ZingTruyen.Info

[ Đn Conan, BH ] Yêu Em Trọn Bốn Mươi Chín Ngày.

Chương 4 Ngày thứ ba

kaidouDZen

______________________________

Sáng hôm sau

Conan mang theo vẻ mặt hưng phấn, sáng ngời đi trên đường phố Beika nhìn Siel bên cạnh vui vẻ hỏi " Siel cậu thích phong cách quần áo nào? "

Siel suy tư, cô đang suy nghĩ nên chọn loại phong cách nào cho thích hợp

Mà Conan bên cạnh lại tưởng Siel không biết mấy thứ này, nghĩ vậy hắn rất áy náy. Cũng đúng mấy thứ này cậu ấy làm sao mà biết được, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà

" Hay là tớ đề xuất cho cậu nhé, lấy ngoại hình đẹp mắt của cậu như này, tớ chắc chắn cậu mặc cái gì cũng đẹp cả. Hay là cậu chọn phong cách SPORTY đi, nó là phong cách rất thể thao, nếu không cậu chọn phong cách PREPPY cũng được " Conan đưa ra đề xuất

Siel ngạc nhiên sau đó tràn ngập khen ngợi nói " Cậu biết nhiều thứ thật đó, ngay cả thứ này cũng biết "

Được khen Conan gãi đầu ngượng ngùng, vui sướng nói " Thật ra là do mẹ tớ coi nhiều tạp chí thời trang nên tớ mới biết thôi "

Hắn lúc trước thấy mẹ coi nhiều tạp chí thời trang như vậy chỉ thuận miệng oán than vài câu, chỉ là ăn mặc thôi mà cũng đâu cần cầu kỳ như vậy đâu. Chỉ là bây giờ hắn lại cảm ơn mẹ rối riết, nhờ có mẹ mà hắn có được một số kiến thức về thời trang có thể giúp đỡ được Siel

" Conan hay là lát nữa cậu lựa đồ giúp tớ đi " Siel thành khẩn nhìn Conan, Conan biết nhiều thứ như vậy, có cậu ấy giúp mọi chuyện nhất định sẽ thuận lợi

" Được, cậu cứ tin tưởng ở tớ " Conan mặc dù không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này nhưng nghe Siel nhờ vả liền vỗ ngực tự tin nói

" Cậu cứ thoải mái mua, tớ quẹt thẻ cho cậu "

Conan hào phóng nói, trên tay còn đưa ra tấm thẻ mà cha mẹ để lại cho hắn. Hắn bây giờ thật sự rất vui vẻ, dẫn Siel đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo, vậy có nghĩa là hắn có thể nhìn thấy Siel thử đồ rồi, thật là mong chờ quá đi mà

Siel bên cạnh chỉ cười, thật ra cô cũng có thẻ

Sở dĩ có chuyện này là do sáng nay

" Ể đi mua sắm? " Siel tròn mắt ngạc nhiên nhìn Derek

Derek đưa thẻ tín dụng của mình cho Siel vui cười nói " Đúng vậy, đêm qua anh phát hiện ra đồ dùng và quần áo của em quá ít cho nên muốn mua thêm. Cứ mua những gì em thích, mua luôn trung tâm thương mại cũng được, mọi thứ còn lại cứ quẹt thẻ "

" Nhưng....." Siel do dự

" Không có nhưng nhị gì cả, em cứ mua và quẹt thẻ là được "

Nói rồi Derek liền biến mất

Siel nhìn căn phòng trống không, thở dài bất đắc dĩ nói " Nhưng em biết đi cùng ai bây giờ? "

Cô chỉ mới đến đây đúng hai ngày, tính thêm hôm nay là ba ngày, cô không cao siêu đến mức tự biết đường đi đến trung tâm thương mại

" Hay là nhờ bạn vậy "

Siel suy tư, sau đó liền lấy điện thoại ra dò tìm số của Conan, sở dĩ cô muốn gọi cho Conan là vì cậu ấy là hai người rất đặc biệt. Hôm nay là ngày nghỉ cậu ấy nhất định sẽ không phiền đâu, mà chọn Conan là vì cậu ấy dễ nói chuyện hơn. Cô sợ khi nhờ vả Haibara sẽ bị cậu ấy lạnh lùng từ chối thậm chí còn ghét mình thêm, cho nên điện Conan cho chắc

