ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Phần 90. Sau mưa ta có cầu vồng.

harayuu_

Đang yên ổn tự nhiên nghe sột soạt.

Lúc nãy cô kêu Gakushuu về lớp trước. Ngồi tĩnh lặng tựa lưng vào gốc cây. Lòng bình yên đến lạ.

Bướm trắng lơ đãng bay qua không để ý đến thiếu nữ đang dõi theo nói. Gió lay qua khẽ tóc, gợn trên đôi má phớt hồng anh đào. Cô nàng chúm chím cười.

Chuẩn bị vào hè, chắc đây sẽ là một mùa hè nóng phát khiếp.

Là vàng rơi quanh gốc cây, thình thoảng rơi trúng người cô nàng, làm Yuu Hara giật mình tưởng con côn trùng nào đó đậu lên người.

Lúc cô đang thả hồn theo nắng trưa, định làm một giấc thì nỗng nhiên có tiếng sột soạt.

- ai đó? - cô nàng hỏi không do dự.

- ... - một khoảng im lặng.

- ai vậy? Lên tiếng đi chứ! - cô lại giục.

- ... - vân im lặng.

"Bốp"

- á á, Hara, sao lại bắn thầy? - Koro sensei xuýt xoa thổi ngón tay vừa bị cô bắn cho bay mất.

- ủa là thầy ạ? - cô lễ phép hỏi, nhìn dáng người cao nghêu ngao lững thững tiến lại - thì cũng tại thầy không chịu lên tiếng thôi!

- tưởng hù được em, ai ngờ... - Koro sensei vờ khóc - Hara nhắm cũng chuẩn đấy.

- em có nhắm gì đâu, bắn vu vơ ấy mà - Hara thản nhiên nói.

- nurufufu, nguy hiểm gớm, chắc có ngày thầy tiêu đời vì bị em "bắn vu vơ" - Koro sensei pha trò.

- thầy khéo lo, không có đâu - Hara mỉm cười híp mắt.

- tập hợp cả lớp lại bây giờ nhỉ? - Koro sensei hồ hởi hỏi.

- thầy nôn nóng muốn biết về em lắm rồi hả? - Hara nghiêng đầu cười - vậy thì lát nữa nói.

- nurufufu mong chờ quá - Koro sensei cười quái dị - Hara em lớn rồi, nhưng vẫn còn quá nhỏ.

- lớn rồi nhưng còn quá nhỏ? - Yuu Hara lặp lại.

- nurufufu, ý thầy là trong chuyện tình cảm ý mà - Koro sensei gian trá cười.

"Tôi thích cậu"

- á á! - Hara ôm cái mặt đỏ - Koro sensei!! Sao thầy lại nhắc mấy chuyện đó.

- nurufufu, xin lỗi vì khiến em ngại nha - Koro sensei gãi đầu, có vẻ như không mấy hối lỗi.

- hừm...thầy thật là - cô khoanh tay, nhanh tay tóm lấy một bịch "Snack cà chua giòn" Koro sensei giấu trong túi. Tiện tay xé ra ăn thản nhiên.

- a!! Hara!! Sao em lại "hắc hoá" đến như vậy!! Huhu cho thầy ăn chung với... - Koro sensei chìa tay năn nỉ nỉ non nghe bắt mủi lòng.

Hara Yuu thấy tội tội nhiên đặt lên cái xúc tu đang chìa ra của thầy đúng ba miếng bánh. Vẫn thản nhiên đưa bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm trước ánh nhìn bi thương của người thầy kính mến này.

- hừm, Koro sensei chuẩn bị làm huấn luyện viên cho sát thủ tương lai giống Lovro sensei rồi - Hara hồn nhiên cảm thán.

- nurufufu, cứ coi là vậy - Koro sensei cười khì - cho thầy miếng nữa.

- mồ thây vẫn không thay đổi gì cả - cô nói đưa lại bịch Snack cho Koro sensei.

- nurufufu, thì thầy vẫn là thầy thôi a~~ - Koro sensei gãi đầu cười giả lả, im lặng đôi chút rồi lại nói - đôi khi trong chuyện tình cảm em phải cân nhắc thật kĩ.

- khụ khụ, thầy lại nhắc nữa cơ! - cô nàng phồng má trách.

- nurufufu, nhưng để thầy nói thử xem - Koro sensei xoa đầu cô học trò nhỏ - em nên suy nghĩ kĩ xem mình có thật sự thích hay không, dám chừng đã thích mà lại nghĩ mình không thích.

Koro sensei giảng giải tận tình như hơi... khó hiểu. Cô gái nhăn mặt nhíu mày nhìn người thầy đang thao thao bất tuyệt mà híp mí cười tươi tắn. Nắng cuối xuân đầu hạ đổ lửa xuống sân bị tán cây che đi hơi nóng nhưng trông cảnh vật vẫn tuyền một màu vàng.

- phải nghĩ cho kĩ, đừng để sau này phải hối hận - Koro sensei nói, rồi ngưng không giản nữa - kết thúc.

- kết thúc rồi ạ? - Hara nghiêng đầu hỏi, rồi đứng dậy vương vai chạy về phía lớp E - tới lúc kể chuyện rồi, đi thôi Koro sensei!

