ZingTruyen.Asia

[ Đn Conan, BH ] Yêu Em Trọn Bốn Mươi Chín Ngày.

Chương 3 Ngày thứ hai

kaidouDZen


_________________

Mặt trời ló rạng, ngày mới lại bắt đầu.

Nhật Bản còn được gọi là đất nước mặt trời mọc, vậy nên nơi đây là nơi sáng sớm nhất

Derek theo thói quen 6h30 dậy, đánh răng rửa mặt...mấy chuyện này đối với một thầy phù thủy như hắn chỉ cần một câu thần chú thôi là xong. Công việc nấu ăn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn khi có phép thuật. Chưa đến mười lăm phút một bữa sáng dinh dưỡng đã được bày biện ra bàn.

Hắn biết bây giờ mình không còn cô đơn nữa cho nên liền háo hức đi lên lầu, coi thử Siel đã tỉnh chưa. Lúc hắn mở cửa phòng thì thấy Siel vẫn ngủ thẳng cẳng trên giường, tướng ngủ có chút xấu nhưng nhìn nó rất thoải mái. Gương mặt lúc say ngủ của Siel thật sự rất đẹp mắt, nhìn là muốn nhéo

Derek cười cười, dùng phép thuật lưu lại khung cảnh này sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đi xuống lầu việc đầu tiên làm đó chính là giúp Siel sửa soạn cặp sách, lấy giày ra đặt trước cửa đồng thời cũng chuẩn bị quần áo cho Siel. Hắn không cảm thấy mấy việc này phiền phức ngược lại rất trân trọng nó

Khoảng mười phút sau, thì Siel lôi lết cái gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn xuống lầu, vừa đi vừa ngáp, hệt như vẫn muốn ngủ nữa. Hai mắt dim dim nhưng đến khi nhìn thấy Derek tỉ mỉ đặt cặp sách lên bàn thì tỉnh ngủ hẳn

" Sáng tốt lành onii-chan "

" Sáng tốt lành Siel "

Derek cũng học theo Siel chào sáng tốt lành

" đi rửa mặt đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm " Derek cầm lấy bộ quần áo cẩn thận nhét vào trong tay Siel

Siel dạ một tiếng rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm dưới lầu, làm vệ sinh cá nhân. Không lâu sau Siel đi ra với một diện mạo mới, mái tóc bù xù ban nãy đã được chải gọn gàng, gương mặt mơ ngủ đã tỉnh hẳn, ánh mắt to tròn tràn đầy năng lượng. Hôm nay Siel mặc một chiếc áo thun trắng có họa tiết màu xanh biển cùng với một cái quần đen. Tuy chỉ là bộ quần áo đơn giản nhưng lấy cái ngoại hình của cô, mặc lên thật sự đẹp hơn bạn cùng tuổi nhiều

Siel đi lại bàn ăn, nhìn một bữa cơm Nhật đầy đủ chất dinh dưỡng trên bàn hâm mộ hỏi " Oa...những món này là do anh nấu sao "

" Ừ "

Derek gật đầu, hắn sẽ không nói là hắn dùng phép đâu

" Anh trai siêu ghê " Siel hai mắt lấp lánh nhìn Derek tràn đầy hâm mộ

Sao lại không cảm thấy tội lỗi gì, ngược lại cái cảm giác sung sướng này là sao?

Thôi kệ, được Siel khen là tốt rồi.

" Chúng ta cùng ăn nào "

" Vâng "

Bữa cơm gia đình này thật sự rất ấm cùng và ngon miệng, cơm nấu mềm và dẻo. Cá thì nêm gia vị vừa miệng lại còn giòn rụng, súp miso thì ngon khỏi bàn. Cô cảm thấy mình sắp bị tài nấu ăn của anh trai chinh phục dạ dày mất rồi

Lúc ăn cơm xong đã là 7h30 phút, mà trường học ở Nhật lại bắt đầu học vào lúc 7h45 cho nên Siel và Derek dư 15 phút để đi đến trường. Trường mà Derek cho Siel nhập học dĩ nhiên là trường tiểu học Teitan. Nghe nói trường này đã tồn tại rất lâu, nền giáo dục trẻ em cũng rất tốt.

Trường tiểu học Teitan tuy không rộng bằng sơ trung nhưng đối với trẻ con đây là môi trường học tập rất rộng. Hơn nữa phía sau trường học còn có một hàng cây rẻ quạt rất đẹp, nếu tới mùa hoa rẻ quạt đến đó sẽ là một khung cảnh nên thơ.

Lúc mà Derek dẫn Siel đến trường cũng là lúc trống vừa mới đánh, Siel liền buông tay Derek ra đi vào trong trường

" Anh đưa em lên phòng hiệu trưởng " Derek đi theo

Siel lắc đầu " Không cần đâu, anh đi vẫn nên đi nhậm chức đi, nhớ đừng có lười biếng mà dùng phép thuật "

Cô nhập học, Derek dĩ nhiên cũng phải tìm một công việc cho mình chứ

Nghe Siel nhắc nhở, Derek có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu hứa với Siel " Được, đều nghe theo em "

" Đi đường cẩn thận Siel "

" Anh cũng vậy " Siel vẫy vẫy tay với Derek sau đó liền đi vào phòng hiệu trưởng

Nhìn Siel vào phòng hiệu trưởng, Derek rốt cuộc cũng yên tâm mà đi đến nơi nhậm chức của mình

