ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Phần 83. Sao lại....

harayuu_

Tôi khẽ run nhìn ánh mắt kèm nhèm u tối của ông hiệu phó quét qua người. Xung thần kinh chạy nhanh hơn bao giờ hết, đưa một suy nghĩ không lành chạy vào não.  Ôi thôi tôi xong rồi.

Ông ta không nói không rằng, cười nửa miệng trông dễ sợ. Tắt nắng, căn phòng thoáng chốc trở nên âm u ghê rợn.

- muốn con bạch tuộc kia trở lại cũng được, với một điều kiện nữa - ông ta trả giá.

- là gì ạ? - tôi nuốt nước bọt đánh "ực" một cái.

Ông ta lại cười nửa miệng. Tôi rùng hết cả mình, sống lưng lạnh toát, trán rịn mồ hôi không rõ tại sao.

- cho ta "sờ" một chút và không nói với ai - ông ta gian manh nói.

- c...cái...cái gì chứ? - tôi lắp bắp lập lại.

Muốn thối lui đi vài bước nhưng bị cái sô pha cản lại. Ông thầy này hoá ra lại là con dê già? Eo ôi kinh khiếp thật, tôi tưởng bở ông ta rồi.

Tôi không sợ lắm, vì kĩ năng của tôi hoàn toàn có thể chế ngự ông ta. Tuy nhiên lại sợ ông ta không cho Koro sensei vào trường. Nhưng mà nếu đồng ý điều kiện này thì...không!!!!

Trời đất cha mẹ ơi, chắc tôi chết mất.

Tiến thoái lưỡng nang, tôi ấp úng lên tiếng.

- có...có thể lấy... lấy điều kiện khác không thưa... thưa thầy?

- ô ta thấy nó dễ mà, em chỉ cần đứng im để ta..."sờ" thôi - ông ta đắc ý cười nghiêng ngả - muốn trốn sao? Không được đâu.

Tôi nổi da gà, ôi ghê thật, xung quanh âm u một màu xám tro. Căn phòng cách âm nên chắc bên ngoài chả nghe thấy gì. Má ơi cứu con với.

- tôi là một sát thủ, thầy không sợ sao? - tôi nói cứng, cố tình thay đổi cách xưng hô.

- sợ? Haha ta sợ gì chứ? Ta đang ngồi cái ghế ông chủ mà, nếu không làm theo điều kiện thì đừng mơ con bạch tuột đó có thể vào được cái lớp E - ông ta vừa nói vừa tiến tới, bàn tay giữ khư khư giấy phép của Koro sensei, cười gian.

- thầy...thầy...đừng...nếu cảnh sát biết...biết... - tôi lắp bắp cứu vãn tình thế.

- trong điều kiện có nói không cho ai biết mà nhỉ - ông ta chớp mắt, biến thái cười - với lại em cố tình báo cảnh sát tôi sẽ không cho con quái vật đó dạy ở đây.

- đừng...đừng... - tôi sợ hãi thối lui, mắt dán chặt vào tờ giấy phép trên tay ông ta. Nếu ông ta xé nó đi thì tiêu tùng.

Lùi lại mấy bước đã đụng trúng ngay thanh bàn. Tôi giật mình quay lại nhìn, ông ta bỗng xông tới giữ lấy hai tay tôi.

- ông...ông...đồ biến thái - tôi chửi rủa.

- cứ hét đi không ai nghe đâu - ông ta nói nhỏ, tay giữ khư khư lấy hai tay tôi. Tờ giấy phép rơi xuống dưới chân bàn làm việc nhưng tôi không có cách nào để lấy được nó cả.

Sức tôi vốn không đủ để thoát khỏi hai cánh tay như gọng kiềm này, với cả ở khoảng cách gần, tôi cũng vô phương đá được ông ta.

Eo ôi, tên dê già còn đưa cái lưỡi thối nát liếm lên mặt tôi nữa. Chắc ói chết mất.

- thả ra! - tôi vung tay hết sức bình sinh nhưng vẫn không thoát khỏi được.

- mới bắt đầu sao thả ra được? - ông ta thì thầm vào lỗ tai tôi, nghe bắt ớn.

Ôi thôi đời thiếu nữ.

Đến mức này thì đành phải tự vệ thôi. Tôi bặm môi lên gối, ông ta kịp ưỡn người né nhưng vì thế, ông hiệu phó không giữ được thăng bằng mà té xuống. Tôi kịp rút tay khỏi gọng kiềm của ông ta và gắng sức chạy tới bàn làm việc của ông ta lấy lại tờ giấy phép. Có điều mới chạy được ba bước đã bị ông ta giữ lại.

Chết tiệt.

