ZingTruyen.Info

⭐️ (ĐN bnha) - Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ⭐️

Chương 1

himiki05

_"Mình còn sống sao? Không phải mình đã chết do dòng thời gian của mình hết rồi sao". Nơi này là đâu??? Thật khác lạ, xem ra không phải là Magnolia.

Cô bàng hoàng nhìn xung quanh với nhiều tiếng cười nói của người dân xung quanh, rồi chợt nhận ra hiện tại cô đang đứng ở ngoài đường lộ. Vâng mọi người không nghe nhầm đâu là đường lộ với vô vàn những bé truck cute đang chạy vèo vèo như tên lửa và chuyện gì đến rồi cũng sẽ tới, một con ngáo ngơ đứng giữa đường lộ thì sẽ xảy ra chuyện gì??? Như nhận thấy sự cô đơn, truck-kun *ghé thăm nhẹ nhàng tình cảm*với Ultear.

_Cháu bé, cẩn thẩn!

_Ai đó cứu đứa bé đi.


Những người dân họ lên tiếng cảnh báo cho Ultear, nhưng cô sẽ biết ơn hơn nếu có ai đó giúp thay vì chỉ đứng đó mà la. Đúng lúc Ultear định sử dụng pháp thuật của mình để đóng băng bé truck thì một nguo... À không, nói đúng hơn là một con chim lao đến cứu cô.

_Ui chà nhóc không bị thương chứ, lần sao đừng đứng ở ngoài đây nữa, nguy hiểm lắm.

_"Nhóc?"

_Là anh hùng Hawk kìa!

_Là anh hùng nhanh nhất sao?

_Anh ấy đẹp trai quá.

_Vậy nha! Tôi phải đi đây. Bye bye!

_"(☉。☉)! Chim biết nói à, mà sao mày lại ngạc nhiên chứ chẳng phải mấy con mèo của hội Fairytail nó cũng nói được mà."

_ Ồ chào cháu bé, cháu bị lạc mẹ à!

_Phòng trẻ lạc nằm ở hướng đó, cháu cứ đi thẳng đi ngã tư thì quẹo tay phải.

_À...à vâng cháu cám ơn.

Ủa gì vậy ta không hiểu gì hết! Cái gì mà cháu gái, bé??? Người ta cũng là một thiếu nữ 26 tuổi rồi nha. Ultear cứ như vậy đi đến ngã tư thì đối diện là một toà nhà gương. Trong hình ảnh được phản chiếu là một bé gái tầm 10 tuổi, mái tóc ngắn đen và khuôn mặt không phải ai xa lạ chính là bản thân cô.

_Cái quái gì vậy nè! Đây là hình dạng lúc nhỏ của mình. Sao có thể như vậy.

Vẫn còn đang ngạc nhiên vì sao mình lại ở đây và trở về hình dáng lúc nhỏ thù một tiếng khóc vang cắt dòng suy nghĩ của cô. Hơi đắn đo nhưng Ultear vẫn quyết định đến nơi phát ra tiếng khóc đó. Cô thầm nghĩ dù sao cũng đã chết 1 lần rồi, có gì phải sợ ಠ﹏ಠ

_Tại sao chứ...hic..hic... tại sao không ai đến giúp...hic. Không có ai cả.

_Này em gì ơi có chuyện gì xảy ra vậy


Ultear giờ đang hoang mang, các bạn cứ nghĩ đi. Giờ tự nhiên có một thằng nhóc đứng trước mặt bạn la ó thì bạn sẽ làm gì??? Tôi thì chạy nhanh khỏi nơi đó đấy nhé. Ai tốt bụng chứ tôi thì không nha, ở lại rủi xui xui nó cắn mấy phát chạy nọc thì sao???

_*Đẩy Ultear ra* Tránh ra đi, tôi ghét thế giới này, ghét cái công lí vô dụng đã làm cho con người trở nên hèn nhát. Tại sao bọn họ không cứu ba mẹ tôi, tại sao họ phải chờ các siêu anh hùng đến giúp trong khi họ có thể làm được việc đó*đấm mạnh vào tường*

Ủa alo alo??? Chơi gì kì vậy khi không đẩy người ta Σ(ಠ_ಠ) có còn miếng duyên nào không? Còn lương tâm nào không???

_*Ôm* chị biết em đã trải qua rất nhiều việc kinh khủng, rất hận thế giới này nhưng đừng tự làm mình bị thương, tay em đang chảy máu kìa, để chị băng lại cho *Băng bó lại* Chúng ta đi ăn gì đó và trò chuyện nhé *cười*

/////:Các bạn nghĩ Ultear sẽ làm như vậy, các bạn nghĩ đúng rồi đấy, ả ta sẽ làm như thế nhưng chỉ trong mơ thôi nhá, ở đây chúng tôi thực tế. Thức tỉnh đi hỡi các bạn trẻ:///////

_*Bốp* tỉnh ngủ chưa nhóc, khóc lóc gì ở đây.