Ngoài phòng hiệu trưởng

- Cốc cốc

" Vào đi " Từ bên trong vọng ra một giọng nói già nua

Siel vươn tay mở cửa, phòng hiệu trưởng cũng không rộng lắm nhưng có đủ tủ sách, bàn làm việc và sô pha. Mà hiệu trưởng trường Teitan là một người già, trên gương mặt già nua mang theo nét hiền hậu

" Con là học sinh mới sao? "

Hiệu trưởng nhìn thấy Siel thì có chút ngẩn người nhưng kinh nghiệm sống của ông lâu năm cho nên liền bình thường lại, ôn hòa hỏi

Siel lễ phép nói " Dạ vâng, cháu chào ông, chúc ông buổi sáng tốt lành "

" Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan " hiệu trưởng đi lại chỗ của Siel, dịu dàng xoa đầu Siel

Trong cuộc đời của ông đã gặp vô số đứa trẻ khác nhau, có dễ thương, có ngoan ngoãn nhưng đứa bé này lại khiến cho ông yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hiệu trưởng dìu Siel đến ghế sô pha, ân cần đẩy đĩa bánh kẹo cho Siel

" Cháu ăn đỡ chúng, chủ nhiệm của cháu sẽ đến ngay đây "

" Cháu cảm ơn ông " Siel vẫn luôn dễ phép như vậy

Ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn bánh kẹo mà hiệu trưởng đưa, trong quá trình ăn má hơi phồng lên nhìn vô cùng dễ thương. Hiệu trưởng già nhìn thấy, trong lòng liền trở nên nhộn nhạo, oa dễ thương quá đi

Siel rất ngoan ngoãn nhưng có đôi khi lại tinh nghịch dem một ít bánh kẹo cất vào trong túi mà hiệu trưởng không hay.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là một cô gái có mái tóc ngắn nhìn rất dễ thương, gương mặt hiền hòa

" Anou....hiệu trưởng tôi đến đón học sinh mới "

Hiệu trưởng nghe vậy có chút luyến tuêcs nhìn Siel, sau đó nói " Phiền cô rồi cô Kobayashi "

" Dạ không, dạ không đâu " Cô Kobayashi lắc đầu, dù sao đây cũng là bổn phận của cô mà

Cô Kobayashi lúc này mới nhìn sang học sinh mới của mình, lúc nhìn thấy thì

" Oa con nhà ai mà dễ thương thế này " Cô Kobayashi cúi xuống nhéo nhéo hai cái má phúng phính của cô

" ừng....có...nhéo...á...cháu..."

Siel nói thành từng chữ chữ mất chữ đủ

Cô Kobayashi lúc này mới nhận ra hành động quá chướng của mình, nên liền ngại ngùng nói " Cô xin lỗi, cô xin lỗi, tại cháu dễ thương quá nên cô..."

" Dạ không sao "

Siel xoa má của mình, bị nhéo má thật sự rất đau, mặc dù rất muốn tức giận nhưng lại tức không nổi.

Cô Kobayashi lúc này mới dẫn Siel đi đến lớp học, lúc rời đi Siel cũng không quên chào tạm biệt thầy hiệu trưởng. Hành lang phòng học thật sự rất rộng rãi và sạch sẽ, đi vào rất thích. Cô Kobayashi đi không lâu sau đó liền ngừng lại ở một phòng học, Siel ngẩn đầu lên nhìn thì là lớp 1B

Cô chủ nhiệm Kobayashi ra hiệu cho Siel cứ đứng ở ngoài, còn mình thì nhanh chóng đi vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô, cô cũng cười đáp lại và kêu cả lớp ngồi

" Thông báo cho các em một tin vui, từ ngày hôm nay lớp chũng ta sẽ có thêm bạn học mới, bạn ấy mới từ Anh Quốc trở về "

Nghe Kobayashi thông báo, lớp 1B liền trở nên nhốn nháo hơn

" Gì, có bạn học mới sao? "

" Cô ơi, bạn ấy là nam hay nữ vậy? "

" Bạn ấy có đẹp không cô? "

Những học sinh trong lớp nhốn nháo đặt câu hỏi, mà Conan và Haibara lại nhìn bọn họ với ánh mắt chán đời, đúng là trẻ con, mới vậy mà đã nháo nháo rồi

" Yên lặng! " Cô Kobayashi hơi cao giọng nói, tức khắc lớp học liền yên tĩnh lại

" Em vì đi "

- Rẹt!

Cánh cửa phòng học bị một bàn tay trắng nõn mở ra, ánh mắt của tất cả học sinh đều tập trung vào người chuẩn bị bước vào. Chỉ thấy từ bên ngoài bước vào là một "cậu bé" với dung mạo hơn người. Một đầu tóc đen, một đôi mắt đẹp to tròn và một gương mặt mang theo một sự đẹp mắt đến lạ thường

Nhìn thấy bạn học mới đẹp mắt như vậy, những học sinh lớp 1B tuy chưa thành thục nhịn không được mà hâm mộ đến đỏ cả con mắt

Conan vốn không quan tâm đến học sinh mới đâu nhưng đến khi nhìn thấy học sinh mới bước vào hắn liền ngẩn ra.