Conan thì đang ở văn phòng thám tử Mouri, hắn đang than thở sao ngày nghỉ lại trôi qua chậm như vậy. Hôm nay bác Mori đi chơi mạt chược từ sáng rồi, Ran thì đi chơi với Sonoko, ở nhà chỉ có mình hắn, hắn sắp chán chết rồi. Hắn thật sự rất muốn tìm Siel để chơi nhưng khổ nổi hắn lo cậu ấy không có thời gian

" Aaaaa chán quá đi "

Conan nằm thẳng chân trên so pha vẻ mặt chán đời nhìn trần nhà

- Reng reng reng ___ chính lúc này điện thoại của Conan vang lên tiếng chuông

Conan lười biếng vươn tay cầm lấy điện thoại, nhìn thấy số lạ gọi đến Conan chán nản bắt máy

" Alo, ai đó " giọng nói có chút cọc cằn vì chán

" Conan là tớ "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Conan liền bật dậy vui vẻ nói " Là cậu sao Siel "

Nếu văn phòng thám tử Mouri còn có ai khi nhìn thấy cảnh này sẽ phán rằng, Conan lật mặt nhanh ghê, biến đổi cảm xúc quá nhanh

" Ừ hôm nay cậu rảnh không, đi mua sắm cùng tớ đi. Do về Nhật gấp nên tớ dem có một ít đồ, nên cậu thấy đó..."

Ngại quá thân là con gái rủ con trai đi mua sắm kỳ ghê

" Không sao, tớ đến đón cậu "

Conan lật dật nhảy xuống sô pha đi vào phòng thay đồ

" Vậy lát nữa gặp cậu "

Tình huống là thế đó

Conan nắm tay Siel dẫn cậu ấy đến trung tâm thương mại, vừa đi vừa tra cứu thời trang, vẻ mặt rất là nghiêm túc

Có lẽ hành động quan tâm này của hắn có chút thái quá nhưng đến khi bạn gặp một người bạn thật sự quan tâm, chỉ muốn người đó nhìn thấy những mặt tốt của mình thì lúc đó bạn sẽ hiểu

- Ui da

Siel đụng phải một ai đó trên đường Beika, hình như là một người lớn. Cú va chạm này khiến cho Siel té ra đằng sau kéo theo đó chính là Conan, Siel vội buông tay Conan ra một tay đẩy ngược Conan lên, không muốn cho hắn té

Quả nhiên Conan chỉ loạng choạng một hai cái không có té ngã. Định hình lại mọi chuyện, Conan vội vã chạy lại chỗ Siel quan tâm hỏi

" Siel cậu có sao không? "

" Không sao, không sao " Siel lắc đầu, đụng chạm té ngã này đối với cô không sao, cô không yếu đuối đến mức đó đâu

Siel đứng lên dùng bàn tay nhỏ nhắn phủi bụi trên người mình mà Conan bên cạnh nhìn bàn tay của Siel đỏ ửng, gương mặt lập tức mất hứng

" Chị xin lỗi, em có sao không? "

Siel ngẩn đầu lên nhìn thì phát hiện ra chị gái này rất giống chị gái hôm qua nhưng đây là hai người khác nhau. Nghe người kia xin lỗi Siel theo bản năng lắc đầu

Conan cũng ngẩn đầu lên nhìn, hắn muốn nhìn thử là ai đã va vào bọn họ, chỉ là khi hắn nhìn xong hắn lại ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì hai người kia một người thì giống Ran một người thì giống hắn à không là Kudo Shinichi.

" Vậy thì tốt quá, nếu làm bị thương một người dễ thương như em chắc chị áy náy mất thôi " Aoko nghe vậy liền thở ra một hơi, cúi người xuống nhéo cái má phúng phính của cô

Oa, mềm quá đi.

Mà Kaito bên cạnh từ đầu đến cuối đều nhìn Conan, trong mắt toát ra ngạc nhiên, đây chẳng phải là cậu nhóc của hắn sao

Conan có chút khó tin hỏi " Anh chị ơi, anh chị tên gì vậy nhìn anh chị rất giống người quen của em "

" Anh là Kuroba Kaito, cô ấy là Nakamori Aoko, còn nhóc? " Kaito nhanh miệng giành câu trả lời trước, nói xong còn không quên xoa đầu Conan hỏi

Conan khó chịu ra mặt gạt bỏ tay Kaito ra " Em là Edogawa Conan còn cậu ấy là Siel Proibito "

Kuroba Kaito, hắn nhất định sẽ ghi nhớ rõ cái tên này.