Không phải tình huống này thường người ta phải yêu thương, dỗ dành mà. Ủa có lộn kịch bản không, yêu cầu đổi người gấp!!! Shiga- ngơ ngác, hoang mang - raki.

_Khóc cũng mệt rồi đúng không? Đi ăn chút gì đi. À đương nhiên là nhóc trả tiền. Chứ thiếu nữ đây làm gì có đồng nào (◠‿◕)

Đồ ác quỷ!!!! Đó là suy nghĩ hiện giờ của Tenko Shimura, dù có phản kháng đi nữa thì cũng lực bất đồng tâm. Thế là cậu nhóc xấu số nào đó phải dẫn Ultear nhà ta đi ăn trong sự bất lực, tức tối.

_Vậy thế giới này là nơi mọi người đều sở hữu siêu năng lực à.

_Cũng không hẳn *cắn miếng hamburger 🍔* chỉ 80% may mắn mới có siêu năng lực và 20% còn lại thì không có siêu năng lực có thể gọi là vô năng. Mà bà chị thật kì quái những đều này những con nít 3 tuổi còn biết*nhìn bằng con mắt khinh bỉ*

_"Tôi biết nhóc nghĩ gì đó nha(눈‸눈)". Thì....(・o・;) Cứ coi chị kì lạ đi, tại chị bị tai nạn nên có những chuyện không nhớ rõ lắm*cười ngượng*

_Vậy à!*ánh mắt kiểu nghĩ bà nghĩ tôi tin chắc*

_(*゚ロ゚) " thằng nhóc láo toét này". À mà em tên gì nhỉ, chị là Ultear chị không nhớ rõ họ của mình.

_*Im lặng một lát* Te...Tenko Shimura, đó là tên tôi._Tenko Shimura

Có cái tên thôi mà cũng lâu lắc, làm bà đây chờ mỏi cổ. Ultear đã cáu

_Oh, vậy từ giờ chị sẽ gọi nhóc là Ten-kun. Quyết định rồi, chị sẽ bắt cóc nhóc về ở chung với chị. Ngày bao cơm 3 bữa, nhóc chỉ cần làm việc nhà, không có vất vả gì đâu. Không cho phép tiếng chối đâu nha.

Ủa hỏi ý kiến người ta chưa? Chưa gì quyết định thay người ta rồi. Yêu cầu nhân quyền gấp!!! Người gì mà ngang ngược vậy trời, ông trời thấy mình chưa đủ khổ hay sao mà giáng con ác quỷ này xuống gặp mình Shiga- rầu rĩ- raki

_Mà chị có nhà sao lại không có tiền???

_À chuyện đó hả, chị vừa kiểm tra túi thử thì phát hiện ra có tiền nè. Còn nhà á hả! Tin chị đi, mới nhớ ra thôi "theo như những mảnh kí ức của mình nói như thế, thật kì lạ! Kí ức này cảm giác thật là quen thuộc."

_"Đm (ノ`Д')ノ彡┻━┻đừng ai cản tao đập cái con ác quỷ này. Tin cái búa ấy".

Ultear dường như đã thoáng nhìn thấy bản thân mình khi xưa, có lẽ vì vậy nên cô không thể bỏ thằng nhóc này lại một mình được. Đang suy nghĩ miên man, giờ cô mới chú ý cậu nhóc này cầm những bàn tay thật kì lạ.

_Nè Ten-kun! Những cái tay đó...chắc nó quan trọng với em lắm, chị cứ thấy em cầm nó từ nãy đến giờ.

_*Im lặng*" liệu nói ra chị ta có kinh sợ mình không"

_*Bốp* Này thì người lớn hỏi mà không trả lời nè!

_Bà cô ác quỷ, ngược đãi trẻ em! Những cái tay đó là của ông, bà, cha, mẹ và chị của tôi. Bà chị vừa lòng chưa.

_Sao cũng được, nếu nó quan trọng thì nhóc phải bảo quản nó kĩ chứ, đưa đây chị giúp chú.

_"Chị ta không thấy sợ sao!"

_Đây là nhà của chị, bên này là phòng của nhóc nè Ten-kun. Phòng của chị kế bên, nếu em cần gì thì cứ kêu chị. Trời cũng gần tối rồi chị sẽ đi mua một chút đồ ăn, Ten-kun có muốn đi không.

_ Không,tôi muốn ở một mình.

_Vậy à, cửa hàng tiện lợi cũng gần đây thôi, chị sẽ về sớm. Ở nhà trông nhà cho cẩn thận đó. Ăn trộm mà vào thì beep nó đi.

_Biết rồi bà chị!

