ZingTruyen.Info

(ĐN Black Clover + Fairy Tail) Nữ quỷ Mirajane

Chương 4: (2)

Noa_Mylem

Nghe xong câu hỏi của Yuno, Mirajane bỗng chốc nghĩ về điều gì đó, mỉm cười nhìn lại, từ tốn nói:

"Kỳ thật.... điều này cũng không quan trọng lắm! Nếu nói về việc quan tâm.... người chị quan tâm không chỉ riêng gì em, nhưng mà..... khi nhìn thấy em, tôi lại có cảm giác rất kỳ lạ... em rất giống chị trong 1 khoảnh khắc nào đó.....rất CÔ ĐƠN!"_ mắt hơi rũ xuống chọc chọc các đầu ngón tay.

"Trong nhà thờ này, Yuno- em là đứa trẻ duy nhất không thích gần gũi với bất kỳ ai, mặc dù có ít lúc nói chuyện nhưng chị có thể nhìn ra được!.... Em gần như muốn tách biệt với mọi thứ trong nhà thờ này.... không là cả ngôi làng này mới đúng!"_ khuôn mặt dịu dàng bất chợt trở lên nghiêm túc nhìn Yuno.

"Em biết không? Ở 1 nơi nào đó, có lẽ không phải nơi này! Chị đã từng trải qua những nỗi buồn, cô đơn trong sợ hãi và lo lắng...nhưng cũng nhờ có nó mà chị có 1 gia đình hoàn chỉnh! Một đại gia đình luôn bên chị!"_ liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

Cô cũng không nói sai về điều này. Khi còn nhỏ cô đã từng rất rụt rè và xa lánh mọi người do sức mạnh ban đầu của mình khi cô không điều khiển được, và cô nghĩ rằng mình bị quỷ ám. Bị khinh miệt bởi những người dân thị trấn. Không có sự lựa chọn nào, cô và hai em của cô rời khỏi làng và sau đó tới được Fairy Tail. Thật may, nhờ có ngài Hội trưởng giải thích về sức mạnh và cả Elfman, Lisanna nữa..! Nhờ họ mà cô mới có thể gia nhập vào gia đình Fairy Tail.

Cũng có khá là nhiều chuyện tiếp theo sảy ra, điều làm cô thay đổi như bây giờ luôn luôn chỉ có 1...... chính mình chứng kiến cái chết của Lisanna. Mặc dù đã chính mắt nhìn thấy con bé quay về hội nhưng cô vẫn không thể nào quên đi cú sốc ây được. Nó là 1 nỗi ám ảnh..... trong sâu thẳm bóng tối, chỉ có 1 mình cô.

Thấy Mirajane chỉ nhìn ra cửa sổ không nói, thần sắc lúc đầu còn rạng rạng xong càng lúc mặt cô cảng ủi xìu lại, Yuno lên tiếng: "Cô.... còn có chuyện gì nữa sao?"

"Eh? A..không đâu, chỉ nhớ đến 1 vài chuyện không tốt thôi!"_ ôn nhu nhìn Yuno.

"Sao em không thử kết bạn, Yuno?" nghiêng đầu tò mò hòi.

Yuno nghĩ đến khuôn mặt chán ghét của Asta rồi nhíu mày nói: "Không thích!"_ dứt khoát không chần chừ.

Mirajane nghe vậy liền che miệng cười: "Có vẻ như Asta làm em thất vọng rất nhiều nhỉ? Nhưng mà nè, nếu khách quan mà nói, Asta là 1 người bạn không tệ đâu, chị thấy thằng bé rất thích chơi với em đấy! Không phải lúc nào nó cũng tìm cách nói chuyện bám theo em sao? Sao không thử cho Asta 1 cơ hội!"

Yuno không nghĩ ngợi trực tiếp đáp: "Bởi vì hắn rất ngốc!"

Mirajane nghe xong cũng chỉ bất lực lắc đầu. '

"Em biết không, con người ta luôn tồn tại trong mình rất nhiều nỗi sợ...! Sợ chết, sợ nghèo, sợ người mạnh hơn mình....... đa phần mọi người đều vậy! Còn đối với chị...... cái đáng sợ nhất chính là....sự CÔ ĐƠN! Khi mà chỉ có 1 mình không có ai bên cạnh, bị xa lánh, bị ghẻ lạnh, bị cô lập...... chị gần như đã chết vì những thứ đó, nhưng..... cái kinh hoàng nhất là cô đơn khi bị người thân mình bỏ lại!....
Dần dần, trải qua rất nhiều chuyện, chị đã tìm ra những thứ có thể khắc phục nỗi cô đơn đó! Rồi cả khi khoảnh khắc cuối cùng người thân chị tưởng trừng như đã mất trở về.......Chị đã hiểu ra 1 điều: 'Con người ta nhận ra họ cô đơn đến dường nào lúc họ chỉ có 1 mình, khi đó họ sẽ dần trở lên tốt bụng!" _ ngước mắt lên nhìn Yuno.

