ra ngoài

Cả ba la lên một tiếng, Haibara nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, đi về phía tay phải, trước mắt là nơi mà bác tiến sĩ đã mất tích, ngẫm nghĩ

" Thật kì lạ, tớ không thể nào đẩy được cánh cửa này nữa " Mitsuhiko dùng sức đẩy cửa nhưng không được

" Genta vẫn còn kẹt ở trong đó, chúng ta phải làm sao đây " Ayumi lo lắng nói

" Không còn cách nào khác, chúng ta phải quay trở lại căn phòng lúc nảy rồi tìm cậu ấy " Haibara đưa ra quyết định một cách nhanh chóng

" Đáng ghét, sao lại không mở được chứ, mau mở cửa ra! " Genta bên trong dùng hết sức tông vào cửa, gào lớn. Bổng cậu thấy trên đầu có thứ gì đó, hoảng sợ quay lại

" Cánh cửa này hình như đã bị khóa từ bên trong " Mitsuhiko vặn cửa vài cái

" Thật kì lạ, khi nảy rõ ràng chúng ta đã mở được mà " Ayumi thắc mắc

" Tớ chắc là có ai đó đang theo dõi chúng ta. Ban đầu hắn đã khóa cửa bên trong, mục đích là nhốt chúng ta, nhưng hắn không ngờ chúng ta lại thoát ra được bằng con đường khác" Haibara suy đoán à không phải nói là chính xác luôn

" Vậy còn Genta thì sao " Ayumi lo lắng cùng sợ hãi

" Cậu ấy có thể đã rơi vào tay của kẻ theo dõi chúng ta " Haibara bình tĩnh nói

Cả Ayumi và Mitsuhiko liền hoảng sợ nhưng có Haibara ở liền chấn an bọn họ khiến cho hai người bình tĩnh hơn. Sau đó cả ba đi vào một căn phòng

" Căn phòng này thật là rộng " Ayumi cảm thán nói

" Đây có thể là phòng tranh của anh Takahito, vì anh ấy từng nói mình là một họa sĩ " Mitsuhiko nhìn vào bức tranh trước mặt nói

" Woa, ở đây có quá chừng báo luôn" Ayumi vô tình đụng trúng một xấp báo, kinh ngạc lên tiếng

" À, những tờ báo đó được sử dụng như là bọc những bức tranh hoặc làm khô bút vẽ " Mitsuhiko đáp không hổ là cậu bé thông minh trong ba đứa nhóc

" Hình như những tờ báo này đã quá cũ rồi. Đây là...vụ hỏa hoạn cách đây bốn năm " Haibara nói, sau đó nhặt lên một tờ báo, hơi ngạc nhiên nói thầm

Mitsuhiko ra ngoài xem xét, thấy thứ gì đó, cậu nhận ra được hoảng hốt nói

" Kia chẳng phải là mắt kính của Conan sao " Nói rồi cậu chạy lại nhặt lên, bỗng một tiếng động phát ra ở phía cánh cửa đối diện, cậu nuốt một ngụm nước bọt, không do dự mà tiến thẳng vào

Bên trong, Haibara đang đọc những thông tin được ghi trên báo, còn Ayumi nhìn quanh một hồi vẫn không thấy Mitsuhiko đâu, cô hơi hoảng sợ nói với Haibara

" Haibara à, Mitsuhiko đi đâu mất rồi"

Haibara thầm cảm thán mấy đứa nhóc này nếu không chú ý một chút là xảy ra chuyện liền. Sao toàn gây rắc rối cho nàng thôi vậy, đúng là trẻ con khó quản mà. Cả hai cùng đi ra bên ngoài, Ayumi nhìn cánh cửa phía tay trái lên tiếng

" Có khi nào Mitsuhiko đã đi qua cánh cửa đó hay không "

" Kì lạ thật, không phải đã nói cánh cửa ở tòa tháp đã bị khóa lại rồi sao" Haibara nghi hoặc nhìn ổ khóa đang mở, treo trên tay cầm

