ZingTruyen.Info

<Đn Bnha> A ghost in class 1A

Chap 1

BlackvShineWhitex

*Pov no*

Có một tin đồn tồn tại trong trường UA, nó được lan truyền qua các lớp học với một ánh mắt lo lắng. Mà đối tượng của nó lại chính là lớp 1A hay đúng hơn là con ma đang ám chính lớp học đó. Nhưng lớp 1A đã bỏ ngoài tai những tin đồn đó mà tập trung vào việc nâng cao quirk của mình. Và Aizawa dường như đã sẵn sàng để bắt trói bất cứ đứa nào dám hỏi về việc này.

"Tôi đã quá mệt để trả lời mấy câu hỏi vô bổ của mấy người rồi"- Trích từ câu trả lời của Aizawa-sensei

Đôi khi có những tiếng thì thầm hay là tiếng cười khúc khích trong phòng mặc dù vào lúc đó không có ai nói chuyện. Đồ vật được học sinh để quên qua đêm đôi khi sẽ bị di chuyển ra khỏi chỗ cũ. Căn phòng sẽ luôn luôn lạnh hơn bên ngoài và thi thoảng một vài học sinh sẽ bị một cơn rùng mình. Những tiếng gõ nhẹ sẽ luôn xuất hiện khi trong lúc nghiên cứu hay là trong các bài giảng.

Một số học sinh đã cố gắng tiếp cận với tiếng động hai ba lần trước khi bị Aizawa giám sát. Đôi khi sẽ thành công, đôi khi sẽ không.

Lớp 1A đã chia thành hai phe với một bên tin vào tin đồn rằng lớp họ có ma còn một bên thì không. Kaminari chính là người đầu tiên tin vào tin đồn , trong khi một số người cười nhạo nhưng đa số dường như là cũng tin vào điều này, đặc biệt là Mina. Họ đã lên kế hoạch để tìm ma, họ cũng đã kéo theo được Kirishima và Sero đi cùng.

Với nhóm bốn người, họ đã dùng bản ghi âm để làm bằng chứng và nó đã có tác dụng. Đồ vật đã dịch chuyển một chút, những tiếng cười khúc khích đã vang vọng khắp lớp học, tiếng gõ nhẹ trong các bài giảng cũng đã được tìm thấy. Chính điều đó đã thu hút nhiều người tham gia đi tìm hơn nhưng nó lại biến mất cứ như bản ghi âm là giả vậy. Không bỏ cuộc, họ thử lại với một thiết bị ghi âm EAB và một camera gắn trên sách. Aizawa bình tĩnh uống một ngụm café và coi với vẻ mặt thích thú.

Kết quả buổi học đó đã làm cho tất cả mọi người phải tin rằng tin đồn đó có thật.

Càng học trong lớp càng lâu họ càng học được các thói quen nhất định. Nếu ai đó tới một góc xa cửa nhất thì họ sẽ cảm thấy lạnh hơn bình thường, cảm giác ớn lạnh sẽ chạy dọc sống lưng. Đó cũng là nơi các đồ vật di chuyển nhiều nhất. Và luôn có tiếng cười khúc khích vào các giờ nghỉ.

Họ cố gắng tiếp cận theo một cách khác, Mina đã đề xuất ý tưởng viết lên bảng đen. Cuộc tranh luận đã nổ ra, nó diễn ra vào bất cứ thời gian rảnh rỗi nào. Tiếng cười khúc khích cũng biến mất, cứ như là nó đang buồn vì mọi người đang tranh cãi vì nó vậy.

Cuối cùng, người đầu tiên giải quyết cuộc tranh cãi này là Midoriya. Cậu đã mặc kệ tất cả để viết lên bảng đen chào bạn. Khi Aizawa đến, cậu đã xin thầy giữ lại bảng. Hôm đó cả lớp về nhà với sự hồi hộp.

Không có gì. Sự thất vọng bao trùm tất cả học sinh nhưng họ không bỏ cuộc.

Đôi khi sẽ có những ngày cực kỳ ảm đạm. Không khí âm u, nặng nề cứ bao trùm cả lớp. Những người ngồi cuối đã phải chuyển lên ngồi phía trên để không bị đóng băng. Những tiếng thì thầm xuất hiện mọi lúc và cứ bị bóp nghẹt đi một cách khó chịu. Tiếng gõ cũng xuất hiện một cách bất thường hơn. Các học sinh và Aizawa cố gắng vượt qua bầu không khí âm u nhưng dường như họ cũng đang bị mất tập trung.

"Chúng tôi đang có một lớp học và các học sinh không thể tập trung vì bạn. Hãy chế ngự cơn nóng giận của bạn đi." Aizawa với biểu cảm mất kiên nhẫn, nói thẳng với lớp học nói chung.

Tiếng thì thầm, tiếng gõ bắt đầu biến mất, cả căn phòng cũng trở lại bình thường. Mọi người bắt đầu thấy nhẹ nhõm khi có thể tiếp tục tiết học. Nhưng nó không kéo dài lâu khi ngày hôm sau họ không thấy bất kì dấu hiệu nào ngoài góc lạnh tê tái. Các học sinh đã cố gắng trấn an hồn ma rằng mọi chuyện đều ổn nhưng không thấy bất kì phản ứng nào. Khi Aizawa đến, các học sinh đã giải thích chuyện gì xảy ra. Aizawa thở dài bực tức:

"Tôi không có ý bảo bạn im lặng vĩnh viễn. Bạn đã quá nổi giận vào hôm qua và tôi chỉ bảo bạn bình tĩnh lại không phải là im lặng mãi mãi."

