ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Ngoại truyện: Family

harayuu_

Yuu Hara ngồi trên bàn làm việc lúc giữa giờ. Tay cầm cán dao không ngừng gọt vỏ một trái xoài cỡ vừa.

- bồ có trái cây à? Cho tui ăn chung với! - Hirime lướt qua thấy hỏi xin.

Mới nhấp một lát xoài, cô nàng kính cận đã nhăn mày nhíu mặt tìm sọt rác quăng đi. Cong môi giương ánh mắt lạ lùng nhìn cô đồng nghiệp đang mải mê thưởng thức.

- bồ ăn được à? Chua còn hơn cả giấm nữa - Hirime nhăn mặt trách.

- chua lắm à? Tui thấy nó ngon mà - Hara chép miệng, rồi mỉm cười gọt một miếng khác - bồ thử lại xem!

- thôi tui xin - cô nàng chấp tay mỉm cười ngụ ý - bồ ăn chua quá, có chuyện gì không?

- không, dạo này tui chuyển qua thích đồ chua - Yuu Hara ngây ngô đáp, thực chất biết rõ ngụ ý bạn mình là gì, dù sao cô cũng đã bước đến cái tuổi 30 rồi còn gì.

- tui không chắc, bồ tốt nhất nên đi "check" đi nha, để tui dạo chợ mua cho bồ mấy trái cam - cô nàng xách túi, đi thẳng, rồi như thấy chưa kĩ càng quay lại dặn - có gì không ổn thì alo nhé.

- rồi mà, tui cũng bác sĩ chứ mà! - Hara khẽ nhăn mặt.

Vị xoài sống chua mơn man đầu lưỡi. Hara khẽ nhắm mắt hưởng thụ. Sao lại ngon đến thế không biết!

...

Dạo này Hara cảm thấy không ổn. Đôi lúc ngửi mùi tanh lại thấy buồn nôn, chóng mặt. Thèm ăn đồ chua, tự nhiên chán đồ ngọt, trong nhà hết trữ xoài các loại lại thêm một lô một lốc khế chua, cam chua, quýt chua.

Cái gì cũng chua cho bằng được khiến "anh nhà" đành phải tạm thời giã từ cái tủ lạnh.

Gakushuu cũng có nghi ngờ đôi chút. Hara cũng hơi ngạc nhiên. Cô là bác sĩ, dĩ nhiên hiểu rõ hơn ai hết bản thân mình.

Hừm...Yuu Hara...

...

- cuối cùng bồ cũng chịu đi xét nghiệm a! Bồ chuẩn bị tinh thần đi là vừa - Hirime chỉnh gọng kính, tay nắm tay Hara lém lỉnh.

- phì, bồ lo quá ha! Bồ cũng lo tìm chồng đi, 30 rồi vẫn ế đống ra đấy - Hara dứ ngón tay trỏ vào chóp mũi bạn, giọng có hồi hộp có hân hoan.

Không ngoài dự đoán, sinh linh nhỏ bé tròn một tuần đã yên vị trong bụng cô nàng. Thật không biết nên khóc hay cười. Hara chớp mắt hỏi vị bác sĩ lão thành 50 năm kinh nghiệm rằng có thật không. Bà đáp có.

Thế là cô bạn kính cận ngồi cạnh nhảy cẫng lên như được tỏ tình.

- tui lạy bồ, bồ làm như bồ là chồng tui vậy! - Hara dạn dĩ mỉm cười.

- vui quá đi chứ, có khi tui còn vui hơn cha đứa nhỏ nhìn nữa á! - Hirime cười hì hì cặp tay Hara, hào hứng - bồ đặt nó tên gì? Bồ nghĩ nó là trai hay gái? Rồi còn...

Viễn cảnh tương lai chưa kịp bẽ vời xong xuôi Hara đã ôm đầu chạy đi mất, không có cái gì ồn hơn miệng của con bạn thân. Thật là...

...

- em...em...có...có...

- có thai đúng không?

Yuu Hara vác bộ mặt bình tĩnh trước mặt tên đầu cam đối diện. Mặt cậu không hằn lên một cảm xúc rõ rệt nhưng nếu tinh ý sẽ bắt gặp khoé mắt mỉm cười.

- ở nhà, anh xin cho em nghỉ hết 10 tháng - Gakushuu quyết định.

- ơ...em vẫn đi làm, có sao? - Hara giương đôi mắt "trong veo như mắt trẻ".

