ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Phần 87. Tôi...

harayuu_

- mày chuẩn bị sẵn hết hả? - tôi hỏi bất ngờ, đặt chân vào một căn phòng ngủ lớn.

- tao nghĩ sớm muộn mày cũng chuyển qua ở nên chuẩn bị sẵn hết rồi - Kaito gãi đầu cười trừ.

- sao mày rảnh vậy? - tôi khoanh tay hỏi dò.

- có chỗ ở tiện nghi miễn phí tốt như vậy còn hỏi gì nữa - hắn chống tay vặn vẹo - có sẵn đồng phục hết rồi đó.

- mày rảnh hết chỗ nói - tôi lắc đầu.

...

Chuyện là lúc nãy lang thang ngoài phố mãi. Đã hơn 10 giờ 15 phút tối, trời chớm lạnh. Đi ngoài đường hoài không tiện, Kaito cõng tôi về biệt thự.

Trước đó hắn có hỏi nhà Gakushuu ở đâu, nhưng tôi chỉ lặng câm. Hắn hờ hợt hỏi:

- tụi mày đang giận nhau à?

Tôi không biết trả lời thế nào chỉ im lặng không nói, chả nhẽ nói cậu ta vừa...tỏ tình tôi nên tôi ngại không dám ở chung?

Kaito cõng tôi lững thững đi dọc các vỉa hè, sương đã sớm rơi trên tóc rót vào kẽ da mát lạnh.

...

Hắn chuẩn bị sẵn phòng cho tôi ở biệt thự từ lúc nào. Bạn đâu mà tốt thế?

Nhìn con nhỏ ngạc nhiên đến tròn mắt trước căn phòng hắn chuẩn bị sẵn, mỉm cười xoa đầu tôi. Không nói.

Tắt đèn.

Ngọn đèn ngủ vàng vàng dịu mắt ở chân giường.

Trong bộ đồ ngụ thùng thình, ngồi trên giường thấy lạ lùng.

Hôm nay ngủ ở chỗ lạ, nên thấy không quen. Căn phòng lớn hơn phòng tôi khi ở Trái đất nữa, tuyền một màu xanh non. Tắt đèn, không gian tối đen bao trùm, loe loét ngọn đèn vàng hiu hắt mà côi cút đến lạ.

Hắn ngồi kế bên tôi, vẫn chưa ra khỏi phòng.

- khi nào mày ngủ tao đi, mày hay thức khuya - hắn hờ hững đắp chăn đến tận cằm cho tôi, vẫn ngồi tại chỗ.

- không thức khuya đâu, về phòng đi - tôi nói nhỏ.

- tao không tin mày được - hắn cười dịu dàng, xoa đầu tôi.

Cách hắn ta chăm sóc tôi như con thú cưng ấy, chắc tới sinh nhật hắn phải tặng cho con cún con mèo gì rồi.

Tôi yêu cậu.

A!!! Đừng có nói nữa, tôi điên mất!

Lòng tôi gào thét, sớm muộn gì không nói, lại nói ngay lúc này a! Cậu ta nghĩ gì vậy?

Thâu xé bản thân đừng nghĩ, rất may cơn buồn ngủ ập tới, mong tôi không mơ thấy gì.

...

Giấc ngủ say nồng chiếm lấy cô gái trẻ tên Yuu Hara, trong khi vỗ giấc cô nàng vô tình quàng tay ôm lấy bên hông chàng trai ngồi bên mình. Do thói quen, cô nàng không thể thiếu gối ôm.

Chàng trai phì cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt bị cắt ngắn. Cười chua chát.

Nhớ mái tóc ấy từng dài và đẹp biết bao? Sao lại cắt đi đến mà tiếc. Cô nàng ngốc quá.

Không nỡ gỡ tay cô ra, cũng không muốn vì vậy mà cô thức giấc. Chàng trai chỉ biết im lặng ngồi đó.

Giá như không có "hắn", cô nàng chắc sẽ thích cậu.

Có phải không?

___________

Sáng sớm thức dậy, nắng lên sẵn trên cao. Cô gái nhỏ khẽ dụi mắt, cửa rèm được kéo bởi chàng trai đồng phục gọn gàng. Có vẻ hắn đang rất bực khi gọi cô năm lần bảy lượt vẫn không chịu dậy.

Báo hại hắn rát cả cổ.

- dậy đi con heo này! - hắn không còn cách nào kéo mạnh góc mền.

Cô nàng đầu tóc rối bù xù, thấy cái ấm áp của tấm chăn bông biến mất mới bật mình choàng tỉnh. Hơi nheo mắt vì mấy tia nắng thẳng thừng chiếu vào mắt.

- trễ học đấy dậy đi - hắn ta phì cười nhìn con nhỏ đầu tóc rối tít dụi mắt như một nhóc lười chính hiệu.

Cô gái lững thững tiến vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa thô bạo vì bị phá giấc ngủ ngon.

Hắn nhìn theo tặc lưỡi lắc đầu. Là bạn lâu năm hắn còn lạ cô sao? Hễ mà thức khuya quá 9 giờ là y như rằng sáng hôm sau phải lôi cổ dậy.

Cô gái trong kia vừa lầm bầm điều gì, chắc là chửi rủa người vừa vực mình dậy vừa chà mạnh bàn chải đánh răng.

Thay nhanh bộ đồng phục, chảy lại mớ tóc xù. Vì tóc cô ngắn nên dễ dàng vào nếp. Nhớ một thời để tóc dài tới khi rối chảy cứ điên lên.

Phết mứt dâu đầy lát bánh mì vừa nướng nóng hôi hổi, cô nàng thổi phù mấy cái, cho tọt vào miệng.

Vị dâu chua chua ngọt ngọt thấm lịm cánh lưỡi chỉ muốn thốt lên "ngon quá". Nhưng lại sợ thằng bạn ngồi đối diện chê "có tâm hồn ăn uống".

Xong bữa sáng vội vàng, Hara Yuu nhanh chóng xách cổ thằng bạn mình - Kaito - chạy như bay đến trường.

Cá chắc cô nàng đang sợ trễ học, mặc dù biết giáo viên chả thèm điểm danh.

- lúc nào cũng dậy trễ - hắn dẩu môi trách cô bạn đang vội vã.

- sao mà "lúc nào", hiếm lắm mới dậy trễ một lần - cô nàng nhăn mặt trách câu nói của bạn.

- ừ thì hiếm - hắn nhún vai lắc đầu bó tay.

Chạy như bay lên núi, ngồi vào bàn, chưa kịp nói thêm gì, cô gái chỉ vừa chào hỏi cả lớp lại lăn ra ngủ tiếp. Con nhóc lười này học tới năm 3 của cái trường Kunugigaoka khó nhằn này cũng là kì tích thực rồi.

Tới giờ học, khuôn viên lớp E im lìm vì bọn thầy giáo tót đi rượu chè đâu đó. Bồ câu gù trên nóc lớp nghe êm tai dễ khiến con người ta sai ngủ dễ dàng.

Bỗng đâu cửa lớp xích mở. Cả lớp bất ngờ ngước nhìn ông thầy chủ nhiệm nghiện hút của họ. Nhưng không, ngay sau khi ngước lên mắt họ lại thấm lệ.

- thầy ơi...

---

Từ lúc này trở đi sẽ kể bằng ngôi thứ 3 cho dễ diễn đạt.

Mơn mọi người đã ủng hộ.

Mình đã lên

Top 4 #sad .

Top 1 #Kayano .

...v...v.... Tuy nhiên lại tuột hạng #Karma và hoàn toàn sụp đổ ở #Asano :V

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info