" Mitsuhiko..." Ayumi kêu lớn

" Khoan đã, có thể đây là một cái bẫy, bây giờ tớ sẽ đi vào trong để kiểm tra, còn cậu hãy tìm một bụi cây nào đó nấp đi" Haibara giơ tay chắn Ayumi lại lên tiếng

" Nhưng như vậy rất nguy hiểm"

" Nếu cậu đếm đến ba trăm mà vẫn không thấy tớ ra, hãy chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, biết chưa? Chỉ cần men theo con đường trong rừng là cậu có thể bảo vệ được tính mạng rồi "

" Nhưng mà..." Ayumi vẫn còn lo sợ

" Cậu đừng sợ Ayumi à, khi Siel và Conan quay lại, hai cậu ấy sẽ rất cần đến túi bánh của cậu đó " Haibara cười nhẹ trấn an cô. Nghe được tiếng 'ừm' nhỏ của Ayumi, Haibara liền đi vào trong, đóng cửa lại

Ayumi cũng ngoan ngoãn tìm một bụi cây nhỏ, ngồi vào trong, bắt đầu đếm

Sau một hồi Ayumi cũng đếm xong nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, nước mắt như sắp trào ra nhưng Ayumi vẫn gắng không để bản thân khóc, tiến về phía cửa

" Haibara! Tớ đã đếm đến ba trăm rồi" Dứt câu, cô hơi do dự mở cánh cửa ra, đi vào trong, nhớ đến lời của Haibara sau đó nói thầm

" Mình không thể bỏ chạy, vì mình còn phải đưa bánh mì cho Siel và Conan, mình không sợ đâu, phải dũng cảm lên. Haibara cậu đang ở đâu " Nói rồi Ayumi mở đèn trên đồng hồ, đi lên cầu thang, gọi Haibara

Đi được một lúc thì Ayumi bước vào một căn phòng, đưa tay đóng cửa, vì cái khóa vừa cao qua đầu Ayumi nên khi cô đóng, cái khóa theo chiều mà khóa vào

" Đây là nhà vệ sinh sao " Dứt câu thì Ayumi nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài

" Là Haibara " Đưa tay định mở cửa, chưa vui mừng được bao lâu, cánh cửa như bị ai đó đang dùng sức tông vào, âm thanh phát ra 'Rầm rầm' không ngừng

'Bùm' một tiếng lớn, cánh cửa mở bật ra, tên hung thủ thở hồng hộc do dùng sức để phá cửa, được một lúc, Haibara lấy ra một viên đá ném về một phía, người kia nghe được tiếng động liền đi theo

" Hình như hắn ta bỏ đi rồi " Ayumi mở hé cửa

" Cậu đang làm cái gì vậy Ayumi, không phải tớ đã nói với cậu là bỏ đi rồi mà, may mà tớ đang nấp bên trong cánh cửa bí mật đó nên mới có thể cứu được cậu, nếu không cậu đã bị hắn giết rồi " Haibara trong giọng có phần không vui nói

" Nhưng trong lúc các cậu đang gặp nguy hiểm thì tớ không thể nào bỏ đi được, làm như vậy không đáng mặt bạn bè chút nào" Ayumi lại lần nữa như sắp khóc

" Cậu thật là cứng đầu, thôi được, tớ đã hiểu ý cậu rồi, cậu hãy lau đi nước mắt rồi chúng ta cùng nhau tìm mọi người " Haibara khẽ thở dài một hơi bất đắc dĩ nói

" Vậy cậu có thấy Mitsuhiko không" Ayumi lau đi nước mắt cũng mau chóng cùng Haibara leo xuống cầu thang

" Không, tớ không thấy, nếu cậu ấy ở trong tòa tháp thì có thể đã bị tên lúc nảy bắt đi rồi " Haibara trầm giọng

" Không thể nào.." Ayumi hoảng sợ

Rọi đèn xung quanh Ayumi lên tiếng

" Conan và những người khác đều đã biến mất"