Tiếng thì thầm nhẹ vang lên vui vẻ, tiếng cười khúc khích cũng xuất hiện. Bỗng có tiếng gõ nhẹ trên bảng thứ hút mọi người. Trên bảng có chữ viết cứ như là ai đó đã dùng ngón tay viết vào bảng. Nó ghi Sorry for yesterday.  Cả lớp thở hổn hển.

"Không có gì, chỉ cần cố gắng đừng để các học sinh mất tập trung quá nhiều là được"- Aizawa mệt mỏi nói

Tiếng thì thầm đồng ý từ hồn ma vang lên.

"Bạn có thể viết ư?" Midoriya thở hổn hển, hỏi.

Trên bảng xuất hiện một dòng chữ mới Yes=)  cùng với đó là tiếng cười khúc khích vang vọng.

"Tôi biết điều này có thể thất lễ nhưng có thể cho tôi hỏi là tại sao bạn lại không trả lời cho Midoriya-san lúc trước?" Iida nghiêm túc hỏi trong khi thực hiện một động tác tay robot.

Hồn ma ngâm nga một lúc như có gắng nhớ lại. Trên bảng lại bắt đầu xuất hiện nét chữ. Thật sự với các các học sinh đang xem đều có một cảm giác khó tả khi thấy từ trong không khí nét chữ từ từ xuất hiện.

Write English. Don't know Japanese. Now study. So lat  .Nét chữ dừng lại, cùng lúc đó là tiếng rên rỉ khó chịu của hồn ma vang lên.

"Tại sao nét chữ lại ngừng lại vậy?" Uraraka nghiêng đầu hỏi.

"Hồn ma này không phải là người nhật, cùng với đó đây là một hồn ma khá mạnh khi họ có thể chạm vào các vật. Nhưng có thể là nó tiêu tốn năng lượng của họ khi làm việc đó. Điều đó của giải thích được việc họ đột nhiên im lặng vào hôm sau nếu họ đã di chuyển đồ vào tối hôm trước. Nhưng mà đó có phải là quirk của họ hay chỉ đơn giản là khả năng của ma...." Izuku bắt đầu lẩm bẩm với một tốc độ kinh khủng.

Tiếng cười khúc khích cùng với đó là tiếng vỗ tay vui vẻ vang lên. Aizawa thở dài và đưa lớp học về lại để bắt đầu tiết học. Ngày lại tiếp tục như thường lệ.

Một lần nữa, với sự dẫn dắt của Aizawa, các học sinh đã thử giao tiếp với hồn ma. Một máy ghi âm EAB và máy ảnh được đặt trước hồn ma. Cuối cùng thì họ cũng đã có tên và tuổi. Con ma thừa nhận là nó 16-18 tuổi, nó đã làm cho các học sinh trở nên nao núng. Họ đang nói chuyện với một thiếu niên chỉ lớn hơn họ 1-2 tuổi, một thiếu niên ở độ tuổi học sinh đã chết.

(Tên). (Họ và tên). Là tên của con ma, một cái tên của nước ngoài. Vì nó thật sự khó đọc với mọi người nên hồn ma đã bảo họ gọi nó là (Y/n). Một cái tên do nó tự đặt cho mình. Hồn ma cũng đã xác minh là nữ và cô ấy cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Có vẻ là con ma bị mất kí ức.

" -_T'hứ¢ d∆^•y._-* ₫∆^y. ~Kh0^ng πh0'. "(Thức dậy. Đây. Không nhớ.)

Thiết bị ghi âm bị trục trặc vì đã lâu không được sử dụng và cũng vì sự giao tiếp giữa hai thế giới. Nhưng vẫn có thể nghe được.

" - Kh0^ng ~b|€^'t.-* B|•  g|€^'t. H0∆✓°¢. T∆| π∆°π. *~¢h€^'t.× M∆. *T0^| bu0^'π. "(Không biết. Bị giết. Hoặc. Tai nạn. Chết. Ma. Tôi buồn.)

Trong khi máy ghi âm có thể thu được giọng nói của (Y/n) thì máy ảnh chỉ cho thấy một bóng người mờ nhạt.

Từ sau cuộc trò chuyện, mọi người đã cố gắng hết sức để chào đón cô ấy vào mỗi buổi sáng khi bước vào lớp. Họ sẽ cho con ma một lời chào vui vẻ, chúc cô ấy có một buổi sáng tốt lành, hỏi xem buổi tối của cô thế nào. Thậm chí họ còn cố gắng đưa cô vào cuộc trò chuyện dù họ đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp vào lúc ban đầu. Những tiếng cười khúc khích và tiếng thì thầm nhẹ nhàng sẽ là phản ứng duy nhất mà họ có, nhưng lớp 1A hiểu rằng những phản ứng này vẫn được đánh giá cao.

(EAB: Equipment Assist Blind- thiết bị hỗ trợ người mù. Nó có tác dụng mã hoá thông tin từ nhiều thứ, có thể chọn một thứ nhận định để mã hóa. Trong truyện, thứ nó mã hóa chính là giọng nói của thế giới bên kia. Dùng để chế tạo các thiết bị hỗ trợ người mù ở thế giới Bnha)

°•°•°•°

Cảm ơn vì đã đọc. Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad. Nếu muốn đăng làm ơn nói một tiếng. Aisuru.(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info