ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 96. Khi hạnh phúc gõ cửa (2)

harayuu_

Karma ngồi bắt chéo chân nơi hàng ghế khuất sau bụi cát tường ở sân bay, cùng với Nagisa đang thập thò quan sát hai người kia - Hara và Gakushuu. Biết thế nào chuyện Hara với Asano Gakushuu là chị em họ chỉ là trò nói dối đầy kẻ hở của Yuu Hara nhưng một điều cậu không thể ngờ là bọn họ ở chung nhà hơn cả năm tròi như thế vẫn phải đợi cho lớp E tính kế ghép đôi.

Nở nụ cười kín đáo. Đợi hai người họ khuất hẳn, cậu bỏ tay vào túi quần đi khỏi. Nagisa lấm lét chạy theo.

- Hara biết rồi, lỡ cậu ấy... - Nagisa sợ sệt, nhớ lại sát khí của cô bạn bản tính vốn "hiền lành".

- không sao, có khi cậu ta còn phải cảm ơn chúng ta nữa - Karma trấn an, gọi Rio thông báo kết quả.

[Alo? Thành công không?] - giọng Rio trong điện thoại vang lên the thé.

- tốt hơn mong đợi, tốt nhất hôm nay đừng onl Facebook nữa - Karma ngả quỷ cười.

[Biết rồi, tớ sợ Yuu Hara hack nick tớ lắm cơ] - Rio nói, rồi tắt máy. Cô nàng này là chúa mai mối, bao nhiêu cặp đôi có ý với nhau trong lớp E đều có một tay của Rio chen vào. Cô nàng cũng luôn ngấm ngầm để ý tới Hara và Asano nhưng vì cái danh nghĩa "chị em họ" ai cũng biết là nói dối của Yuu Hara mà tới bây giờ Rio mới có dịp trở thành bà mai.

Hai người bạn im lặng sóng bước, lòng mỗi người nghĩ một hướng khác nhau. Đã lâu không đi chung như vậy, tính ra cũng hai năm rồi. Khi cả bọn lên phổ thông hết thì không còn gặp nhau thường xuyên nữa.

Chỉ mới họp lớp được mấy bữa. Nhiều nhất một năm hai lần.

- đi uống gì đó không? - Karma đề nghị.

- ừm, tớ cũng đang khát đây - Nagisa nhanh nhẩu, rồi tạt luôn vào một quán nước gần đó.

Quán khá lớn, nhưng ấm cúng trông như nhà hàng gia đình vậy. Nữ phục vụ đồng phục gọn gàng bước đến đưa menu. Hơi mỉm cười nhìn họ. Nagisa có hơi chột dạ vì ánh nhìn đó. Sau hai năm, chiều cao cậu vẫn giữ nguyên, tóc vẫn chưa cắt và mặc dù tóc cậu được buộc gọn gàng thì khuôn mặt cậu nhìn vẫn nhìn như... con gái.

- một Espresso một trà sâm - Karma nói, không để ý tới cái menu lấy một li.

- lúc nào cũng gọi vậy - Nagisa phì cười một cái - sao không gọi sữa dâu?

- lâu mới uống một lần - Karma thong dong đáp, ngả người ra ghế.

- tớ thấy cậu rất... thích giúp Hara trong mấy chuyện tình cảm nhỉ? Cả Rio nữa - tóc xanh nhìn ra cửa kính cười hiền.

- ý bảo tớ bao đồng à? - Karma liếc cậu bạn qua khoé mắt cười nửa miệng hỏi.

- không! Không! Tớ đâu có ý đó, chỉ là... tớ chỉ cảm thấy cậu thích Hara, nếu vậy thì tại sao lại giúp Asano... - Nagisa ngập ngừng nhìn thẳng mặt đối diện, cậu đang rất nghiêm túc.

- thích hả? Có, một chút, kiểu như xem cậu ấy như em gái. Nói thật đấy - Karma nhấp một ngụm cà phê từ phục vụ, thong thả nói - tớ không có em gái, Yuu Hara nhìn lại rất giống kiểu một đứa em gái dễ thương ngốc nghếch.

- hì, nếu cậu ấy nghe cậu khen "dễ thương ngốc nghếch" không biết sẽ phản ứng thế nào - tóc xanh cười khì.

- đã lâu không gặp rồi, không sợ bị đánh đâu - tóc đỏ ương ngạnh bảo.

- mới mấy tuần gặp đây, lúc lễ cưới Karasuma sensei - Nagisa bưng ly trà dẩu môi.

- xong cao trung cậu đi sư phạm sao? - Karma ngước nhìn hỏi.

- ừ - Nagisa gật đầu đáp - còn cậu học bên kinh tế chính trị?

- hừm, cho nên đừng có dại dột mà tham ô buôn lậu a, tớ làm trong chính phủ đấy - Karma cười gian bảo.

- ai lại buôn lậu! - Nagisa nghệch mặt.

Phì cười.

"Thằng nhóc" này vẫn ngu ngơ như lúc trước vậy! Không biết sau khi bước tới giảng đường đại học có chính chắn thêm được chút nào hay không.

Hay là vẫn lùn tịt ra đấy?

Karma liếc tóc xanh qua khoé mắt, chớm nở nụ cười tự hảo, nhưng đầu xanh xem đó như cười "coi thường". Karma đã gần 1m8 và đối với cậu đó là một thách thức khá lớn.

