ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Ngoại truyện: nếu SE sẽ như thế nào? (2)

harayuu_

- lên xe, biết cậu ta ở đâu mà chạy đi tìm?

Hara đao đáo đôi mắt đỏ hoe, nhìn thằng bạn ngồi trong xe như nhìn một thứ vô hình. Máy móc mở cửa xe bước vào. Lấy hết can đảm gọi lại số máy hồi nãy xin địa chỉ bệnh viện của Gakushuu.

...

Cửa phòng cấp cứu đóng im lìm, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Yuu Hara bê bác ngồi vào ghế, bộ váy cưới hồn nhạt tiều tụy vì lấm bụi, đôi chân trần vấp phải đá do chạy nhanh sưng tấy, ửng đỏ.

Kaito ngồi cạnh, năm lần bảy lượt bảo đi băng bó không được, tức mình ngồi đó đợi.

Tới bản thân mình cũng lo không xong lấy cớ gì lo cho người khác? Gakushuu, cậu làm gì lại nên nông nỗi này?

Hai con người im, phòng cấp cứu im lặng, tất cả chìm vào im lặng, một sự im lặng kinh khủng, tốt cùng và đau đớn.

...

Ngài Asano và Kamidaru có mặt ngay sau đó, theo sau có Karma, Ewara và Kayano. Mọi người đều đang thở dốc, tìm rất lâu mới ra chỗ hai người này.

Gọi điện, cả cô lẫn hắn vẫn không bắt máy mà.

- có ổn không? - sau thoáng ngập ngừng, Kayano hỏi.

Kaito liếc Hara qua khoé mắt, chậm rãi lắc đầu.

Ngài Asano chéo chân ngồi xuống ghế, chờ đợi. Những người khác cũng lẳng lặng trước của phòng, mải mai vẫn lo lắng nhìn Hara, lúc bấy giờ đang gục mặt như chết rồi.

- đi băng bó, chân bị nhiễm trùng là không xong đâu! - Kaito lay nhẹ vai Hara, khuyên.

- đúng rồi, cậu đi băng bó đi, ở đây có tụi mình mà - Kayano cũng chen vào nói.

- tớ không đi nổi - Hara yếu ớt lắc đầu - với lại tớ cũng muốn ở đây.

- đồ cứng đầu, nghĩ làm vậy hắn vui được chắc - Kaito bực mình xằng giọng, hai tay bế thốc cô gái ngồi cạnh lên đi một mạch đến phòng điều dưỡng.

Hara căn bản muốn la lên, chỉ là mệt đến nỗi không thể la lớn. Lòng đang dậy sóng những lo lắng, rõ ràng không có khả năng chống lại.

Được y tá băng bó xong xuôi, cô nàng chưa gì đã đứng lên chạy bay lại chỗ cấp cứu. Kaito chỉ biết lắc đầu nhìn theo.

"Mong cậu không việc gì, Asano"

...

Lúc Kaito cùng Hara đi khỏi, ca phẫu thuật đã gần kết thúc. Sau khoảng 15 phút, bác sĩ bước ra.

- có sao không bác sĩ, cậu ấy không bị gù nặng chứ? - Kayano thấy dáng người áo trắng liền ngồi dậy hỏi dồn.

Lắc đầu, cộng theo câu nói vô hồn đến thấu người.

- chấn thương ở đầu quá mạnh, người nhà e là cần phải chuẩn bị tâm lý.

Thoáng thấy ngài Asano đứng phắt dậy, vẽ lãnh đạm bay khỏi ánh mắt thay vào đó là nỗi bàng hoàng. Karma cũng không tránh khỏi to mắt nhìn.

May thay Hara không nghe được cuộc hội thoại ngắn này.

- không...không còn cách nào sao? - Ewara ngập ngừng.

- chúng tôi đã cố gắng hết sức - bác sĩ tiếp tục lắc đầu.

Cái xác trắng trên cái băng ca cũng trắng nốt, được đẩy tới phòng hồi sức. Hơi thở thoi thóp mỏng dính như tơ, chờ ngày tắt lịm.

Nhớ hôm nào Hara Yuu cũng bị như vậy, đến bây giờ Gakushuu cũng là như vậy. Chỉ có khác một điều, cậu thật sự sẽ không qua khỏi.

Có phải không?

...

- mọi chuyện sao rồi? - Hara yếu ớt lay lay cánh tay đang rụng rời của Kayano.