Đối với hành động đó của Conan, Kaito chỉ cười không trách

Aoko tò mò hỏi " Em nói giống người quen của em là giống ai vậy? "

" Hai anh chị rất giống chị Ran và anh Shinichi " Conan lấy điện thoại ra, mò điện thoại liền lấy ra một bức ảnh hắn và Ran chụp chung

Siel cũng quay qua nhìn, phát hiện ra chị gái ngày hôm qua lại là chị của Conan hình như tên là Ran. Còn Kudo Shinichi là anh ta sao, đẹp trai thật nhưng nhìn có chút mảnh khảnh

" Oa giống thật " Aoko ngạc nhiên kinh hô

Kaito cũng rất ngạc nhiên, nếu không phải biết rõ đây là bốn người khác nhau hắn còn tưởng mình nhìn lầm đó

Conan thu điện thoại vào dù có giống chỉ giống 7 8 phần mà thôi, cũng rất dễ nhận ra " Siel chúng ta đi trung tâm thương mại thôi "

" Bọn em cũng muốn đến đó sao, anh chị cũng vậy chúng ta cùng đi đi " Kaito vội nói

Conan quay đầu nhìn Kaito, sao hắn cứ cảm thấy kẻ này là muốn tiếp cận hắn thế nhỉ. Vậy cũng tốt, không đảnh chủ ý lên Siel là được, huống hồ đi đến trung tâm thương mại mà có người lớn theo cùng cũng đỡ vất vả hơn

" Vậy thì cảm ơn anh chị rồi "

" Em cảm ơn " Siel cũng lễ phép nói cảm ơn

" Thật là lễ phép mà " Kaito cùng Aoko đồng thành, tâm ý tương thông vươn tay ra xoa đầu hai người, chỉ là mỗi người một đầu

Conan ghét bỏ lại lần nữa gạt tay Kaito ra, cái tên này sao thích xoa đầu người khác thế nhỉ

Thế là lúc đi là hai người, lúc đến trung tâm thương mại lại là bốn người, xem như cũng có hai người bạn mới quen.

Trung tâm thương mại ở đây thật sự rất rộng, nghe nói là có năm tầng và trên tầng năm hình như còn có viện hải dương cỡ nhỏ nữa. Tuy không sánh bằng viện hải dương lớn nhưng ở đó có đầy đủ các loại cá, khung cảnh trong đó rất đẹp, nghe nói trẻ em rất thích đến đó

" Các em định đi đâu? " Kaito hỏi

" Bọn em muốn đến cửa hàng quần áo trẻ con " Siel trả lời, theo linh cảm của cô thì cô cảm giác chàng thanh niên bên cạnh không bình thường

" Vậy đi thôi " Aoko hưng trí bừng bừng nói, theo như nàng dự đoán cậu bé này dễ thương như vậy, nhất định khi thử đồ sẽ rất đẹp mắt, lúc đó tranh thủ chụp vài bức làm kỷ niệm

Hai lớn hai nhỏ cứ như vậy xông thẳng vô cửa hàng quần áo dành cho trẻ con

" Siel thử bộ này đi "

" Bộ này vẫn là đẹp mắt hơn "

Conan và Aoko hưng trí bừng bừng lựa chọn đồ cho Siel, mà Kaito đi theo cũng tùy tâm lựa vài bộ cho Siel. Hắn cảm thấy cậu bé đó rất dễ thương nhưng không có thú vị như cậu nhóc nhà hắn

Đối với sự nhiệt tình của Conan và Aoko, Siel có chút không ứng phó nổi, muốn từ chối nhưng cuối cùng đối với sự nhiệt tình của bọn họ, Siel đành đi thử hết

Ở bên ngoài Conan, Aoko và Kaito lại đi lựa thêm vài bộ nữa

Ở phía đằng xa

" Bánh ở chỗ đó ngoan quá nhỉ Ran " Sonoko xoa chiếc bụng no căng của mình thỏa mãn nói

Ran mỉm cười gật đầu " Đúng vậy, chỗ đó ăn rất ngon lần sau chúng ta lại đến "