Là cậu ấy. Cậu ấy sẽ là bạn học mới của hắn sao, nghĩ đến đây trong lòng của Conan liền nhộn nhạo lên, vẻ mặt cực kỳ vui sướng. Hắn không biết vì sao lại thích đứa trẻ đó như vậy, chỉ cảm thấy đi bên cạnh đứa trẻ đó thật yên bình

Mà Haibara cũng rất ngạc nhiên khi bạn học mới lại là nhóc con ngày hôm qua. Nàng khẽ liếc nhìn Conan bên cạnh, liền thấy được gương mặt rạng rỡ của hắn, ánh mắt của nàng không khỏi trở nên phức tạp hơn

Siel đứng trên bục, nhìn thấy nhóm bạn mình mới quen hôm qua, tâm tình không khỏi vui vẻ

" Xin chào mọi người tớ là Siel Proibito mới từ Anh Quốc trở về, sẽ là bạn học mới của mọi người. Mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn và tớ là một hồn ma "

Im lặng, cả lớp im lặng.

Siel nghi hoặc, cô nói gì sai sao?

" ha ha ha ha ha......"

Đang lúc Siel còn đang nghi hoặc một tràng cười lớn đã kéo Siel về thực tại

Chỉ thấy mọi người trong lớp đều đang cười ngay cả cô Kobayashi cũng cười. Hiển nhiên họ xem lời nói ban nãy của Siel là một lời đùa vui

Nếu Siel thật sự là hồn ma chắc bọn họ cũng là pháp sư Trung Hoa quá.

Cô Kobayashi cười cười nói " Siel đùa thật vui, em mau chọn chỗ ngồi đi "

Em không có đùa, em nói chính là sự thật.

Siel biết mọi người không tin cho nên chỉ có thể im lặng đi xuống phía lớp, tìm kiếm một chỗ ngồi

" Siel cậu ngồi kế bên tớ đi "

Ayumi nhanh tay lẹ mắt kéo kéo Siel lại, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình

" Cảm ơn cậu Ayumi "

Siel ngồi xuống chỗ kế bên Ayumi, vừa hay chỗ ngồi này lại trên Haibara và xéo đối với Conan

Buổi học cứ như vậy diễn ra

Conan lần đầu tiên cảm thấy Ayumi được việc như vậy và cũng là lần đầu tiên cảm nhận việc học không nhàm chán. Hắn cảm thấy ngồi ở đây rất tốt, ngẩn đầu lên liền có thể nhìn thấy góc nghiêng của Siel. Conan phải công nhận góc nghiêng của Siel thật sự rất tốt, nhìn kỹ lại còn thấy hàng lông mi cong cong dài dài, đẹp mắt vô cùng

Haibara bên cạnh ánh mắt quái dị nhìn Conan, má ơi cái tên này 5 phút cứ nhìn con nhà người ta 1 lần, hắn.. không phải là biến thái đi

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, dĩ nhiên nằm trong dự đoán của Conan bàn của Siel bu lại rất nhiều bạn làm quen

Conan cũng kiên nhẫn lắm, kiên nhẫn nhìn Siel trò chuyện và làm quen cùng bạn mới, kiến nhẫn chờ bọn họ tản đi. Sau đó mới tiến lên cùng bọn nhóc chào hỏi

" Siel thật không ngờ chúng ta lại học chung lớp " Conan vui vẻ nói

" Tớ cũng rất vui khi có thể học chung với các cậu " Siel cười tươi nói, nụ cười rất thật tâm, không chút giả tạo hay tâm cơ

Nhìn thấy nụ cười này mặt bọn nhóc có chút đỏ lên, bọn họ phải công nhận nụ cười này thật sự rất tỏa nắng, sưởi ấm con tim của mọi người

Haibara nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng lại xao xuyến, nụ cười chân thành này....trên giới gian có mấy ai có được?

Conan bây giờ có thể xác nhận lại được rồi, cậu ấy là người rất đặc biệt đối với hắn

" Siel này tuy cậu sống ở Anh nhưng cậu nói tiếng Nhật giỏi nhỉ " Mitsuhiko hâm mộ xen lẫn tò mò hỏi

Siel cũng không biết nữa, cô chỉ theo bản năng mà nói được thôi. Thậm chí cô còn có linh cảm mình còn nói được nhiều thứ tiếng nữa. Nhưng Derek đã dặn, phải tỏ ra giống trẻ con một chút, cho nên....

" Là anh trai tớ đã dạy, anh ấy sống ở Nhật lâu hơn tớ "

" Vậy sao "

Mọi người gật đầu xem như đã hiểu

Genta lại hỏi " Vậy cậu có muốn gia nhập đội thám tử nhí không, lần trước cậu chưa trả lời bọn tớ "

" Được, tớ sẽ tham gia "

" Yeah!! " bọn nhóc nghe Siel đồng ý liền vui vẻ vỗ tay với nhau

Conan cũng vui vẻ hệt như một đứa trẻ nói " Vậy ra về chúng ta đến nhà bác tiến sĩ nha "

" Tại sao? " Haibara nghi hoặc nói

" Dĩ nhiên là giới thiệu thành viên mới với bác ấy rồi " Ayumi nhanh nhẩu thay Conan trả lời

Conan nhẹ gật đầu, thật ra hắn muốn kêu bác tiến sĩ làm mấy món đồ hệt như bọn nhóc đưa cho Siel. Đồng thời cũng muốn giới thiệu những phát minh tuyệt vời của bác ấy đối với Siel, chắc cậu ấy sẽ hứng thú

Haibara nhớ đến bác tiến sĩ lại có phát minh mới cho bọn nhóc, cho nên nhẹ gật đầu " Được, dù sao bác tiến sĩ cũng có phát minh mới muốn cho các cậu xem "

Từ suốt đến giờ Siel vẫn luôn âm thầm quan sát Haibara, cậu ấy có vẻ lạnh lùng nhỉ.