" Ayumi, cậu có đem theo huy hiệu của đội thám tử nhí không " Haibara đột nhiên hỏi

" À, huy hiệu của tớ bị hết pin nên tớ đã đưa cho bác tiến sĩ rồi "

" Tớ hiểu rồi "

" Nhìn xem, phía bên kia có ai kìa, Haibara à, chúng ta mau qua đó đi " Ayumi đi được một lúc thấy được gì đó nói với Haibara

Vừa đi tới thì Ayumi sợ hãi nói

" L..là một bộ xương " Nói xong thì bộ xương tự dưng ngã xuống làm Ayumi hoảng hốt la lên một tiếng, biết mình vừa tạo ra một âm thanh khá lớn, cô nhanh chóng tự bụm miệng mình, lấy lại bình tĩnh

" Một bộ xương trắng, chứng tỏ người này đã chết rất lâu rồi, nhưng hãy nhìn bụi bám xung quanh đi, có thể nó chỉ vừa được đặt ở đây không lâu, và tớ dám chắc người này là người đã viết dòng chữ ở cầu thang, tớ đoán bộ xương này chỉ được đặt ở đây sau khi Siel và Conan phát hiện ra nó" Haibara ngồi xỏm xuống quan sát nói

" Vậy cậu biết người này là ai không" Ayumi tò mò hỏi

" Hình như, xương cẳng chân của người này mỏng hơn so với người bình thường, hơn nữa hàm răng cũng đã mòn và kiểu tóc cho thấy đây là một người phụ nữ " Haibara nói xong chợt nhận ra gì đó

" Có chuyện gì sao các cô bé, ta nghe thấy tiếng động nên đến kiểm tra, các cháu à, bạn của các cháu đâu rồi" Bà Masuyo bước ra

" Có chuyện khủng khiếp lắm bà ơi, một kẻ nào đó đã theo dõi và bắt cóc các bạn của cháu..." Ayumi chưa nói hết thì Haibara đã kéo tay cô chạy đi

" Haibara, nếu chúng ta không quay lại thì bà ấy sẽ bị tên theo dõi tấn công mất"

" Cậu ăn nói linh tinh gì vậy Ayumi, bà ta chính là kẻ đã tấn công chúng ta đó cậu không nhận ra sao. Xương chân của bộ hài cốt cho thấy người đó đã không đi lại trong một thời gian dài rồi, cộng với tuổi tác và giới tính của bộ hài cốt đó thì mình có thể chắc chắn đó là bộ hài cốt của bà chủ gia đình này "

" Nói như vậy thì người lúc nảy là ai"

" Kẻ đó đã giết bà chủ để giả mạo thành bà ấy, có thể bà ta đã phẫu thuật thẩm mỹ và vờ mất đi trí nhớ để lừa mọi người trong nhà này, vì bà ta sợ mọi chuyện bị lộ ra đặc biệt là cô con gái sẽ biết chuyện, nên bà ta đã đốt tòa tháp đi, và bà ta cũng biết rõ ngóc ngách trong tầng hầm nên đã dễ dàng thoát khỏi đám cháy, sau đó là giấu bộ hài cốt ở đây rồi giả mạo thành bà chủ, đó là toàn bộ kế hoạch của bà ta " Haibara vừa chạy vừa nói không để ý nên đã bị vấp phải viên đá ngã về phía trước, cả Ayumi cũng bị kéo theo

" Tính chạy sao, hai ngươi sẽ không thoát được đâu " Bà Masuyo đuổi kịp đưa gậy lên đánh cả hai nhưng nhắm vào Haibara trước

Siel từ trong cửa bí mật đi ra vừa xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, đúng lúc thấy Haibara đang gặp nguy, theo bản năng không suy nghĩ nhiều cùng không do dự liền vặn thắt lưng sau đó liền đá quả bóng thật mạnh, khiến bà ấy văng ra cách đó một, hai mét

Ở đây chúng tôi không thương tiếc người già, đặc biệt là người muốn giết bọn họ!