" Được rồi tiếp theo chúng ta đi đâu đây? " Sonoko hưng trí bừng bừng nói

Đối với sự nhiệt tình và yêu đời của cô bạn thân, Ran có phần bất đắc dĩ nhưng cũng rất thuận theo

" Ý đằng kia không phải nhóc Conan sao? " Sonoko định lên tầng trên lựa quần áo thì bắt gặp nhóc con bốn mắt

" Hả? "

Ran nhìn lại thì thấy được bên trong cửa hàng quần áo cậu nhóc kia đúng là Conan

" Sao em ấy lại ở đây nhỉ? "

Chưa kịp để Sonoko trả lời thì cô nàng tiểu thư lại nhanh tay lẹ mắt thấy một bóng dáng khác " Ran cậu nhìn...anh chàng đó có phải Shinichi không? "

Người Sonoko chỉ là Kaito, do khoảng cách xa nhìn nhầm cũng là bình thường. Ran cũng nhìn thấy, vẻ mặt rất ngạc nhiên đang định tiến lên tóm Shinichi lại thì bóng hình Aoko xuất hiện, Ran sững sờ tại chỗ

Ran nhìn thấy dĩ nhiên Sonoko cũng nhìn thấy, nhìn thấy cả hai cười nói vui vẻ như vậy trong cửa hàng quần áo, máu nóng trong người Sonoko nổi lên " Cái tên thám tử khốn kiếp, sao hắn có thể bỏ cậu đi tìm người khác, chúng ta đi tính sổ với hắn "

" Khoan đã Sonoko....." Ran cảm thấy không nên vội kết luận

" Khoan cái gì mà khoan, rầng rầng trước mắt kia kìa " Sonoko mạnh mẽ lôi kéo Ran đến cửa hàng quần áo đi hưng sư vấn tội "Shinichi"

" Cái tên Shinichi chết tiệt, cậu chết với tôi "

Đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Sonoko, Conan không khỏi giật nảy mình, vội vàng nhìn lại nhìn thấy Sonoko vẻ mặt hầm hầm lôi kéo Ran lại đây

Mà Aoko và Kaito cũng bị tiếng thét của Sonoko làm giật mình, bọn họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Chị Sonoko, chị Ran sao các chị lại ở đây..." Conan có dự cảm không lành liền vội vàng tiến lên hỏi

" Nhóc bốn mắt chuyện của người lớn em đứng sang một bên " Sonoko tức giận quát sau đó đi lại xách cổ áo của Kaito tức giận nói

" Sao cậu lại dám phản bội Ran hả đồ tồi, hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích rõ ràng thì cậu không yên với tôi đâu "

Kaito " ?????? "

Cô gái này là ai, sao đột nhiên nắm cổ áo hắn, lại còn nói những lời khó hiểu như vậy.

" Chị Sonoko anh ấy không phải anh Shinichi đâu " Conan vội thét lên bảo vệ Kaito

" Hả? " Sonoko ngơ ngác nhìn Conan

" Chuyện là thế này....." Conan nhanh chóng giải thích mọi chuyện

Sonoko nghe xong vội vàng buông ra, lui ra sau mười mấy bước vẻ mặt vô tội, hệt như kẻ hùng hùng hổ hổ ban nãy không phải nàng. Mà Ran thì trở nên yên tâm hơn, nàng biết ngay mà Shinichi sẽ không phải là loại người như vậy. Chỉ là người tên Kaito này thật sự quá giống Shinichi rồi. Nhớ đến Shinichi lòng nàng lại buồn, Shinichi bây giờ cậu đang ở đâu, tớ nhớ cậu lắm.

" Chuyện ban nãy thành thật xin lỗi cậu " nấp sau Ran, Sonoko lên tiếng xin lỗi

" A không có gì đâu, tớ và Shinichi cậu nhận nhầm cũng phải thôi, ngay cả tớ cũng không ngờ có người giống tớ như vậy mà " Kaito lắc đầu xua tay nói

" Mà Conan này sao em lại ở đây vậy? " Ran tò mò hỏi

" Thì em dẫn Siel đi mua quần áo, cậu ấy mới về Nhật nên chưa có nhiều đồ mặc " Conan ăn ngay nói thật