Liếc mọi người qua khoé mắt, nhận ra cái lắc đầu từ ngài Asano, Kayano hắn giọng, diễn vẻ mặt thản nhiên:

- rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu.

- tốt quá - cô nàng váy hồng nhẹ nhàng thở phào, không biết rằng tất cả mọi người đang đau khổ nhìn mình.

Đêm hôm đó Hara thức trắng, hét đi rồi lại ngồi xuống ghế trước phòn cách ly. Kaito khuyên cô về không được đành ở đó cùng với cô. Mọi người có lo lắng cũng đành về, chỉ có ngài Asano vẫn ngủ trong xe ngoài bãi của bệnh viện.

...

Hai ngày sau đó, không có giấu hiệu gì cho thấy Gakushuu sẽ tỉnh lại, máy đo nhịp tim vẫn "bim bíp" những đường lên xuống yếu ớt, con người bất động nằm trong kia, ông thở oxi không ngừng được thay mới.

- sao lại không cho cậu ấy biết? Rồi lỡ như Asano... Rồi Hara sẽ rất buồn, thà rằng cho cậu ấy biết sớm còn hơn - Kayano cãi ngoài phòng ăn.

- tớ cũng nghĩ vậy, chỉ là tội quá... - Ewara nhìn chăm chăm xuống bàn - lỡ nói dối rồi, có đính chính lại cô ấy cũng sẽ rất đau lòng.

Ngài Asano một mực không buông lời nào, lẳng lặng ngồi nhìn đám chí choé cãi nhau, thật tình nếu để Hara biết chuyện con trai mình không thể cứu nữa, chắc tiếng khóc của cô lại xé nát tâm can ngài thêm lần nữa.

Chỉ tội cho đứa con dâu còn chưa kịp đeo nhẫn cưới đã phải chịu cảnh này, nghĩ tới thôi đã không muốn sống rồi!

...

Mọi người nào biết Yuu Hara đã vô tình nghe thấy. Lúc đó đang ngồi lẳng lặng, y tá túc trực thấy cô tiều tụy mới đề nghị cô xuống phòng ăn, ban đầu cô nàng có từ chối, nhưng Kaito đuổi quá nên bấm bụng xuống. Mới đứng ngay kẹt cửa, đám cãi nhau gần đó lớn quá nên cô nghe thấy hết.

"Gakushuu, không qua khỏi?"

Lòng nặng nhọc nghĩ, bất chấp có đúng hay không, cô ba chân bốn cẳng chạy tìm bác sĩ, người lần trước phẫu thuật cho Gakushuu.

- đúng, cậu ấy không qua khỏi.

- là thật? - cô ấp úng hỏi lại, ước gì ông bác sĩ này chỉ đùa.

- thật, không ai nói cô biết? Cô nên chuẩn bị tâm lý, chấn thương của nạn nhân quá lớn... - ông chép miệng.

Vừa định mở lời động viên, Yuu Hara đã bất tỉnh nhân sự.

...

"Cậu sẽ đi thật sao?" - ai đó vô thức hỏi trong mộng mị.

"Xin lỗi nhé, tôi đi sớm quá, đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu mà lại..." - ai đó hối lỗi.

"Không cần xin lỗi, cậu cố gắng lên, ở lại với tôi!!" - giọng ai đó thỉnh cầu.

"Tôi xin lỗi"

"Gakushuu, đừng đi! Gakushuu, cậu nỡ bỏ tôi lại sao? Tôi sẽ ghét cậu đấy! Gakushuu!"

"Đừng có ghét tôi chứ! Chỉ là tôi có cố gắng cũng sẽ vô ích, đừng ghét tôi, nếu không tôi sẽ không thể thanh thản được đâu"

"Ai cho cậu đi! Cậu đi một bước thử xem tôi có đi theo cậu không!"

"Thôi nào! Đừng cố chấp nữa, tôi phải đi thôi, cậu ở lại giữ sức khoẻ"

"Đừng đi mà! Van xin cậu đấy! Tôi không ghét cậu, yêu cậu! Vậy nên đừng đi!"

"Yuu Hara, tạm biệt! Rất tiếc khi chưa kịp cưới cậu làm vợ!"

- Gakushuu!! - cô bật dậy gọi, là ác mộng sao?

Nhìn lại ngoài trời đã khuya lơ khuya lắc, Hara tức tốc chạy lại phòng hồi sức. Cậu đâu rồi?

Trước mắt cô chỉ có Kaito đứng tựa lưng vào cửa, gục mặt.

Khoé mắt tự nhiên ướt cay, cảm giác mất mát dần lan rộng chiếm lấy cơ thể. Nhìn dáng điệu của hắn biết ngay có chuyện bất thường, có vẻ như không xong rồi.

- Hara? - giọng trầm vang lên.

- Gakushuu đâu? - cô yếu ớt hỏi, tay nắm chặt.

Hắn nhìn vô thức, rõ ràng không nhìn thẳng mặt cô. Nhìn thẳng thấy rõ hắn có rơi nước mắt. Lắng đọng. Không nói. Tên chết tiệt nói gì đi chứ!

- Gakushuu đâu? - cô đanh giọng lặp lại câu hỏi.

Hắn nhìn cô lãnh đạm, khẽ bước tới hít hơi thật sâu, vẻ mặt trầm lặng thiểu não đến tức điên cả người.

- hứa không khóc, không la hét - hắn nói rành mạch.

- hứa - cô mím môi, cố gắng trấn tỉnh bản thân, đoán trước câu nói chẳng tốt lành gì.

- Asano, cậu ấy... - hắn ngập ngừng - cậu ấy...bị đưa đi...đưa đi rồi.

- đi đâu? - cô lại hỏi.

- phòng...phòng x...á...c...

Sống lưng như bị giật lạnh toát, mồ hôi theo nước mắt tuông xối xả, khoé mi chớm khô lại chực lạnh buốt, tay chân như thừa thãi. Cô ngồi bệt xuống nền nhà, đưa tay ôm mặt.

Biết mà.

Đã biết chắc kết quả đã là như vậy.

Biết mà.

Biết là không thể nào có hi vọng, đã là định đoạt không thể thay đổi.

Cô biết mà.

Biết rằng sẽ đánh mất cậu, có biết, biết là cậu sẽ ra đi, nhưng không vì thế mà thôi hi vọng.

Cô có biết.

Biết khi nghe Kayano nói, cô đã biết, Gakushuu không qua khỏi.

Biết hết, giá như cô biết sớm hơn, sớm hơn một chút thôi. Thì sẽ không đau đến nỗi này.

...

Tối đó, nhịp tim Gakushuu dần mỏng, điều dưỡng, y tá, bác sĩ đều lắc đầu, cuối giây phút ảm đạm cậu có bảo Kaito vào gặp.

- đi thật sao? Bỏ em gái tôi à? - hắn nghẹn giọng hỏi.

- có lỗi quá - cậu mỉm cười, nụ cười phớt qua cánh môi trắng bệt, mỏng như tơ - tha lỗi được không?

- được - hắn ảm đạm - dù gì cũng không thể chấp nhất em rể hụt.

- chăm sóc cô ấy - cậu thở hơi dài.

- tôi nói rồi, nếu cậu không đem lại hạnh phúc được cho Hara, tôi sẽ tự mình làm việc đó - hắn nói cứng, cười như không cười.

- vậy tốt rồi - cậu thiu thiu mắt, nói giọng bình tĩnh.

- nè, Asano...cậu... - hắn ấm úng, ngay đúng lúc đó bàn tay đối diện lạnh ngắt, đồng thời máy đo nhịp tim cũng chạy một đường dài chết chóc.

...

Đêm đó có sao rơi. Có nghĩ là một linh hồn đã khuất.

Hara Yuu lấy tay ôm mặt, khóc không thành tiếng, nước mắt tưởng chừng sẽ rơi như mưa ai ngờ lại chẳng có giọt nào.

Kaito nhìn đến đau lòng, đủ hiểu cô đang cần yên tĩnh nên chỉ dám đứng nhìn cô khóc.

Đau đớn lắm.

Khốn đốn lắm.

Khóc mà không ra nước mắt cũng gọi là một trong những thứ đau đớn nhất trần đời. Nghĩ thử mà xem...

...còn tiếp...

---

Nếu kết buồn sẽ như thế nào? Khi sao đổi ngôi, khi cậu chết, tớ sẽ thế nào đây?

Mọi chuyện những tưởng sẽ êm xuôi không ngờ cái đoản này lại đi ngược tất cả.

Mình muốn viết 12 chòm sao, mọi người sẽ ủng hộ mình chứ?

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info