" Hai cậu không sao chứ? " Siel cuối xuống đỡ lấy Haibara, nhìn Ayumi quan tâm hỏi

" Siel? " Haibara và Ayumi ngạc nhiên khi thấy được chính xác kaf Siel đang ở đây, Ayumi nói tiếp

" Tụi mình không sao, bây giờ chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây không thì nguy mất "

" Ừm, Conan và mọi người đang ở trên, mau đi thôi " Siel gật đầu sau đó kéo cả hai cùng chạy

Chạy một hồi thì cũng đến được thang leo

" Hai cậu đi lên trước đi, tớ sẽ đi cuối canh chừng " Siel đẩy Haibara và Ayumi lên sau đó nói

Đợi cả hai lên xong rồi cô cũng lên, vừa chạm vào tay nắm cầu thang thì bà Masuyo từ phía sau đã đuổi tới dùng một cây gậy đập mạnh vào đầu Siel, cô đau đớn nhưng cố gắng không la lên, may mà vẫn còn giữ được vài tia lí trí, quay lại dùng hết sức đạp mạnh vào bụng bà ta khiến bà ấy ngã về phía sau. Siel nhân cơ hội đó mà leo lên, mặc cho máu từ đầu một lần nữa chảy ra

Tôi khổ quá đi

Phía trên Haibara đã lên thì vừa hay Siel cũng lên tới, cô nằm dài trên mặt đất vừa đau vừa mệt khiến cô thở hồng hộc, Haibara thấy máu từ đầu của Siel chảy ra, lo lắng nói

" Siel tại sao đầu cậu lại bị chảy máu vậy, mau đi băng bó lại " Haibara quay lại thì thấy đầu Siel có máu, nàng sợ hãi vừa nói vừa kéo tay Siel đi nhưng nắm chưa được bao lâu thì có ai đó túm lấy chân Siel kéo ngược lại, nhờ có Haibara và Ayumi kéo cô lại nên cô mới có thể thoát được bàn tay kia, phía sau vang lên một tiếng nói

" Mi khá lắm, dám đánh cả ta, như lời con bé lúc nãy, ta đã cải trang thành một bà lão để đột nhập vào đây mà không bị bất cứ ai nghi ngờ, vả lại giọng nói của bọn ta cũng khá giống nhau. Không cần lo, ta sẽ không nhốt các ngươi giống như bà cụ đó đâu, sau hai, ba ngày ta sẽ ném ngươi và lũ bạn của ngươi vào trong rừng, chết càng đông thì càng vui có đúng không. Chết đi!"

Trong lúc nói thì Bà Masuyo cũng đã leo ra khỏi tầng hầm, dứt câu, bà vung gậy lên định đánh ba người các cô thì Conan đã kịp ngăn lại bằng cú đá lon vào tay cầm gậy của bà ta, bà ta đau đớn la lên ôm tay mình

" Đủ rồi đó bà già, bỏ mặc một đứa trẻ ở trong rừng là không tốt chút nào đâu " Conan đã ngồi trên lang can chờ sẵn nhếch miệng nói

" Đúng vậy, trẻ con là tương lai của đất nước này, vậy nên phải luôn luôn khỏe mạnh " Mitsuhiko từ sau đi tới

" Cậu nói rất đúng, mà muốn khỏe mạnh thì phải ăn thật nhiều vào " Genta vẫn không quên chủ đề ăn uống nói

" Các cậu " Ayumi mừng rỡ kêu lên

" Hử!! Tại sao các ngươi vẫn còn sống, cả con bé này nữa " Bà Masuyo giận dữ, sau đó chỉ vào Siel

" Cái này thì phải cảm ơn Mitsuhiko, cậu ấy đã dò theo tín hiệu trên chiếc mắt kính này mà tìm ra chúng tôi, bà còn xem thường con nít nữa không hả bà già kia? " Conan bấm nút trên chiếc kính