Mà nhìn Conan quan tâm Siel như vậy, Kaito đột nhiên cảm thấy chua

" Siel? Ý em là bạn học mới của em sao? " Ran nghi hoặc hỏi

Sonoko bên cạnh cũng dâng lên tò mò

- Rẹt ___ chính lúc này rèm cửa phòng thay đồ được kéo ra

Dập vào mắt bọn họ chính là một nhóc con mặc trên người bộ đồ ngủ tiểu quái vật màu xanh lam cực kỳ dễ thương. Má đồng tiền phúng phính, đôi mắt to tròn, gương mặt dễ thương, đây quả thật là sát thương chí mạng đối với những cô gái yêu thích sự dễ thương

" Oa dễ thương quá đi "

" Con nhà ai mà dễ thương như vậy "

" Dễ thương quá "

Ba cô gái gương mặt đều hiện lên vẻ yêu thích không rời, Conan bên cạnh nhanh tay chụp mười mấy bức hình, bây giờ mà kiểm tra điện thoại hắn sẽ phát hiện ra rất nhiều ảnh của Siel

" Chị ơi chúng ta lại gặp lại rồi " Siel nhìn Ran mỉm cười, lộ ra đôi má phúng phính

Ran nhịn không được mà nhéo nhéo mấy cái " Ừ, không ngờ em lại là bạn của Conan "

Nàng thật sự không ngờ bạn học mới của Conan lại là cậu bé mà mình gặp được ở siêu thị

" Ran cậu quen cậu nhóc dễ thương này sao " Sonoko tò mò hỏi, nhóc con này nhìn...muốn nhéo quá đi, muốn bắt cóc về nhà nuôi quá

Ran giải thích " Ở siêu thị mình có gặp qua em ấy "

" Nhóc con chị là Suzuki Sonoko, em có thể gọi chị là chị Sonoko " Sonoko vui vẻ ngồi xuống bắt chuyện với Siel

" Em là Siel Proibito, rất vui được gặp chị, chị Sonoko " Siel tươi tắn mỉm cười

" Oa dễ thương quá đi " Sonoko ôm chầm lấy Siel vào lòng, nhéo nhéo gương mặt của Siel, nháy mắt má của cô liền đỏ ửng

" Thả...ưm...a..." Siel vùng vẫy muốn thoát nhưng càng vùng vẫy Sonoko càng nhéo mạnh hơn

Cuối cùng Siel đành nhận mệnh

Sonoko lúc này mới đứng dậy với gương mặt tràn đầy thỏa mãn, phóng khoáng nói " Được rồi nhóc con em thích bộ nào chị mua cho em "

Siel đáng thương xoa hai cái má của mình, đau quá đi.

Đối với sự phóng khoáng của đại gia Sonoko thì Conan và Ran đã quen rồi, chỉ có Aoko và Kaito trố mắt ra nhìn

Siel có chút ngạc nhiên nhìn Sonoko sau đó chỉ cười, mặc dù không nhớ gì nhưng ít ra cô vẫn còn bản năng không muốn nhận sự hào phóng này

Thế là buổi thử đồ hôm nay, Siel mua rất nhiều thứ nhưng cuối cùng người quẹt thẻ lại là Siel

Nhìn cái thẻ đen đầy quyền lực kia Sonoko và mọi người như trố mắt ra. Dù sao thẻ đen có rất nhiều quyền hạn thậm chí số dư là không hạn mức, Siel chỉ đơn giản giải thích là của anh trai cô. Conan cũng nhanh nhảu nói với bọn họ anh cô là cảnh sát, hơn nữa hình như còn là một vị cảnh sát với cấp bậc khá cao

" Siel tiếp theo em định đi đâu " Sonoko vừa mới tậu xong một chiếc máy ảnh chụp hình, hứng khởi nhìn Siel hỏi

Bởi vì Sonoko phát hiện ra Siel quá dễ thương, không lưu giữ lại sự dễ thương này cô không chịu được, hơn nữa lấy cái ngoại hình này mà đi làm người mẫu nhí thì đúng bài thế là nàng tậu luôn một máy ảnh chụp hình

Conan bên cạnh cũng ghen tỵ lắm, thật ra hắn cũng muốn tậu một cái nhưng cái ngoại hình này không cho phép

" Em muốn đến viện hải dương " Siel phấn khởi nói, cô muốn ngắm nhìn phong cảnh ở đó, hệt như chỗ đó là chỗ cô rất muốn đến nhưng chỉ đến được vài lần trong quá khứ.