...

- tập hợp cả lớp? Chi vậy? - Maehara lạ lùng hỏi.

- nói chuyện, một bí mật động trời - Kirara dùng vẻ mặt kinh dị nhát cho Maehara phải chạy cách bà chị ít nhất là 5m.

- kể đi kể đi - Kayano đầy hứng khởi, cô đợi ngày này cũng lâu rồi.

- vậy tớ bắt đầu a - Hara hít một hơi dài, rồi bật ra toàn bộ sự thật - thật ra tớ không được sinh ra ở thế giới này, tớ đã xuyên không tới đây, cùng với tên này - tôi chỉ Kaito.

- hả? Xuyên không? Là sao? - cả lớp cùng đồng thanh, trố mắt hỏi giọng lạ lùng.

- tớ sống ở một thế giới khác, gọi là Thế giới Song Song với chỗ này - tôi kể - cuộc sống của các cậu, từ lúc bắt đầu ám sát Koro sensei cho tới khi thầy ấy mất, là một bộ phim, và tớ đã xem hết bộ phim đó ở thế giới trước đây. Sau đó, tớ được xuyên không đến đây, với nhiệm vụ là "giải cứu Koro sensei và chăm sóc phần nào cho Kayano"

- hả? - Kayano khẽ kêu lên.

- một số trong các cậu có cảm thấy tớ biết trước hết mọi việc ấy, cảm nhận rất đúng - cô thao thao bất tuyệt - tớ đã tìm cách ngăn cản Shiro, giúp Kayano, hồi sinh Koro sensei. Lúc bị xe tông và đột ngột biến mất ấy, lúc đó tớ đã xuyên về thế giới cũ.

- oà!! - cả lớp bất ngờ đến bật ngửa hết thảy.

- hèn gì lúc mới gặp cậu biết tên tớ - Rio vuốt tóc.

- ừm, sau khi xuyên ra tớ rất buồn, và rồi khi biết bản thân mắc bệnh và sắp chết đi, có một cứu tinh xuất hiện - cô lại tiếp tục kể - cô ấy đã giúp tớ trở lại chỗ này, còn tên này thì đòi đi theo - Hara hất mặt về phía Kaito.

- gì vậy bà? - Kaito chớp chớp mắt hỏi lãng - tao đi theo kệ tao.

- ừ thì kệ mày - cô ngạo mạn hất mặt - à mà cái cô đã giúp tớ xuyên không ấy, cô ấy là cô... Aguri - tôi vừa nói, vừa để ý Koro sensei và Kayano - cô ấy luôn ở đâu đó trên trời, luôn dõi theo mọi người, nhất là thầy, và cậu...

Thiếu nữ tóc xanh gượng cười vai đã thoáng chốc run run. Tựa người vào cạnh bàn, cúi xuống để che đi cảm xúc của mình. Khi nào nhắc về cô Aguri, cậu đều không kềm nổi khóc lóc. Sở dĩ vì cô ấy là người chị mà cô yêu nhất mà.

Hara nhẹ nhàng tiến lại phía trước Kayano. Mỉm cười tươi như nắng ban mai, chìa hai tay ra.

- cô Aguri nhờ tớ gửi cái nắm tay lại cho Kayano và Koro sensei, cô ấy đã nắm tay tớ, bây giờ tớ truyền lại cho hai người!

Koro sensei giữ dáng điệu bước lại đưa xúc tu rưng rưng nắm lấy tay trái của Hara. Kayano cũng nhẹ nhàng lấy cả hai tay nắm lấy bàn tay phải của cô bạn mình.

- hức hức... Hara...cảm ơn... Hức....chị Aguri... - Kayano rưng rưng nước mắt, nhưng rồi dâng trào, cô oà khóc như đứa trẻ.

Hara cười hiền ôm chầm lấy Kayano đang vỡ oà. Koro sensei cũng bảo bọc Kayano trong những xúc tu tuyệt vời của thầy ấy.

Cả lớp im lặng như tờ, Hinano không giấu nổi xúc động mà rưng rưng hai mắt.

- Hara chị tớ...oa oa, Hara - Kayano ôm chặt lấy cô bạn mình mà khóc.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, khóc rồi sẽ cười thôi, mưa rồi sẽ nắng thôi. À không, mưa rồi không chỉ có nắng, đôi khi còn có cầu vồng nữa"

"Bây giờ chúng ta đoàn tụ rồi, hãy ôm nhau thật chặt nhé! Sau này đi xa, mãi mãi vẫn nhớ được cái ôm này"

"Hãy cùng thắt chặt với nhau như bồ công anh, và rồi khi gió cuốn ta đi, sẽ có ngày ta lại có thể thành cây"

"Sống gió là hiển nhiên trong cuộc đời, nhưng các cậu là chủ của đời mình, hãy tự tin làm chủ và đạp đổ hết mọi sống gió, cậu sẽ trở nên mạnh hơn một cách tự nhiên"

--------Tôi yêu bồ công anh, tôi cũng yêu cậu--------

Chắc kết thúc được rồi, Yuu đã già rồi, khụ khụ.

finally clean

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info