Giờ ra về rất nhanh liền đến

" Siel tạm biệt "

" Siel ngày mai gặp lại "

Các bạn học khi ra về ai nấy đều vẫy tay chào đối với Siel, đối với bạn học mới này bọn họ thật sự rất yêu thích và muốn kết thân

Siel cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bọn họ

Do Siel không biết đường cho nên bọn nhóc lại xunh phong dẫn Siel đến nhà bác tiến sĩ, trên đường đi liên tục chỉ trỏ giới thiệu mọi góc gách cho Siel biết. Đồng thời bọn họ cũng biết Siel sống ở quận 3, cũng rất gần với nhà của bác tiến sĩ

Siel cũng vui vẻ chấp nhận thêm kiến thức mà bọn nhóc nói, tay vô thức chạm vào túi quần. Tiếng "rốp rốp" khiến cho Siel nhớ ra trong túi quần của mình vẫn còn kẹo bữa sáng lén lút bỏ vào, do hôm nay vui quá cho nên cô quên mất

Siel lấy ra một nắm kẹo, mỉm cười nói với bọn họ " Các cậu ăn kẹo không? "

" Kẹo? Tớ ăn, tớ ăn " Genta nghe đến ăn là liền sáng mắt lên, từ trên tay của Siel lấy mấy viên liền bỏ vào miệng

" Mồ, cậu tham ăn quá đó Genta " Ayumi oán trách cậu bạn của mình nhưng vẫn lấy một viên cho vào miệng

" Cảm ơn cậu Siel " Mitsuhiko cũng lấy một viên

Conan cũng không khách khí mà lấy một viên, vị ngọt thanh thanh của kẹo này hắn rất thích, không có vị ngọt gắt. Đồng thời hắn cũng tiếc nuối, là đồ của Siel đưa hắn dĩ nhiên phải lấy nhiều hơn một chút, vậy mà lại chậm tay hơn Genta

Nhìn một viên kẹo còn xót lại, Siel liền đưa nó cho Haibara " Cho cậu "

" Tôi không thích ăn kẹo " Haibara từ chối

Cô ấy quả nhiên không thích cô.

Siel trong lòng có chút buồn nhưng vẫn rạng ngời nói " ăn đi mà, nó ngọt lắm đảm bảo cậu sẽ thích "

" Cậu nhận đi Haibara, dù sao Siel cho cậu mà " Conan bên cạnh nói giúp, nếu Haibara thật sự không nhận vậy hắn sẽ lấy luôn viên đó

Haibara nhìn nụ cười rạng ngời của Siel, trong lòng có hơi dao động sau đó liền vươn tay nhận lấy viên kẹo.

Conan bên cạnh tiếc nuối, mà Siel dường như đã khám phá ra một điều mới, Haibara dường như theo phe của Conan thì phải?

Cô cho thì không nhận nhưng Conan nói xong cậu ấy liền nhận.

Biểu hiện này khiến cho Siel hơi chút ghen tỵ với Conan đó nhưng cảm xúc tiêu cực này rất nhanh liền biến mất.

Haibara mở vỏ bọc nhìn viên kẹo hồng hồng bên trong, có chút do dự nhưng vẫn bỏ vào miệng. Nàng thật sự không có thói quen ăn đồ ngọt, nhất là kẹo. Chỉ là khi kẹo vào miệng ánh mắt của nàng liền dịu lại

Ân, rất ngọt và cũng rất ngon.

Nhóm của Siel rất nhanh liền đi đến nhà của bác tiến sĩ, Siel nhìn căn nhà nằm ngay mặt tiền liền phán đoán, nhà người này có vẻ có điều kiện. Mà Siel lại nhìn sang căn biệt thự kiểu Tây bên cạnh thì rất ngạc nhiên

" Đó là nhà của ai vậy, thật đẹp " Siel vô thức khen ngợi

Mà lỗ tai của Conan lập dựng lên khi nghe lời khen đó, hắn vui sướng giới thiệu " Đó là biệt thự của anh Kudo Shinichi "

" Kudo Shinichi? Anh ấy là ai? " Siel tò mò

Conan biết chắc Siel chưa nghe danh của mình dù sao cậu ấy mới từ Anh trở về mà, cho nên hắn tự hào nói

" Anh Shinichi là một thám tử trung học nổi tiếng, đã từng giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án phức tạp. Anh ấy được mệnh danh là Sherlock Holmes của thời đại Heisei "

Conan dem những mặt tốt của mình nói cho Siel nghe, đồng thời cũng giấu ghẹn đi mặt xấu của mình

" Sherlock Holmes của thời đại Heisei sao, nghe thật ngầu " Siel hai mắt sáng, tràn đầy hâm mộ nói

Conan cảm thấy bây giờ xunh quanh hắn là cả một bầu trời sung sướng

Hắn không phải sung sướng theo kiểu được mọi người tung hô mà sung sướng vì người mà mình lưu tâm chân thành khen bản thân mình

" Conan, Siel hai cậu làm gì ngoài đó vậy, mau vào đi " giọng nói của Ayumi vang lên