- ở nhà, anh nuôi, em làm bác sĩ, nguy hiểm cho con! - Gakushuu nghiêm giọng.

- khụ khụ, ai cũng đi làm được cơ mà! - Hara nũng nịu, hừm...mùi nguy hiểm - cho đi làm đi, cái ghế giám đốc bệnh viện em để trống giờ bay vô làm là được, làm giám đốc không đi chữa bệnh, không sợ bị lây, được chưa? Đi nha, đi làm! Ở nhà chán!

Gakushuu chịu thua cô luôn.

Cậu phì cười, nhìn Yuu Hara tuổi đã 30 sao vẫn đáng yêu như hồi 15? Nhắc lại, trời đất, tuổi đã gấp đôi mất rồi.

- em đi làm a, không cho đi làm tui biến chỗ này thành bệnh viện liền a! - cô nàng xoay xoay chiếc đũa hăm doạ, chừng chưa đủ đáng sợ, ánh mắt Yuu Hara cố tạo ra sát khí như hồi còn làm sát thủ.

Sát ý kinh khủng thật, bấy lâu rồi mà cái khí chất sát thủ vẫn hằn trong người. Ngày càng được rèn giũa trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Gakushuu chớp mắt tránh cái nhìn "chết người", cho cơm vào miệng cười như không cười:

- đi làm năm tháng, năm tháng sau nghỉ.

- hừm...vậy cũng được - Hara lùa cơm vào miệng, thấy thiếu thiếu - anh! Lấy em dĩa xoài.

Gakushuu ngán ngẫm chỉ biết lắc đầu cười.

...........

.....

...

.

- anh thì lúc nào cũng công việc công việc công việc!! - căn biệt thự im lìm bỗng chốc xáo động bởi tiếng la của một phụ nữ dáng dấp học sinh.

- chỉ là còn vài hồ sơ sổ sách...

- hừm! Đi là ôm cái lũ hồ sơ gì đó của anh đi! Đi về công ty thân yêu của anh dùm tui cái đi! Công việc công việc!

- thôi mà, em làm gì...

- làm gì kia? Anh còn để ý đến mẹ con em làm thì chắc còn may mắn lắm.

- trễ một chút có sao? Trường cũng có xe đưa rước còn gì, em cần gì quá lên thế, coi chừng đau họng.

- anh...anh thì chẳng quan tâm! Nhớ năm nào anh ngắm nguyên người em! Em mà không cạy miệng anh thì anh chả chịu xin lỗi rồi! Hừ, biết vậy năm đó gọi cảnh sát cho anh bóc lịch!

- phụt, nhắc lần n rồi đấy, bóc lịch này!

Đoạn người chồng bế thốc cô vợ đang chí choé bước vào phòng đóng cửa lại, để mặc đứa con trai độ 5 tuổi ngồi chơi tàu lửa ngoài thảm bông đang ngơ ngác nhìn theo. Thằng nhóc đầu cam nhìn theo dáng lưng của cha mẹ tấm tắc thở dài như ông cụ non.

Mà có phải việc lớn gì cho cam, anh chồng quên đi đón con ấy mà. Giáo viên gọi điện về, hỏi xem có nên cho thằng nhỏ đi xe buýt của trường không thôi. Ấy mà cô vợ lại nổi tam bành lên.

Mà y như rằng khi cãi nhau, lúc đuối lý lúc nào cô cũng lôi cái lý do xưa như trái đất là cái vụ "ăn đậu hủ" của chồng năm nào.

Mà cũng chắc chắn lần nào cô lôi cái lý do đó ra là người chồng lại một phen được ăn no. Hừm...nhà này thặc thú zị :))

Thế nào là hạnh phúc gia đình?

Tôi xin trả lời nhé! Là thế đấy đấy.

---

Đã 23h21' bạn ơi bạn có đang thức chung với tui không? Huhu chắc có mình tui quá :))

Bạn có thích chap này? Tui thấy nó xàm hết cỡ rồi bạn ạ! Mà tui cũng nói. Lớn lên ứ thèm lấy chồng, mặc xác để bạn thân nuôi :)) mong bạn tốt tới lúc già he.

Mình yêu các bạn :)) mình đã lên được 2k lượt vote rồi, ui mà cứ mong truyện được 10k lượt đọc ghê á. Chẳng lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ sao? ಥ‿ಥ

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info