Bỗng nhiên cửa phòng mở tung, có bóng người xông vào, nhanh như một cơn lốc. May thay là người quen, đến cũng đúng lúc lắm.

- Gakushuu!! - tôi hét lên khi chỉ vừa thấy được quả đầu cam, với tay giữ lấy tờ lấy phép của Koro sensei rồi vùng hết sức chạy lại nấp sau lưng cậu ta.

- mày...mày...! - ông ta ấp úng không thành câu, mắt mở to.

- ông dê già hôm này lại nổi máu à? Muốn tôi gọi điện báo bà vợ nhà không? - giọng nói có phần giận dữ vang lên.

- đừng...đừng mà... - ông ta ấp úng - tao...cũng có làm...làm gì...nó... nó đâu...

- không sao? - cậu rít qua kẽ răng, rồi nhào lại phía ông ta, tôi cũng không kịp cản.

- ối - hiệu phó bị tống một đấm vào bụng, chưa kịp đứng dậy một cú khác lại xối vào mặt.

- hôm nay chắc phải nhập viện ông mới bỏ thói biến thái hả? - Gakushuu hăm he, xoắn lấy cổ áo ông ta mà đấm.

- Ga... Gakushuu thôi đi - tôi thấy không ổn chạy lại, tuy vậy đang hả hê ghê lắm. Tôi chả cần phải kiên dè ông ta nữa, tờ giấy phép đang ở trong tay tôi này!!

- bỏ ra, hôm nay phải đánh cho ông ta nhớ - cậu ta gầm gừ.

- cậu tha ông ta đi, làm lớn chuyện có hay ho gì đâu, tôi cũng không bị gì - tôi kéo tay cậu ta.

Gakushuu còn cố đá ông hiệu phó một cái mới đi theo tôi ra ngoài. Phần ông dê già, lóp ngóp bò dậy, chừng thấy tức mình nhào lại vung tay thành nắm đấm.

- tụi bây được lắm, tao sẽ không bao giờ cho con bạch tuột...

Tôi phì cười một cái, quay phắt lại, tay trái kéo cà vạt ông ta thấp xuống, tay phải cùng lúc rút đại cây viết vắt trong túi áo ông ta, giơ thẳng lên ngay sống mũi tên dê già. Trừng mắt đầy sát khí:

- định "lật kèo" sao?

- mày... mày... tao... tao ... tha... tha... không... không... - ông ta lắp bắp nói, mắt đầy hoảng loạn.

- không định phải không? Đi - tôi mỉm cười, buông ông ta ra và kéo Gakushuu đi khỏi, lịch sự đóng cửa lại.

...

- sao cậu đi gặp ông ta mà không nói trước với tôi? - Gakushuu trách.

- nói trước với cậu làm gì? - tôi nghệch mặt - êm xuôi hết rồi còn gì?

Tôi huơ tờ giấy phép đã được kí mực đỏ, đóng dấu đàng hoàng trước mặt tên đầu cam bực bội. Nhưng cậu ta gạt phắt nó ra. Cậu ta giận dữ nhìn tôi.

- êm xuôi? Nếu lúc nãy không có tôi cậu có êm xuôi với tên dê già đó không hả?

- eo ôi ghê quá! Nếu không có cậu tôi cũng có cách - tôi nhún vai bước đi.

- đừng có thản nhiên như thế! Cậu đang coi nhẹ mấy thứ này quá đấy! - cậu ta giữ một tay tôi.

- đau, bỏ ra - tôi vùng tay khỏi - không cần cậu lo.

- Yuu Hara, rõ ràng cậu biết tôi lo cho cậu mà - Gakushuu gằn giọng, dùng lực ép tôi vào tường.

Do bất ngờ, không kịp trụ vững nên theo đà, tôi giáng lưng vào tường một cú không nhẹ, may là không đập đầu. Khuôn mặt Gakushuu đang giận nóng bừng trước mặt tôi. Ánh mắt sắc lẹm có hơi dịu hơi nóng nhưng chắc vẫn còn đang rất giận.

Có gì mà giận chứ?

- Gakushuu, cậu bỏ tôi ra - tôi tức mình đập đập vào ngực cậu.

- cậu không biết hay giả bộ không biết vậy hả? - cậu ta khó hiểu hỏi.

- biết cái quái gì hả, có thả ra không? - tôi hét lên, bắt đầu bực mình.

Cậu ta lấy cả hai tay giữ chặt vai tôi, hướng mặt tôi đối diện với khuôn mặt cậu. Gakushuu nhìn tôi chầm chập - ánh nhìn khiến tôi không có can đảm quay đi. Và cậu ta mở miệng:

- tôi yêu cậu.

---

💁💁💁
Ui là chời tụi mình đã cùng nhau đi qua những 84 chap đó mọi người 😿😿 thương quá đi à :33

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info