" Chúng ta đi thôi Siel " Conan vui vẻ nắm tay Siel đi vào trong nhà bác tiến sĩ

Siel nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm cổ tay của mình, trong lòng có chút bài xích nhưng vẫn không có tỏ ra khó chịu ngược lại rất là bình thản, được bạn nắm tay cũng tốt

Lúc mà Conan và Siel vào trong nhà đã thấy đám nhóc đang ngồi trên sô pha chơi game. Mà trong nhà còn có sự có mặt của một ông lão mặc áo blouse trắng

" Conan người sau cháu là? " bác tiến sĩ Agasa nhìn thấy Conan kéo theo một người khác liền tò mò hỏi

Conan đẩy Siel lên trước, nhiệt tình giới thiệu " bác tiến sĩ cậu ấy là Siel bạn học mới của cháu, đồng thời cũng là thành viên mới của đội thám tử nhí "

Bác tiến sĩ Agasa cùng Siel chân chính đối mặt mình, bác tiến sĩ lại ngây người. Đó là bởi vì cậu bé này thật sự rất dễ thương và đẹp mắt, lần đầu tiên gặp gỡ mang lại cho người ta cảm giác yêu thích không thôi.

" Cháu chào bác " Siel lễ phép chào hỏi

" Chào cháu, cháu thật đẹp mắt " tiến sĩ Agasa ôn hòa vươn tay xoa đầu Siel, ôi tóc gì mềm vậy sờ vào thật thích tay

Siel được khen có chút ngại ngùng

" Bác tiến sĩ nhờ bác giúp cháu chế tạo thêm một bộ thiết bị thám tử cho cậu ấy nha " Conan nhanh nhẩu nói, biết ngay là bác tiến sĩ sẽ thích Siel mà

" thiết bị thám tử? "

" Là cái này " Conan giơ lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình mỉm cười giải thích tiếp " Nhìn nó giống đồng hồ bình thường thôi nhưng nó có khả năng rọi đèn đó "

Nói xong Conan liền bật nút, mặt đồng hồ sáng lên chiếu rọi một mảnh nhỏ trên sàn

" Còn đây là huy hiệu thám tử, có nó cậu có thể.....đây là thắt lưng tạo bóng có khả năng.....còn đây là kính định vị, giày tăng lực, máy nghe lén..."

Conan rất là nhiệt tình giới thiệu tất cả các phát minh của bác tiến sĩ

Nhìn thấy những phát minh độc lạ nhưng thần kì này, Siel không khỏi tán dương và thần tượng " Tuyệt vời, chắc hẳn người tạo ra chúng là một nhà khoa học tài giỏi "

" Không, không...." Conan xua tay nói, cũng không tài giỏi như Siel nói đâu, ngược lại có rất nhiều phát mình vô dụng

Mà bác tiến sĩ Agasa được Siel khen đến hoa nở đầy mặt, càng cực thích Siel vui tươi nói " Đúng a, người ấy rất tài giỏi "

" Bác đúng là tự luyến " Conan hắc tuyến nghĩ

" Siel, Conan hai cậu đứng đó làm gì vào chơi chung đi, trò này vui lắm " Genta thấy cả hai cứ trò chuyện cùng bác tiến sĩ liền lớn tiếng gọi

" Đến đây "

Siel và Conan nhanh chóng chạy lại, hòa cùng đám nhóc này chơi trò chơi, vẻ mặt thật sự rất vui vẻ và tận hưởng. Ngay cả Conan cũng chơi hăng máu hơn ngày thường, nhìn thấy đám nhóc chơi vui vẻ như vậy bác tiến sĩ khẽ mỉm cười mà tiến vào bếp

" Bác đi đâu vậy? " Haibara bỏ tạp chí xuống hỏi

" Cháu muốn chuẩn bị đồ ăn vặt cho mấy đứa " Bác tiến sĩ mỉm cười nói

" Cháu giúp bác "

Haibara nói xong liền lật dật chạy vào trong bếp phụ giúp bác tiến sĩ. Mà không lâu sau Siel cũng đi vào với nụ cười rạng rỡ

" Để tớ phụ "

" Siel cháu cứ ra ngoài chơi đi " bác tiến sĩ vội nói

Siel lắc đầu nói " Dạ không sao, cháu muốn giúp mà "

Bác tiến sĩ nghe vậy thì cảm động, con cái nhà ai mà giáo dục tốt như vậy, thật là ghen tỵ quá đi mà.

" Cậu biết giọt trái cây không? " Haibara tùy tiện hỏi

" Tớ biết, để tớ giọt " Có việc cho mình làm, Siel liền tự tin nói

Siel nhanh chóng cầm lấy dao giọt trái cây sau đó cầm quả táo lên, mà Haibara bên cạnh lại quan tâm một câu

" Dùng dao cẩn thận "

" Tớ biết rồi " Siel gật đầu

Cậu ấy dường như cũng không lạnh lùng lắm...

Mặc dù Siel đã gật đầu nhưng hai người Haibara và bác tiến sĩ vẫn lo lắng nhưng Haibara chỉ lo trong âm thầm không biểu hiện rõ như bác tiến sĩ. Ngoài sự mong đợi của hai người là Siel dùng dao rất tốt, vỏ được giọt đều thẳng tấp không đứt đoạn.

Đứa trẻ này thật có tài.