_Xin cám ơn quý khách , hẹn gặp lại ạ_Nhân viên

_"Anh hùng và tội phạm, như 2 cán cân của nhau. Chỉ cần một bên nghiên thì sẽ đảo lộn trật tự xã hội như ở thế giới pháp sư, nhưng ánh mắt của thằng nhóc khi đó. Đó là ánh mắt tuyệt vọng và quay lưng với thế giới" Ten-kun chị về rồi nè. Ten-kun, em đâu rồi trả lời chị đi Ten-kun...THẰNG NHÓC LÁO TOÉT._Ultear

_*Bước ra từ phòng tắm* làm gì mà bà chị réo lắm thế, mà ai là thằng nhóc láo toét!

_Còn nói nữa hả, tại chị gọi mà em không trả lời đấy chứ. Cứ tưởng nhóc đi đâu mất rồi, chị lo lắm em có biết không.

_Tôi còn có thể đi đâu được chứ, tôi sẽ ở đây và ăn bám chị suốt đời.

Ultear tiến từ tiến lại và ôm lấy Shimura. Lấy khăn và lau tóc cho cậu mà không để ý khuôn mặt cậu bây giờ đã ửng đỏ lên.

_Xin lỗi nhé, khi nhìn Ten-kun thì chị lại thấy bản thân mình hồi xưa. Nhưng....*nhéo má* hồi xưa chị không hề láo toét như nhóc đâu.

_Bỏ...ra...coi..bà....chị...già.

_" Ngạo mạn, vô tâm, tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Mình đã từng là con người như vậy cho đến khi gặp được Gray và Natsu mình đã hiểu ra thế nào là sự sống, tình yêu thương. Không thể để thằng nhóc đi vào vết xe đổ của mình được " Đừng quên em không cô đơn, dù có chuyện gì chị cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, Ten-kun không có một mình đâu*cười*.

_*Đỏ mặt* Tự nhiên nói bà cái lời sáo rỗng, ai nhập bà rồi à. Tôi đói rồi, để coi bà chị đi mua những gì, sao chỉ toàn mua bánh bao không vậy ai mà nuốt nổi chứ.

*Dù nói vậy nhưng anh ta vẫn cầm ăn một cách ngon lành*.

_Ôi trời nhóc đang ngại và cảm động đúng không.

_*Đỏ mặt hơn* Làm gì có, ăn đi bà chị nói nhiều quá, tôi ăn hết bây giờ.

Tin tức trong ngày, hôm nay vị anh hùng của chúng ta Allmight biểu tượng của hoà bình lại lập chiến công tiêu diệt một hang ổ của tên trùm Mafia khét tiếng và cứu hàng trăm con tin ra khỏi đó. Thật phi thường

_Tuyệt nhỉ, không hổ danh là anh hùng số một bất khả chiến bại.

_Nhàm chán, nếu đã vĩ đại như vậy tại sao lúc tôi cần ông ta lại không có mặt ở đó.*tiếp tục ăn*


_Trong cuộc sống luôn có những bất công, ai ai cũng luôn giẫm đạp lên nhau cho nên dù gì đi nữa thì Allmight cũng chỉ là con người thôi, đâu thể nào cứu hết tất cả được. Mà nhóc cứ như ông cụ non vậy, Ten-kun, cứ để mặt mài nhăn nhó như thế sau này sẽ nhanh già lắm đó, chẳng ai thèm cưới đâu*cười+xoa đầu*._Ultear

_Kệ tôi*đỏ mặt* tôi nhăn mặt là do ai chứ, bà chịu trách nhiệm đi. " Tuy bả có hơi điên điên nhưng nụ cười của cô ấy thật xinh đẹp và cả cảm giác ấm áp này nữa mình thích nó"


*Đêm khuya*


_*Trầm tư suy nghĩ *"Thế giới siêu năng lực à, sẽ khắc nghiệt lắm đây"

_Cọc cọc... cọc cọc_

_Nè, bà chị đã ngủ chưa._Tenko Shimura

_Rồi, có gì không Ten-kun._Ultear


_Tôi...không ngủ được, bà chị có thể....có thể cho tôi ngủ chung 1 đêm được không._Tenko Shimura

_Được thôi, vào đi*kéo lại,ôm* như vậy được rồi chứ. Đúng lúc đang cần gối ôm.

_Nè *đỏ mặt* bà...bà chị làm gì vậy._Tenko Shimura


_Không phải nhóc muốn ngủ chung à, ôm nhau vậy sẽ ngủ ngon hơn ấy" hồi lúc mình toàn ôm như thế với melody, (≧▽≦) chắc không sao đâu thằng nhóc dù sao cũng còn nhỏ"_Ultear


Các bạn thấy như thế nào^^ đây là lần đầu tiên mình viết bộ đồng nhân, nên còn khá là non kém, có gì mấy bạn góp ý cho mình nha <3. Đào thêm hố này nữa còn hố kia tác giả vẫn đang cố gắng lấp. Yêu các đọc giả nhiều❤️❤️❤️

15/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info