" Hừ! Thật đáng ghét! " Bà Masuyo giận càng thêm giận

" Dù bây giờ ngươi có chạy thì cũng không thoát được đâu, ngươi chính là tên quản gia đã mất tích năm đó, bà Nishikawa Mitsumi. Tôi đã hỏi họ rằng có biết một người nào đó đã kêu họ giải phẫu cho mình thành một bà lão hay không " Bác tiến sĩ từ sau lưng bà ta bước ra

" Hơ, nói như vậy là ông đã nhìn thấy được cái xác có đúng không? " Bà Masuyo

" Dù không phát hiện ra cái xác thì bọn tôi cũng biết bà chính là người giả mạo " Conan cười nói

" Ngạc nhiên chưa? Vì nếu bà thật sự là một bà lão đã sống trong tòa lâu đài này mười năm mà không hề ra ngoài lần nào, thì chắc chắn bà không thể nào biết được những gì đã xảy ra ở bên ngoài. Và đặc biệt nhất là hộ chiếu của sáu năm về trước, trừ khi bà phải thường xuyên ra nước ngoài để gìn giữ gương mặt đó nhằm tiếp tục đi lừa gạt người khác " Siel cố gắng giữ lí trí tiếp lời

Mẹ ra, bị đánh vào đầu hai cái, đối với đứa trẻ bình thường là nhập viện luôn rồi.

Nói xong thì ra hiệu cho Conan hãy làm tiếp việc còn lại, bản thân được Haibara dìu vào trong phòng cùng Ayumi băng bó. Đau chết cô rồi!

" Cậu không sao chứ Siel " Ayumi ngồi cạnh lo lắng nói, còn Haibara thì lấy thuốc ra thoa vết thương ở đầu cho cô

" À, tớ không sao. Cậu nhìn xem đầu gối của cậu với Haibara trầy hết rồi kìa, con gái mà để lại thẹo như vậy thì không đẹp a. Mau, lại đây tớ thoa thuốc cho " Siel cười cười rồi ngoắt ngoắt tay ý bảo Ayumi đi lại mình gần hơn, cô bé cũng ngoan ngoãn nghe theo

" Được rồi cậu ráng nhịn nhé, nó sẽ khá rát nhưng cũng sẽ mau hết thôi" Nói rồi, Siel lấy ra chai nước muối sinh lí lau vùng ngoài tiếp đó là vùng trong, cô nhẹ nhàng lau qua rồi băng bó cho Ayumi, cô bé cười thật tươi cảm ơn cô rồi nói ra ngoài tìm bác tiến sĩ

Trong phòng bây giờ chỉ còn có Siel và Haibara, cô ngồi quay lại, ngước lên nhìn Haibara, do Siel cao hơn Haibara khá nhiều nên lúc ngồi cũng vậy, vì thế nên Haibara phải đứng lên để dễ trong việc quấn băng cho cô

Siel nhìn chăm chú vào Haibara, nhớ lại vẻ mặt quan tâm của cậu ấy, lòng không khỏi vui vẻ, thì ra cậu ấy không như cô nghĩ. Thú vị thật

Haibara hình như là một Tsundere

" Đừng ngước lên nhìn như vậy nữa, tớ sẽ rất khó để quấn băng cho cậu " Haibara thấy Siel cứ ngước lên như vậy, làm nàng phải chồm về phía trước, không thuận tiện nàng liền nói

" xin lỗi " Cảm thấy mình thất thố, Siel đỏ mặt thu lại ánh mắt, nhắm mắt ngồi thẳng dậy, Haibara thấy vậy thì cười nhẹ cũng tiếp tục công việc của mình, được một lúc

" Của cậu cũng xong rồi đó Siel " Haibara quấn xong nói

" Cảm ơn cậu Haibara " Siel đang đấm chìm trong sự ôn nhu ấy thì Haibara lên tiếng, nhìn Haibara một lúc, sau đó cười ngại ngùng rồi nói tiếp

" Ngồi xuống đi, để chân thẳng ra " Haibara nghe vậy thì cũng ngồi xuống theo lời Siel