Kaito thân là con trai thân hình cao ráo nhất trong đám cho nên việc đảm nhiệm xách đồ là đương nhiên. Chỉ là khi nghe đến Siel muốn đi đến viện hải dương cơ thể cậu ta liền run lên, vẻ mặt trở nên trắng bệt

" Anh Kaito anh không khỏe sao? " Conan thấy Kaito không ổn cho nên liền quan tâm có lệ

" anh....anh...ổn " hoàn toàn không ổn chút nào

Ran lo lắng " Nhưng nhìn cậu có vẻ không ổn, cậu có cần đi khám không? "

Aoko cười khổ " Mọi người thông cảm, cậu ấy có chứng sợ cá "

" Sợ cá?? "

Mọi người trở nên rất vi diệu nhìn mà Kaito, rõ ràng là biết trên đời có nhiều loại sợ nhưng không ngờ có người lại sợ cá

" Vậy thôi đi, chúng ta đi chỗ khác chơi vậy " Siel rất ngoan ngoãn và hiểu tình hình, mỉm cười nói

" Ể, thật ra chị có thể bỏ hắn ta ở ngoài một mình cũng được " Aoko không cam lòng nói

Kaito "......." đây là thanh mai trúc mã của hắn sao?

Sầu đời.

" Nhưng bỏ anh ấy ở ngoài thì tội lắm, hơn nữa em muốn đi cùng mọi người, đầy đủ mọi người " Siel cười típ mắt, nụ cười tràn đầy sự ngây thơ

" Aa thật là ngoan ngoãn quá mà " Sonoko nhịn không được mà ôm chầm lấy Siel lần nữa

Những đứa trẻ chỉ biết tham chơi, làm gì có đứa trẻ nào lại ngoan ngoãn, dễ thương và suy nghĩ được như vậy như Siel chứ. Chơi một mình thì rất vui nhưng chơi cùng mọi người lại vui hơn, và nàng tiểu thư Suzuki Sonoko cũng cảm thấy như vậy

Kaito có chút xúc động khi Siel nghĩ đến mình nhưng cũng có chút tiếc nuối, giá như hắn không sợ cá thì tốt rồi

Conan và Ran thì tiếc nuối vô cùng, bởi vì viện hải dương thật sự rất đẹp, đi vào đó chụp vài bức ảnh thì rất đẹp nhưng Kaito sợ cá thì đành thôi vậy

Thế là họ chuyển sang khu trung tâm trò chơi

Siel đi theo phía sau họ, chú tâm quan sát tất cả trong trung tâm thương mại, bỗng nhiên.... cô thấy được mấy cái túi xách kiểu mới của nhãn hiệu Fusae và Parda. Nếu cô nhớ không lầm, Haibara thường coi tạp chí thời trang nhỉ và trong đó có mấy thứ này

" Siel nhanh lên " Ở đằng xa Conan gọi lại

" Đến đây "

Siel thu lại tầm mắt vội đuổi theo

Bữa nay chơi ở trung tâm thương mại rất vui, nháy mắt chơi đến quên cả thời gian đến khi trời sập tối mới phát hiện

" Aa trễ như vậy rồi sao " Conan có thể tiếc nuối thời gian chạy nhanh, rõ ràng chỉ mới chơi một lát thôi mà

Sonoko cảm thấy hôm nay chơi rất vui rồi lại nhìn thành quả của mình, thế là cô nàng thỏa mãn vẫy tay chào tạm biệt

" Tạm biệt các cậu, tạm biệt Siel dễ thương ngày mai gặp lại "

" Mà này Sonoko....." Ran đột nhiên gọi Sonoko lại

Sonoko tươi tắn nói " Biết rồi Ran, sáng mai cho cậu "

Ran vui vẻ mỉm cười lại, Conan bên cạnh cũng hưng phấn hơn rất nhiều, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Sonoko gửi ảnh xong gửi họ vài tấm

Sau đó mọi người cũng vẫy tay chào tạm biệt Sonoko

" Hôm nay chơi vui thật đấy " Aoko cười vui vẻ nói với Ran

Ran mỉm cười " Vui thật "

" Tạm biệt hai nhóc " Kaito cúi xuống xoa đầu cả hai sau đó nhìn Aoko nói

" Aoko chúng ta kiếm quán nào ăn rồi về thôi "

