ZingTruyen.Info

(ĐN Black Clover + Fairy Tail) Nữ quỷ Mirajane

Chương 2: Lời cầu hôn không được đáp ứng

Noa_Mylem

Tháng 3, mùa hoa bồ công anh bay lượn, cũng là lúc những đứa trẻ 15 tuổi khắp cả nước tập trung lại, để nhận báu vật tăng cường ma pháp- sách ma pháp.

"Ở đây vẫn đông đúc như năm ngoái ha!" Mirajane nhìn xung quanh cảm thán. Cô vẫn nhớ năm ngoái khi lần đầu mình đến đây, mọi người đều nhận được sách, còn quyển sách của cô lại ở trong chính túi sách của mình....lúc đó cô như đang bị những ánh mắt đáng sợ ở đây đâm thủng vậy. Họ nhìn cô như sinh vật lạ, làm cô phải chạy nhanh chóng ra khỏi đây. Khi đó cô còn quên mất để Cha ở lại nữa... haizz, lúc đó may mà có Yuno chủ trì, sắp xếp mọi việc xong xuôi nên cô mới không phải lo lắng.

"Yuno, Asta! 2 đứa mau bước vào sảnh giữa đi, đến lúc rồi!" Cha xứ lên tiếng, đẩy 2 người về phía sảnh.

Asta: "Rõ!" hùng hổ chạy ra giữa sảng mong chờ nhìn xung quanh.

Yuno đi theo sau không nói gì, liếc mặt qua Mirajane gật đầu 1 cái rồi tiến về phía trước.

Đúng lúc này 1 giọng nói vang lên:
"Chào mừng các thiếu niên đã tới với buổi lễ. Hôm nay, cho tương lai...các bạn sẽ được trao tặng... niềm tin, hy vọng và tình yêu!".

"Ta là người đứng đầu tháp sách ma pháp..Và bây giờ buổi lễ xin được, BẮT ĐẦU!!" ông già tóc trắng xoá mặc bộ đồ phù thuỷ đang đứng ở trên hô to.

"Sách Ma Pháp.... Ban Tặng!" vừa nói xong sách ma pháp trên giá bắt đầu di chuyển, đi về phía chủ của mình.

Asta "....." quỳ gối tay dơ lên trên cao, mắt ngước nhìn chờ mãi. Đến khi gần hết mọi người đều nhận được sách rồi, cậu vẫn y như rằng không có một quyển sách nào bay đến....

"A...à dế? Đợi...đợi đã, xin lỗi nhưng.... KHÔNG CÓ CUỐN SÁCH NÀO BAY ĐẾN CHỖ CHÁU CẢ?!" nói trong tình trạng đơ người.

Ông lão ho khan vài câu rồi lại nhìn Asta nói: "Năm sau..... LẠI TỚI NHÉ!"

"CÁI GÌ!??" đột nhiên hét lớn.

Cả khán phòng phá lên cười vì biểu hiện quá sức của Asta, một phần lớn khác cũng là vì cười nhạo cậu ấy.

Cha xứ và những người trong nhà thờ đứng hình, không nói một câu quay mặt đi....
'Chúng ta không quen nó!'

Mirajane đứng cười vui vẻ nhìn Asta, khác với những người khác. Cô không cười cậu vì chê bai hay ngu ngốc nào đó... mà là cách phản ứng của Asta làm cô nhớ đến 1 người rất thân thuộc a, nhưng mà có lẽ Asta cũng hơi ngốc hơn cậu ấy 1 chút... Vì, nếu là cậu ấy, thì sẽ không để yên cho việc mình bị cười vậy đâu, suy đoán theo tính cách và hành động thì có thể cậu ấy sẽ bất chấp, không quan tâm đến nơi mình đang đứng mà xông vào choảng nhau 1 trận đấy!! Cũng nên biết, trình độ phá huỷ đó, không phải là dạng vừa đâu....

Mải mê suy nghĩ cô không để ý, phía bên kia ánh mắt hổ phách nhìn cô đã đen như đáy rồi.

"Ô!!! Chuyện gì thế kia!! Đó là cỏ 4 lá! Quyển sách đó là cỏ 4 lá!!" có người hô lên làm tất cả mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía Yuno.

"Quyển sách đó...giống như Ma Pháp Đế Hoàng Đệ Nhất, nó chứa đựng sức mạnh kinh khủng và mang cả 'vận may' trong đó..!" giọng nói hơi run nói với những người xung quanh.

Yuno "...." cúi thấp đầu đi về phía Mirajane.

"Vì Mira, TÔI SẼ TRỞ THÀNH MA PHÁP ĐẾ HOÀNG!" Đứng mặt Mirajane, một tay cầm quyển sách đặt trước ngực, tay còn lại nâng tay của Mirajane lên hôn xuống.