Thời gian không lâu Siel và Haibara mỗi người cầm theo một thứ đi ra, hoa quả đã giọt vỏ và nước trái cây

" Cảm ơn cậu Haibara, Siel " Conan dem cả hai thứ đặt lên bàn, mỉm cười nói

Cứ như vậy đám nhóc lại tiếp tục chơi trò chơi rất vui vẻ với nhau. Mà Haibara lại yên lặng nhìn bọn họ chơi, nhìn thấy nụ cười tươi trên môi bọn họ khóe môi của nàng bất giác cong lên. Hành động nhỏ này ngay cả nàng cũng không nhận ra

- Kingg Coang

Tầm khoảng giờ chiều chuông cửa nhà tiến sĩ đột nhiên vang lên

" Đến đây "

Bác tiến sĩ vội vàng đi ra mở cửa, nhìn thấy một chàng trai đẹp trai mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm theo chiếc áo khoác xanh đen thì ngạc nhiên, tò mò hỏi

" Cậu là ai? "

" Cháu đến đón em cháu " Derek nhàn nhạt mỉm cười nói

Chưa kịp để bác tiến sĩ hỏi em cậu là ai thì giọng nói của Siel đã vang lên

" Anh ơi~~ "

Chỉ thấy một bóng hình nho nhỏ cầm theo cặp sách chạy vụt ra cửa ôm chầm lấy thanh niên kia, gương mặt vẫn rạng ngời như lúc này

Derek rất là thuận tay dem Siel bế lên, nụ cười trên môi trở nên thật tâm hơn rất nhiều " Siel hôm nay chơi có vui không? "

" Dạ vui lắm~ " Siel cười tỏa nắng

Derek cũng cảm thấy vui vẻ lây.

Mà bác tiến sĩ lại vì nụ cười của một đứa nhóc chưa đầy 8 tuổi mà mặt già hơi đỏ lên

Mà đám nhóc cũng nhú cái đầu ra tò mò nhìn anh trai của Siel, một cái nhìn tức khắc liền để cho bọn họ cực kỳ hâm mộ.

Mà Haibara và Conan thì ngạc nhiên vô cùng, bởi vì nếu như bọn họ không nhìn lầm đồng phục đó là dành cho cảnh sát

" anh trai của cậu ấy là cảnh sát sao? " câu hỏi này liền xuất hiện trong đầu của cả hai

Nghĩ như vậy sự nghi ngờ trong lòng của cả hai liền giảm xuống, nhất là Conan. Hắn ban đầu vốn không muốn nghi ngờ Siel chút nào, bây giờ nhìn thấy anh trai của Siel là cảnh sát, thì ngay lập tức Conan liền đưa Siel vào danh sách những người an toàn tuyệt đối

" Anou...xin hỏi cậu là cảnh sát sao? " bác tiến sĩ cũng tinh ý phát hiện ra vấn đề

Người này dường như đối với Siel rất yêu thích, Derek liền mỉm cười thân thiện trả lời lại " Cháu là Derek Proibito, nghề nghiệp của cháu là cảnh sát. Cháu thành thật cảm ơn bác vì đã chiếu cố em của cháu "

Bác tiến sĩ đột nhiên cảm giác là lạ, dường như anh trai của Siel đối với ông có cái nhìn tốt hơn thì phải. Bác tiến sĩ vội bỏ qua chuyện đó, mỉm cười nói " Không có gì đâu, thật ra em của cháu rất ngoan, lại còn dễ thương nữa bác rất thích cháu ấy "

Ôi, không chỉ em trai diện mạo đẹp mắt mà ngay cả anh trai cũng rất đẹp trai.

Derek thân thiện nói " Vậy thì quá tốt, cháu còn sợ em ấy gây rắc rối cho bác nữa. Thật ra cũng do tính chất công việc mà cháu thường xuyên không thể ở bên em ấy, cháu rất lo lắng. Nhưng bây giờ có bác chiếu cố em ấy, cháu cảm thấy yên tâm hơn rồi "

" Vậy còn cha mẹ cháu...." bác tiến sĩ nhận thấy lời nói kia không có nhắc đến cha mẹ, liền tò mò hỏi

Derek không đáp chỉ là gương mặt trở nên ảm đạm hơn

Bác tiến sĩ tức khắc liền biết câu trả lời, vội vàng xin lỗi " Xin lỗi cháu, bác nhắc lại chuyện buồn của cháu rồi "

Nói rồi ánh mắt của bác tiến sĩ mang theo áy náy nhìn Siel nhỏ nhắn nép vào ngực của Derek. Trong lòng ông dâng lên chua xót, tội nghiệp cháu ấy, nhỏ như vậy mà cha mẹ đã mất

Nhìn thấy độ hảo cảm của bác tiến sĩ liên tục tăng, Derek rất kinh ngạc chuyện quái gì thế nhỉ. Thôi kệ miễn ông ấy đối tốt với Siel là được

" Không sao đâu bác. Đúng rồi nhà của cháu ở quận 3 nếu bác rảnh có thể ghé thăm hai anh em cháu "

Nói rồi Derek đưa địa chỉ nhà cho bác tiến sĩ

" Một lần nữa cảm ơn bác đã chiếu cố Siel nhà cháu, cháu xin đi về trước " Derek rất là thân thiện chào tạm biệt bác tiến sĩ

" Hai cháu đi đường cẩn thật " bác tiến sĩ vẫy tay chào

Đến khi nhìn thấy Derek dem Siel phóng lên xe moto đội nón bảo hiểm phóng xe đi, bác tiến sĩ mới nhìn địa chỉ nhà, trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng gần nhà ông nha.