" Tớ cũng nghị vậy " Aoko đồng tình gật đầu

" Anou...hay là hai cậu đến nhà tớ ăn tối đi " Ran đưa ra đề nghị

" Như vậy ổn không? " Aoko do dự

Aoko mau chấp nhận, mau chấp nhận đi

Kaito ngoài mặt đợi Ran trả lời nhưng lòng đã gào thét

" Được mà " Nói rồi Ran chuyển ánh mắt sang nhìn Siel đầy mong đợi " Siel em cũng đến chung nha "

" Đi nha Siel, chị Ran nấu ăn ngon lắm đấy " Conan gọi mời

" Vậy...em cảm ơn " Siel ngọt ngào mỉm cười

Nhưng cũng không quên nhắn tin cho Derek biết là hôm nay cô ăn cơm nhà người ta, kêu Derek khỏi đợi

Văn phòng thám tử Mouri, nhìn căn nhà quen thuộc này Siel ngỡ ngàng, ai mà có thể căn nhà đêm qua mới nhìn thấy lại là nhà của Conan. Vậy thì tốt quá, ít nhất có thể quan sát Conan và mọi người rồi

Siel vui sướng.

" Ba ơi con về rồi " Ran theo thường lệ chào

" Cháu về rồi "

" Ran, con mau......có đến hai Ran " Ông bác Kogoro từ trong phòng bước ra ánh mắt còn lờ mờ nhưng khi thấy Aoko và Ran giống nhau thì ông ấy tỉnh ngủ hẳn luôn, nhìn qua Ran rồi lại nhìn sang Aoko với vẻ mặt khó tin

" À không phải đâu ba ơi, chuyện là thế này...." Ran thấy không ổn thì vội tiến lên giải thích cho ba nàng biết.

Sau khi nghe Ran giải thích ông bác Mouri cũng dần dần tin, quả thật chỉ là giống đến mấy phần, không có giống hết. Thật may cô gái Aoko kia nhìn dịu dàng hẳn không như con gái nhà hắn

Còn cậu trai tên Kuroba Kaito này đẹp trai hẳn nha

" Nakamori Aoko sao, họ Nakamori, cô là con gái của thanh tra Nakamori Ginzo sao? " Ông bác Mori nghiền ngẫm lại cái họ Nakamori sau đó nhớ ra liền hét toáng lên

Aoko mỉm cười nói " Vâng "

Cô hiện tại rất đói không hơi đâu mà nói chuyện nữa

" Bác ơi, đây là bạn của cháu Siel " Conan cũng muốn giới thiệu Siel với ông bác râu kẽm này

Ông Mori nhìn xuống thì phát hiện ra kế bên nhóc bốn mắt đáng ghét là một cậu bé đẹp trai, siêu cấp dễ thương

" Sao có thể dễ thương đến như vậy? "

Ông Mori suy nghĩ, ngay cả ông cũng không kiềm lòng trước chị dễ thương này " Chào cháu "

" Cháu chào bác ạ " Siel ngọt ngào đáp

Oa thật dễ thương, ông bác nhịn không được mà xoa đầu Siel thêm vài cái, nếu ông và Eri có thêm đứa nữa chắc cũng dễ thương như vậy. Mà nhóc dễ thương này nên giới thiệu cho Eri biết, dù sao cô ấy cũng thích sự dễ thương mà, biết đâu nhóc con này lại giúp ích mình thì sao.

Nghĩ đến đây ông càng yêu chiều xoa đầu Siel hơn

Conan bỉu môi, ông bác râu kẽm thiên vị quá đi, bất quá như vậy cũng tốt.

" Ba ơi con mời họ đến nhà ăn cơm ba không phiền chứ? " Ran do dự hỏi

" Không phiền, không phiền " Ông Mori rạng rỡ nói

Nhóc dễ thương này thì không phiền nhưng hai kẻ kia thì phiền.

" Vậy thì tốt quá, để con vào nấu cơm tối cho mọi người " Ran vui vẻ mỉm cười

" Để tớ phụ cậu " Aoko nhanh chóng đi theo Ran phụ bếp bọn họ chính là ăn tại nhà người ta nha. Không nên ngồi một chỗ đợi đồ ăn bưng lên.