Thấy Haibara nghe lời như vậy rồi cười gật đầu đầy thỏa mãn

" Ngồi im nhé, chịu đau một chút " Nói xong thì cô lặp lại hành động như lúc nảy làm với Ayumi nhưng lần này, mỗi lần chạm vào vết thương thì cô sẽ nhìn biểu cảm của Haibara, vì sợ làm Haibara đau nên động tác của cô ôn nhu và nhẹ nhàng hơn hẵn, Haibara cũng nhận thấy được nhưng vẫn im lặng không nói

" Xong rồi nè, chúng ta cũng mau ra ngoài thôi " Siel làm xong hết thẩy, dọn đồ vào trong hộp y tế nói

" Cậu làm sao vậy Haibara? " Dọn đồ vào hết nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, quay qua nhìn Haibara, quơ quơ tay trước mặt người nọ

" Hả...ừm không có gì đâu, chúng ta mau đi thôi " Haibara bừng tỉnh, hai má có chút hồng nhưng rất nhanh biến mất, bước xuống giường, đi ra ngoài mặc cho ai kia đang ngơ ngác nhìn mình

Siel đứng hình mất năm giây, rồi cũng mau chóng cất đi hộp y tế, đi theo sau Haibara

Tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết xong, mọi người đang sắp xếp hành lí chuẩn bị đi về

" Tòa lâu đài này thật thú vị " Genta lên tiếng

" Phải đó, không những thú vị mà còn hồi hộp, gây cấn nữa " Mitsuhiko vui vẻ tiếp lời

" Cậu nói rất đúng " Ayumi gật đầu đồng tình, cười cười nói

" Cái gì mà thú vị chứ, bác, Siel và Conan vừa bị tấn công trong tòa lâu đài đó " Bác tiến sĩ cười gượng

Conan cũng gật đầu đồng tình, nhờ cái vụ này mà hắn và Siel bị thương đó, thậm chí Siel còn nặng hơn, vui chỗ nào chứ, hắn thấy là không vui rồi đấy

" Ngài tiến sĩ, bữa sáng đã xong rồi, cậu Takahito mời mọi người vào cùng ăn sáng, mọi người ăn xong rồi hẵn đi, bởi vì hai đứa nhỏ này đã bị bỏ đói cả đêm rồi còn gì " Chú Katsuo đi ra nói với bác tiến sĩ, sau đó nhìn Siel và Conan nói

" Dạ tụi cháu không sao đâu, trong xe của bác tiến sĩ vẫn còn đồ ăn của buổi cắm trại. Với lại, không phải ở đây cũng đã có bánh mì rồi sao, nhìn chúng có vẻ như cũng khá ngon " Conan nhanh chóng trả lời, sau đó cầm lên túi bánh mì cười cười

" Nhưng họ cũng đã mời nên tớ sẽ vào trong ăn đây " Haibara xoay người hướng về phía tòa lâu đài

" Haibara đợi tớ, tớ cũng đi nữa " Siel cười típ mắt, đêm qua cô cũng đói lắm

" Cả tớ nữa " Genta cười nói nhanh nhảu chạy theo sau

Mọi người cười tươi rồi cũng đi vào trong

Ngày thứ tư

Mọi thứ đều rất thú vị, nhất là vụ thám hiểm trong lâu đài này nhưng cũng chẳng vui. Tôi bị đánh tận hai lần vào đầu, đau chết mất, thật không ngờ hắn lại ra tay mạnh như vậy.

Nhưng thật không ngờ hung thủ giết hơn 10 mạng người và đi phẩu thuật thẩm mỹ chỉ để tìm view ngắm cảnh. Động cơ này thật sự không đáng nhưng hắn đã làm vậy, hắn đúng là một kẻ sát nhân máu lạnh.

Và hôm nay Haibara cậu ấy rất tốt, tôi cảm giác được làm bạn với cậu ấy không khó, cùng lắm thì chịu đau vài lần nữa

Thật mong chờ những ngày tiếp theo mà

________________ Hết _______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info