Xem ra khi có cơ hội phải đi gặp cậu bé dễ thương đó rồi.

Nhìn moto phóng đi, hai mắt bọn nhóc tỏa sáng lấp lánh

" Ngầu quá đi! "

Conan thì không quan tâm đến bọn nhóc ngược lại nhìn Haibara hỏi

" Yên tâm rồi chứ? "

Haibara không đáp nhưng nhẹ gật đầu

Trên đường về, Derek lái chiếc Kawasaki Ninja H2 rất cẩn thận, vì sợ Siel sẽ chống mắt

" Siel em muốn tối nay ăn gì? "

" Em muốn ăn lẩu " Siel suy tư một lát lâu sau đó liền trả lời

Derek không nói lời nào liền lái moto đến siêu thị gần đây nhất, mặc dù phố Beika chia quận vậy thôi nhưng thật chất nó rất gần, thậm chí siêu thị quận này phải đi tít sang quận kia mới thấy. Lúc mà Derek đi đến siêu thị gần quận 5 thì phát hiện ở đây có rất nhiều người, hẳn là mua đồ về nấu bữa tối đi

" Siel em không được đi cách anh quá xa đó " Derek chỉnh lại khẩu trang nhẹ giọng nói

" Vâng~ "

Derek vào siêu thị mua mấy gói gia vị lẩu, mua rau, mua theo những loại đồ ăn ăn kèm, tất cả thứ gì cần cho ăn lẩu Derek đều mua hết, hắn thà mua dư còn hơn mua thiếu. Mà Siel đi bên cạnh lại rất ngoan ngoãn nhìn Derek lựa đồ, món cuối cùng còn thiếu đó chính là thịt. Siel nhìn sang quầy thịt, thấy ở đó có một chị gái xinh đẹp mặc đồ cấp ba đang phân vân thì lon ton chạy lại

" Chọn loại nào đây? " Nữ sinh cấp ba đó chính là Ran, nàng đang phân vân nên chọn gà hay bò để nấu cà ri vào bữa tối

" Chọn loại này đi chị "

Đang lúc Ran đang phân vân bên cạnh đột nhiên vang lên giọng trẻ con. Ran nhìn xuống thì thấy đó là một cậu bé cực kỳ dễ thương và đẹp mắt

Đôi mắt to tròn của Siel nhìn thẳng Ran, dễ thương nói " Chọn loại này đi chị "

" Dễ thương quá đi mất "

Trái với kỳ vọng của Siel, phản ứng đầu tiên của Ran đó chính là ôm chầm lấy Siel, điều này có thể hiểu, vì nàng không cưỡng lại được mấy thứ dễ thương

Bị ôm như vậy Siel đã quá quen rồi, cho nên ngọt ngào nói " Chị muốn nấu cà ri mà đúng không, chọn miếng bò đó đi, nó là miếng tươi nhất đấy "

" Sao em biết chị sẽ nấu cà ri? "

Ran lúc này mới buông Siel ra nhưng với sự dễ thương này, tay nàng mãi không buông tha gương mặt dễ thương của cô

" Vì những thứ chị mua là dùng để nấu cà ri mà đúng không? " Siel ngây thơ chỉ vào giỏ đồ của Ran

" Đúng rồi, em thật thông minh " Ran khen ngợi, cậu bé này làm nàng nhớ đến Conan quá, chỉ là Conan không dễ thương và đẹp mắt như cậu bé này

" Cháu gái có lẽ cháu nên mua miếng thịt này đi, cậu bé đó nói đúng đây là miếng thịt tươi nhất trong ngày hôm nay, nó chưa có bị đông lạnh đâu " Ông chủ bán thịt cười tươi như hoa nhìn Ran và Siel, ông cũng muốn ôm cậu bé đó a, nhìn thật dễ thương.

" Vậy lấy cho cháu miếng đó đi " Ran mỉm cười nói

Siel sở dĩ biết miếng thịt tươi chính là do bản năng khi chọn đồ

" A em phải về rồi " Siel thì thấy Derek đi thanh toán thì vẫy vẫy tay với Ran. Chưa kịp để Ran phản ứng Siel đã chạy đi

Nhìn bóng lưng nhỏ bé đó Ran có chút tiếc nuối, rốt cuộc là con nhà ai lại dễ thương như vậy, lần đầu tiên gặp gỡ chỉ muốn bắt cóc về nhà nuôi

" Ấy chết quên hỏi em ấy tên gì rồi " Ran lúc này càng tiếc hận gấp đôi

Thanh toán xong tiền thịt Ran nhanh chóng đi về nhà, cha mẹ ly thân dĩ nhiên công việc nấu ăn phải do nàng đảm nhiệm

" Chị Ran "

Conan trên đường về nhìn thấy bóng dáng của Ran liền vui vẻ reo lên rồi chạy đến

" Conan em chưa về nhà sao? " Ran ngạc nhiên hỏi

" Hôm nay em đến nhà bác tiến sĩ chơi nên về hơi muộn " Conan gãi đầu nói, sau đó lại hưng phấn lạ thường nói

" Chị Ran hôm nay lớp em có bạn học mới đấy, cậu ấy cực kỳ đẹp mắt em đảm bảo khi gặp cậu ấy nhất định chị sẽ thích cho mà xem "

Lại lần nữa Conan lại dem Siel ra khoe

" Nghe em nói chị thật tò mò. Đúng rồi ban nãy ở siêu thị chị có gặp một cậu bé rất dễ thương chỉ tiếc là chưa hỏi tên em ấy " Ran nói lại thì càng tiếc nuối

Conan nhẹ gật đầu, hắn cũng không có suy nghĩ xem người mà Ran gặp là ai ngược lại lại nói về Siel

" Bạn ấy tên là Siel Proibito, để lần nào em dẫn cậu ấy đến văn phòng thám tử Mouri cho chị gặp "

" Ừ "

Conan và Ran trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường đi nhưng chủ yếu là Conan nói Ran nghe.