Làm xong ngẩng đầu lên ấm áp nhìn cô nói:
"CẦU MONG MAY MẮN ĐẾN VỚI EM!" nhẹ nhàng mà tình cảm. Vừa nói xong câu nói đó, cả khán phòng vang lên những tiếng hét to khủng khiếp. Đa phần đều là giọng nữ vì không chịu nổi hành động lãng mạn của Yuno.

Từ đầu đến cuối Mirajane vẫn ngơ ngác không biết nói gì, đứng như trời trồng mặc kệ Yuno kéo đi ra ngoài. Đằng sau còn vọng lại tiếng hét của Asta.

"TỚ SẼ KHÔNG THUA ĐÂU! YUNO!!"

.

.

.

Bên kia, sau khi kéo Mirajane đi 1 quãng cách xa toà tháp thì Yuno ngừng lại, quay đầu nhìn Mirajane 1 chút rồi, quỳ 1 bên gối xuống cầm tay cô.

"Chấp nhận làm vợ của tôi được không, Mira!" dịu dàng nhìn cô chờ đợi.

Lúc này cô mới hồi thần lại bất ngờ vì lời cầu hôn của Yuno. Chẳng lẽ lâu ngày chơi với Asta nhóc bị nhiễm rồi sao?!

"Em nói gì vậy Yuno?!" hất tay Yuno ra lùi lại 1 bước.

"Làm vợ em được không, Mira?" bình tĩnh nói như đang bàn về chuyện ăn cơm vậy.

"Em bị lây từ Asta hả?"

"Nhưng chúng ta đâu có cùng huyết thống! Hơn nữa, Mira chỉ lớn hơn so với tôi 1 tuổi, Mira đâu phải là Sơ!" bình thản nói.

Mira hơi nhăn mày:"Không được! Chị không muốn kết hôn với em trai mình!!" nghiêm túc nhìn Yuno.

Cô đối với Yuno, Asta và cả những đứa trẻ trong nhà thờ cũng chỉ như đối với Elfman và Lisanna, chúng như những người em nhỏ của cô vậy. Còn nếu nói đến chuyện kết hôn thì....xin lỗi, điều này khó là chấp nhận được.

Nghe Mirajane nói xong, ánh mắt Yuno tối đen lại, trầm mặc cúi đầu.

"Được rồi, đừng nói nữa, coi như chưa sảy ra chuyện gì. Em mau đi tìm Asta đi, chị quay lại với Cha xứ và mọi người trước!" nói xong quay đầu rời đi. Có lẽ nói chuyện với Asta 1 chút sẽ làm Yuno tỉnh táo hơn. Bọn nhỏ bây giờ thường thích theo trào lưu thế này sao? Haizzz....

.

.

.

Về đến nhà thờ trước, đợi đến khi Asta và Yuno về đến nơi thì 2 người đó đã có chút tàn tạ rồi. Nhưng không sao, điều đáng mừng là cuối cùng Asta cũng đã có sách rồi nha. Vậy là có thể đi lên thành phố tham gia Ma pháp Kỵ sĩ rồi, nhưng.......

"Tại sao cô phải đi cùng họ chứ?"

===tua lại vài giờ trước====

"Cha xứ, cha tìm con có chuyện gì vậy?" Mirajane bước từ ngoài vào hỏi.

Cha xứ quay ra, làm bộ ho khan 1 chút rồi nói: "À thì... ừm, Mira nè! Ta nghĩ lần đi lên thành phố của Asta và Yuno lần này.... con cũng lên đi cùng!"

"Hả? Tại sao?" bất ngờ trước câu trả lời của Cha, Mirajane hỏi lại lần nữa.

"Cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng....ta nghĩ con cũng nên đi thử 1 lần!"

"Nhưng...."

"Được rồi nghe nè! Ta quả thật không yên tâm khi Asta và Yuno lên thành phố 1 mình, con đi theo có lẽ sẽ tốt hơn! Hơn nữa.... năm ngoái không phải con cũng chưa đi thi sao? Tuy sách của con có hơi kỳ lạ chút.... nhưng ta nghĩ là sẽ có cơ hội được! Đến cả Asta còn đi mà, sách của nó cũng đặc biệt không kém đâu! Con vẫn nên thử 1 lần, nếu không được thì quay về đây, nhà chúng ta luôn chờ đợi con mà đúng không?" ánh mắt mong đợi nhìn Mirajane.

Không chịu được cái nhìn của Cha quá lâu cô đành đồng ý, gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị đồ.

Cha xứ đứng nhìn Mira đi ra khỏi cửa, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Ông không thể nói đây là ý của Yuno được, dù sao thì để mấy đứa đi biết đầu được lại thành công thì sao...haizz... Cũng may, nhờ có Yuno mà ngôi làng có thể phát triển hơn 1 chút rồi....

----- là vậy đó.

/////////////////////////
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info