"Em cũng vậy.... có thể là hơi muộn, nhưng chị tin.... trong 1 tương lai không xa em sẽ nhận ra nó.....! Cô đơn, sớm muộn không đến, nó đến vào lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng và khổ sở nhất trong đời! Vậy nên.... trước khi điều này sảy ra, chị mong em có thể tìm thấy 1 người bạn thân tri kỷ của mình, Yuno!"_ đứng dậy đi về phía cánh cửa. Trước khi bước ra còn quay đầu lại nói

"Asta rất lo lắng cho em đấy!" nói xong khép của lại.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh như trước. Yuno ngước nhìn ra ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Nghĩ là Mirajane quay lại, tự dưng trong lòng cậu có chút khẩn trương liền chỉnh đốn lại giả vờ không biết. Mong chờ nhìn về phía cửa....

Và.......



Asta xuất hiện.

"YUNOO!!!!!" chạy thẳng vào tới bên giường Yuno.

Yuno thấy vậy nhíu mày co co người lại. Asta không để ý kéo kéo nhẹ chăn cố hỏi.

"Nè nè!! Sao không trả lời hả? Cậu khoẻ hơn chưa!!" cố gắng nói to lên cho Yuno nghe thấy.

Không chịu được súng liên thanh của Asta, Yuno phải từ từ vén chăn ra trả lời: "Được rồi, đừng nói nữa tôi đau đầu! Có chuyện gì nói nhanh đi!"_ nhíu mày nhức đầu nhìn Asta.

Asta nghe xong gãi gãi đầu ngại ngùng: "Vậy sao? Xin lỗi! Tại lúc tìm thấy cậu, tớ thấy cậu ngất trên đất còn mất công Mira-nee phải kéo về nữa! Còn nghĩ cậu bị thương nặng lắm lên hơi lo!!"

Yuno mày hơi giãn ra nhìn Asta: "Vậy cậu là người đưa tôi về đây sao?"

Asta gãi gãi đầu không biết trả lời thế nào: "Tất nhiên! Tôi có giúp khiêng cậu về đây, còn người chăm sóc cậu từ đầu đến cuối là Mira-nee! Thật ra lúc đưa về nhà thờ nhìn chị ấy cũng mệt mỏi lắm rồi nhưng sợ cậu không có ai chăm sóc lên chị ấy nằm miệt ở đây 1 đêm để trông cậu! Vừa rồi thấy cậu tỉnh, Mira-nee xuống dưới bảo tôi để ý cậu xong thì đi nghỉ rồi! Khi thấy chị ấy xuống thần sắc không được vui lắm nên tôi mới xông vào hỏi vậy! Còn nghĩ cậu sảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ!!"

Yuno bất ngờ khi nghe xong câu trả lời của Asta: "Một đêm sao? Nhưng nhìn cô ta đâu có giống người đang mệt đâu chứ!"_ nghi hoặc hỏi. Vừa rồi nhìn sắc mặt cô còn rất hồng hào mà.

Asta nghe vật cũng hơi ngạc nhiên: "Ủa? Vậy cậu không biết ma thuật đặc biệt của Mira-nee sao? Chị ấy có thể thay đổi khuôn mặt của mình thành bất cứ ai, việc chị ấy chỉnh trang lại khuôn mặt giúp mình tươi tắn hơn cũng không phải điều lạ lẫm gì! Dễ hiểu mà! Cả nhà thờ này ai cũng biết, cậu thật sự không chú ý đến sao?!"

Yuno ngạc nhiên trừng to mắt: "Tôi....!"_ không nói 1 lời cúi đầu xuống.

"Cậu ra ngoài đi, tôi mệt rồi!!" quấn chăn lên người không cho Asta thấy rõ mặt.

Thấy phản ứng của Yuno như vậy Asta không biết nói gì, chỉ bực bội thốt ra 1 cậu rồi dậm chân đi ra ngoài: "Cậu!!!!"

Yuno chôn mặt ở trong chăn, khi nghe thấy tiếng cửa đóng rồi thì mới ló đầu ra ngoài. Mặt mày đỏ bừng, không biết do quá nóng khi chui vào chăn hay là có lý do gì khác....

'Cô ấy.....để ý mình vậy sao?'

//////////////////////////
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info