Mà siel và Derek lúc này cũng đã về nhà, dem moto đậu vào gara, Derek xách đồ vào nhà

" Cho em cái này " Đặt đồ xuống sàn, Derek lại đưa cho Siel một cuốn sổ

" Cho em viết nhật ký đó "

" Cảm ơn anh " Siel vui vẻ, cười đến típ cả mắt

Derek chỉ cười, bốn mươi chín ngày nghe thì nhiều nhưng thật sự rất ngắn, vậy nên phải trân trọng từng giây từng phút

Derek xách đồ vào nhà chuẩn bị làm lẩu mà Siel lại chạy đi tắm rửa và tham quan căn nhà này. Hôm qua do chơi quá vui về nhà hơi trễ, cho nên Siel vẫn chưa quan sát được diện mạo căn nhà

Căn nhà này thật sự rất rộng rãi, so với nhà của bác tiến sĩ chẳng kém, ngược lại nó có hai tầng và một gác mái. Căn nhà này có 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 5 phòng ngủ dành cho khách và có rất nhiều nhà tắm. Trên gác mái cũng là một nơi rất rộng rãi, Siel leo lên gác mái không sợ mất sức chỉ sợ té

Phòng ở gác mái không có chứa đồ, nơi đây là một không gian rộng 4 cao hơn 2m, nơi đây không có đèn, ban đêm ngược lại có thể nương theo ánh trăng chiếu xuống từ ô cửa để soi sáng. Đối diện còn có một cửa kính có thể nhìn thấy 180 độ thành phố lúc về đêm

" Ấy nơi đó là nhà bác tiến sĩ mà " Siel nhú đầu ra khỏi cửa sổ nhìn phát hiện ra bên góc trái chính là nhà bác tiến sĩ, vị trí địa lý này khiến cho Siel vừa ngạc nhiên vừa mừng

" Bên kia là gì thế nhỉ, văn phòng thám tử Mouri? "

Siel tràn đầy tò mò mà nhìn xunh quanh, tâm tư nhịn không được mà lấy ra cuốn sổ, lật ra trang cuối bắt đầu vẽ lấy khung cảnh mình đang thấy

Tài năng vẽ về của Siel rất tốt, quẹt hai ba đường đã ra thành phẩm, còn người khác quẹt hai ba đường ra bãi rác

" Siel xuống ăn thôi "

" Dạ em xuống ngay "

Bữa tối hôm đó lẩu ăn rất ngon, bữa cơm gia đình vẫn ấm áp như mọi khi

Khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều đi giải trí chỉ có Siel ngồi vào bàn viết nhật ký

Ngày thứ hai

Nhập học vào trường tiểu học Teitan, quan cảnh mới, bạn bè mới tất cả đều chưa quen cho lắm. Nhưng ở đó có rất nhiều thứ hai, cô giáo rất dịu dàng, thầy hiệu trưởng rất tốt bụng, bạn bè thì hòa đồng. Thật sự tôi rất thích nơi đó, càng thích hơn đó chính là tôi được gặp lại các cậu ấy và làm bạn với nhau

Các cậu mới tôi vào đội thám tử nhí, tôi cảm thấy thật sự rất thú vị mong rằng mai sau sẽ có nhiều cuộc thám hiểm thú vị. Các cậu ấy lại dẫn tôi đến nhà của bác tiến sĩ, Conan nói bên cạnh là anh Kudo Shinichi, Conan còn nói rất nghe tôi cảm thấy anh ấy rất ngầu. Và tôi càng muốn gặp anh ấy, tôi muốn cùng anh ấy nói về Sherlock Holmes, nói về Hercule Poirot, chỉ tiếc anh ấy không có ở nhà.

Ở đó tôi gặp bác tiến sĩ, bác tiến sĩ là một người rất tốt tính và thật tuyệt vời khi bác ấy lại có thể phát minh ra những thứ hay ho như vậy nào là huy hiệu thám tử, giày tăng lực, kính định vị...tôi thật sự rất khâm phục bác ấy. Và ngày hôm nay tôi phát hiện ra Haibara cô ấy dường như cũng không lạnh lùng lắm, đây có lẽ là một phát hiện thú vị

Và cũng hôm đó ở siêu thị tôi gặp được một chị gái xinh đẹp, chị nhìn thật dịu dàng. Ấy chết tôi lại quên hỏi tên chị ấy rồi, mong rằng có thể gặp lại chị ấy trong tương lai. Hôm nay là một ngày rất vui vẻ, tôi đã làm quen được với bác tiến sĩ, phát hiện ra một điều thú vị và gặp được một chị gái xinh đẹp

Mong rằng ngày mai cũng vui vẻ như hôm nay.

______________ Hết ________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia