ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Ngoài truyện: nếu SE sẽ như thế nào? (1)

harayuu_

Nếu được bắt đầu lại, cô có ý nguyện chọn một kết cục đau lòng?

Không! Không ai muốn đẩy mình vào bể khổ cả, đúng chứ?

"Nào cùng suy diễn một câu chuyện...

Hôm đó người ta thấy cô ngồi một mình trong phòng, mặc áo cưới nhìn vào gương, lặng lẽ thinh không tưởng đang thả hồn vẩn vơ nhưng thực chất lòng đang xáo động.

Mí mắt cứ mãi giật, chán thật.

Cô nàng khẽ nhíu mày đẹp. "Yuu Hara, mày đừng nghĩ nhiều nữa!"

Hôm nay cô để ý trời xanh trong, mây gợn trắng, ngày nắng đẹp tuyệt vời cớ sao lòng u ám không nguôi.

Chả hiểu tại sao.

Vừa nãy Yada, Rio và Kayano có vào, giờ chắc họ đang chí choé với nhau ở phòng bếp. Đang vẩn vơ, bỗng có tiếng gõ cửa phát ra từ cửa thông ra vườn.

Là Kaito, hắn bấy giờ đã là anh cô, họ làm đám cưới cùng một ngày, và chị dâu là Okuda.

Hắn nhìn cô thẫn thờ, không ngờ con bạn thân quen bảo nhiêu năm lại đẹp đến như vậy.

Khẽ cười.

"Nếu mày là cô dâu của tao, cũng tốt nhỉ"

Hắn chỉ lén lút nghĩ, dẫu sao hắn đã chọn Okuda, và họ chuẩn bị lên lễ đường.

Cùng nhau.

...

Kaito mỉm cười nói ít câu với cô nàng xinh đẹp, chợt để ý giờ giấc, bấy giờ chắc Gakushuu kia đã tới chỗ tổ chức.

Hắn cũng nên đi thôi.

Hara Yuu nhìn hàng cây rẽ quạt vàng ươm phía xa, hiu hắt trên nền trời thăm thẳm xanh, mỗi khi có xe tại qua, lá lại phất phơ chợt rụng. Nhưng sao lại buồn đến thế?

...

Cô hơi buồn ngủ. Cô dâu khẽ khàn chống tay, gối đầu lên đấy nhắm mắt thiếp đi một lúc.

"Rầm" - tiếng va chạm bởi hai chiếc xe.

"Bộp bộp" - dòng người hối hả túa ra đường.

"..." - những tiếng hỗn tạp từ người qua đường cộng thêm còi xe cấp cú.

Một tai nạn hi hữu, chiếc xe bốn chỗ tông vào chiếc taxi. Trong khi tài xế taxi vẫn còn đứng dậy chửi xối xả, người lái chiếc xe kia đã bất tỉnh nhân sự, máu chảy đầm đìa.

Và người đang bất tỉnh đó là Gakushuu. Cầm bô lăng, đầu tươm máu đỏ, mặc bộ âu phục trắng phớt nâu, cà vạt chỉnh tề. Cái xác được đưa vào bệnh viện....

"Tôi không cùng cậu đi tiếp được rồi, xin lỗi...."

- Yuu Hara! Hara! Dậy, Hara! - tiếng Kayano vang vọng hơn hết thảy.

Hừm...ra là cô mơ sao?

Rio mặc chán chường dặm lại lớp trang điểm. Hara khóc làm nhè hết rồi!

- tớ sợ... - Hara vô hồn.

- sợ gì kia? - Yada ngây ngô, rồi mỉm cười - ngày vui không nên như vậy đâu, bọn tớ đi trước.

Nói rồi cả ba kéo đi, còn mình nàng dâu ôm ngực thở dài. Lòng nặng như chì, đến bó hoa cũng cầm không xong.

...

"Mình lại lo xa rồi sao?" - ai đó xinh đẹp như tiên thầm nghĩ.

"Nhưng mình sợ quá..." - ai đó lại tiếp tục nghĩ ngợi.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ? Nếu cứ tin tưởng một cách mù quáng?

...

Kaito nóng như lửa đi qua đi lại. Cái gì đang diễn ra vậy? Gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng tên Gakushuu kia đâu.

Chết tiệt, khách tới hết rồi!

- có chuyện gì vậy? - Karma chống hông nhìn tên rể đang túa mồ hôi trước mặt.

- Asano - Kaito hậm hực nói một tiếng rõ to, rồi lại tiếp tục gọi điện thoại.

Hắn gọi Gakushuu, còn cậu thì mải mai không chịu nghe máy. Thật tức chết, giao "em gái" hắn cho tên này, hắn không yên tâm.

...

Đã đến giờ, không còn cách nào khác, buổi lễ diễn ra. Kaito đứng trên lễ đường hao háo mắt chờ một bóng xe của tên tiểu tử kia. Mãi vẫn chưa thấy bóng dáng.

Xe của Okuda đã tới, và lần lượt là xe chở Hara.

Khán giả bất ngờ, chú rể của Hara đâu?

Yuu Hara tim đập đến cực độ nhìn lễ đường trống trơ chỗ vốn dành cho Gakushuu. Cậu đâu rồi?

...

Hara đứng trên lễ đường, một mình cô. Cặp đôi Kaito và Okuda cũng đang sốt ruột chờ đợi.

Cha xứ hắn giọng năm làn bảy lượt vẫn chưa thấy Gakushuu đâu. Hara hơi hoảng. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại Hara reo lên.

[Alo, đầu kia là người thân của số máy này phải không? Cậu ấy bị tai nạn nhập viện rồi, cô tới giúp đi] - đầu dây bên kia lạnh lùng nói.

"Hở. Gì vậy?"

[Alo, có nghe không? Chuyển tới bệnh viện rồi đấy! Cậu ta chết mất, alo?]

- gì vậy Hara? - Kaito mặt ngờ nghệch nhìn sắc mặt trắng bệt của Hara.

...

Không nói không rằng, cô chạy khỏi lễ đường. Kaito tròn mắt nhìn. Dáng hình nhỏ nhắn bồng bềnh trong bộ áo cưới xoã từng cứ một mực chạy.

Không biết chạy đi đâu, không biết cậu đang ở đâu.

Cô nàng cứ chạy, mái tóc được búi xoã dài không ngừng nhảy nhót hoảng loạn trên lưng. Đôi giày cao gót vướng víu sớm đã bị cô vất đi đâu đấy.

Cô sợ quá rồi, cảm giác như chạy tìm chỗ dựa cho nỗi sợ hãi này. Và chỗ dựa đó chính là cậu! Gakushuu.

Bỗng đâu một chiếc xe sang vọt qua thắng gấp suýt tông cột đèn dừng lại trước mặt cô. Kaito kéo cửa kính thúc giục bằng một giọng chẳng rõ tâm trạng.

- lên xe, biết cậu ta ở đâu mà chạy đi tìm!

...

Ban nãy thấy Hara chạy đi, sớm đoán định điều gì, lòng Kaito lập tức sôi lên, có vẻ đang tức giận. Nhưng tức cái gì?

Dáng lưng nhỏ bé xa dần trước ánh nhìn kinh dị của khách mời, chưa kịp thông báo tạm dừng buổi lễ, hắn lập tức chạy hpkhoir lễ đường.

- Kaito!! - Okuda hốt hoảng níu tay cậu, gọi thật to.

- ngừng buổi lễ! - hắn ngắn gọn thông báo, cố thoát khỏi tay cô - Okuda xin lỗi.

Hắn lái xe chạy đi, để mặt bẻ bàng hoàng trong mắt mọi người, Okuda ngồi gục trên lễ đường, giọt nước nóng hôi hổi chợt lăn dài nơi khoé mi.

"Chỉ là dừng lại thôi, rồi sau khi mọi chuyện êm xui cậu ấy sẽ lại làm đám cưới với mình..." - cô tự an ủi, cũng tự cấu xé bản thân. Rốt cục những năm qua người hắn nhất mực hướng về chỉ có cô ấy. Cái cô gái "kính cận" của hắn ấy.

Câu nói ngày nào vang lên, cứa vào da thịt cô nàng tê buốt hơn cả xát muối: "cậu không có lỗi, lỗi là do tớ ảo tưởng quá nhiều"

Okuda có sai không? Cô chỉ hi vọng ở cậu nhiều hơn một chút thôi mà. Có sai không? Cô lúc nào cũng âm thầm bên cậu ấy thế mà lại bị coi như không khí? Okuda có sai không? Sai khi yêu phải cậu.

Cô dâu nghẹn ngào thở, dẫu biết cậu chỉ thấy có lỗi và chọn mình làm vợ, cớ sao vẫn ảo tưởng cậu đã yêu mình?

- con muốn hủy hôn.

....còn tiếp.....

Đoản thôi, hoàn toàn không liên quan bất cứ thứ gì tới truyện chính, có liên quan tôi không biết làm sao nữa.

SE, như tiêu đề, SE nhá!

Cuộc đời sống gió luôn luôn ẩn nấp, cứ tin ở mình, nếu bạn chết vì sống gió thì ít nhất mồ chôn của bạn cũng là đống hi vọng đã ngày đêm vun vén. Hời quá rồi còn gì :v

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info