" Siel cháu cứ ngồi chơi đi " ông Mori nhiệt tình nói

" Siel hay cậu đọc truyện nha " Conan lật đật chạy đi tìm mấy quyển truyện mà đám nhóc đưa bị hắn quăng ở xó xỉnh nào đó

" Cảm ơn cậu Conan " Siel cũng chạy theo tìm giúp Conan

Kaito bên cạnh đột nhiên hâm mộ Siel cực kỳ

Nhìn Siel ngồi trên sô pha đọc truyện, đôi mắt to tròn lúc thì sáng lấp lánh tràn đầy vui vê, lúc thì cười típ cả mắt. Ông Mori và Conan không hẹn lấy điện thoại ra chụp một tấm

Conan nhìn đóng ảnh mình đã chụp, hắn chọn một đống rồi bấm gửi với dòng tin nhắn

Mẹ: [ Bạn con đấy, siêu cấp dễ thương đúng không ☺️ ] [ hình ảnh ] [ hình ảnh ] [ hình ảnh ] .....

Bác tiến sĩ: [ phúc lợi ngày hôm nay ] [ hình ảnh ] [ hình ảnh ] [ hình ảnh ] .....

Nhà bác tiến sĩ

- Ting

Điện thoại của bác tiến sĩ đột nhiên sáng lên, bác tiến sĩ cầm lên

" Ai nhắn vậy bác? " Haibara theo bản năng hỏi

" Là Shinichi " bác tiến sĩ có chút ngạc nhưng vẫn click vào thử coi Shinichi gửi cái gì

" Oa, dễ thương quá đi "

Bác tiến sĩ vô thức bật thốt lên

" Cái gì dễ thương? " Haibara tò mò hỏi

Bác tiến sĩ mỉm cười đưa màn hình tràn ngập hình ảnh dễ thương mà Conan vừa gửi

Haibara liếc mắt sang nhìn, suýt chút nữa là té ghế, phúc lợi hôm nay của hắn là mấy tấm ảnh này sao?

Nhưng....nhìn cũng dễ thương lắm.

Bên Mỹ

Căn nhà ấm cúng của gia đình Kudo

- Ting

Điện thoại của Yukiko khẽ run lên trên bàn làm việc của Yusaku, Yusaku thì không có khách khí cầm lên coi thử, dù sao cả hai cũng là vợ chồng mà. Chỉ thấy màn hình hiện "Bé Shin đã gửi mấy ảnh"

" Yukiko con nó gửi tin nhắn cho em này "

" Anh coi dùm em đi " Giọng của Yukiko vọng vô

Yusaku cũng tò mò nhắn vào xem thì

" Dễ thương thật "

Cậu bé trong ảnh thật sự rất dễ thương, đối với một người viết truyện tiểu thuyết như hắn, hắn thậm chí còn cho rằng thứ này chỉ xuất hiện trong miêu tả trong truyện

" Hử? "

Yukiko đi vào cầm lấy điện thoại xem thử rốt cuộc Bé Shin gửi thứ gì

" Chu choa mẹ ơi, con nhà ai mà dễ thương vậy nè " Yukiko nhanh tay nhắn lưu

Yukiko: [ Bé Shin, cậu bé dễ thương này là ai vậy? ]

Conan: [ Là bạn con, Siel Proibito]

Yukiko: [ Dễ thương thật ]

" Anh ơi em muốn bắt cóc đứa bé này về nuôi " Yukiko quay qua nhìn chồng lấp lánh nói

" Như vậy phạm tội đó Yikiko " Yusaku mặc dù cũng muốn lắm nhưng lí trí thắng con tim

" Không chịu đâu~ " Yukiko bắt đầu giở ra tiểu tính tình

" Hay là lần nào chúng ta về Nhật xem thử cậu nhóc đó thế nào? " Yusaku thỏa thuận

" Được, yêu anh nhất "

" Ừ, yêu em "

Gia đình hạnh phúc thật

Ngày thứ ba

Ngày hôm nay tôi làm quen được anh Kaito, chị Aoko, chị Ran và chị Sonoko. Họ ai cũng tốt cả, nhất là chị Ran, chị ấy còn mời tôi ăn tối cùng gia đình chị ấy nữa. Chị ấy nấu ăn thật sự rất ngon và chị ấy có một cha tốt, thật ghen tỵ

Giá như tôi có thể nhớ lại cha mẹ mình thì tốt rồi, mặc dù anh Derek nói đó là trí ức đau khổ nhưng tôi cũng nguyện ý nhớ ra. Bởi vì ít ra tôi có thể hình dung được cha mẹ của tôi ra sao và tôi cũng có gia đình.

_______________Hết _________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info