Sau hai năm chiều cao cậu vẫn ì ạch và khoảng cách thay đổi gần như tính bằng milimet. Hara Yuu lúc còn học chung cao bằng cậu, mà giờ cô đã hơn 1m6 rồi.

Nagisa khóc thầm trong tim. Nhấp ngụm trà sâm lành lành ngòn ngọt. Lâu lâu lại thẫn thờ nhìn lên trời xanh, tay dùng ống hút khuấy đá trong ly.

- dạo chút rồi đi - Karma lại đề nghị, không nói không rằng bước đi trước. Nagisa ngậm ngùi bước theo.

Như một cây nấm đi cạnh cái cột điện. Đầu xanh thở dài thường thượt, xem lại điện thoại mới hết hồn.

Cả chục tin nhắn tới từ Hara Choco mà nãy giờ cậu không để ý. Cậu lén lút thở hơi dài, cất lại nó vào túi.

- Yuu Hara nhắn phải không?

- ờ - Nagisa bủn rủn người cười trừ.

- cậu ta không giết cậu đâu - Karma cười điền đạm, vẫn thong dong bước.

Một năm sơ trung đầy sôi nổi với lớp E, với Koro sensei. Đã rất lâu họ không được như vậy. Cầm súng, cầm dao, đối với họ bây giờ là chuyện bình thường như có sẵn trong huyết quản. Lâu lâu lại thấy nhớ.

Mọi chuyện đã trôi nhanh và cuốn đi hết mọi chuyện không vui. Cha mẹ Nagisa cũng đã làm lành, về lại một nhà. Hai thầy cô lớp E cũng đã đến với nhau. Koro sensei cũng đã trở lại việc giáo dục. Những học sinh có mộng làm sát thủ đã được chính thầy ấy giảng dạy trong một môi trường tốt hơn lứa lớp E đầu. Trường Kunugigaoka cũng đã thay hiệu trưởng, một giáo sư trẻ vui tính với quan điểm giáo dục thân thiện.

Thái cực đã cân bằng nhưng lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạc. Có vẻ là do tự ti với chiều cao hạn hẹp này sao?

- đã thích ai chưa? - Karma thoáng đó đã ở phía sau Nagisa chỉ chỉ trỏ trỏ.

- h...hả?? - Nagisa bất ngờ nhảy dựng.

- kya ya, mấy năm này chẳng lẽ không mối tình nào - tóc đỏ chọc.

- không có!! - tóc xanh phồng má ấp úng.

- chắc không vậy? - Karma ủy nguyệt cười.

- chắc, chắc chứ sao không... - Nagisa đỏ mặt ấp úng.

- ồ vậy à - Karma đứng thẳng dậy - không ngờ cậu cũng giống tớ.

- giống? Ý cậu là chuyện....tình cảm? - Nagisa hỏi.

- hừm, tớ cũng chẳng thích ai, cậu cũng vậy - Karma chống nạnh hắng giọng.

- ừm - Nagisa ngây ngô gật đầu, rồi đùa - giống nhỉ, lớp E mình có đôi hết rồi.

- vậy tớ với cậu làm một đôi đi cho đều - tóc đỏ thản nhiên nói, cười mỉm.

- hơ hơ...cậu đùa à? - Nagisa ho sù sụ.

Karma lẳng lặng đi, tay đút trong túi quần, mắt hướng lên trời cao, nơi những toà địa ốc có mơ mới với tới, trên tầng trời lâu lâu lại có vài cái máy bay lướt qua kéo mây thành vệt dài. Châm chút một lát rồi nói:

- không phải đùa.

- ơ...ủa...hơ hơ... - Nagisa ngờ nghệch đến đỏ mặt nhìn khuôn gương ưa giỡn kia.

- mặc dù cậu là con trai, nhưng mà tớ... - Karma nói nhỏ, được nửa câu thì ngừng lại.

- hơ hơ hơ...cậu thì sao? - Nagisa ửng đỏ gò má, cúi mặt hỏi.

- thích cậu - Karma nhìn xa vắng, nhưng nơi xa vắng ấy có ánh mắt xanh trời của Nagisa - tớ nói thật.

Bỗng cậu mạnh dạng lấy tay kéo mạnh tay "thằng nhóc", tóc xanh bị bất ngờ đập mặt vào người Karma. Tóc đỏ lấy tay đặt khẽ lên vai tóc xanh. Cười như không cười:

- không ép cậu, nhưng mà cậu có thể chấp nhận tớ chứ?

- hơ hơ... - Nagisa mặt đỏ nhừ lừ lừ người không dám nhúc nhích.

"Karma cậu làm gì vậy a!!"

"Huhu chắc tôi ngượng đến khùng mất!!"

- hic hic, tớ, thật ra tớ... - Nagisa ấp úng, mặt đỏ như gấc chín vậy.

- hừm... Biết rồi - Karma nói nhỏ, rồi buông tóc xanh ra bước đi trước, nói lí nhí như phong long - Kayano Kaede, hừm...

- tớ.. tớ cũng thích cậu lắm a!!! - Nagisa âm thầm nói nhưng đủ để tóc đỏ nghe được.

Karma từ từ quay lại, thấy tóc xanh đang "hức hức" thì hoảng lắm. Cố gắng gượng cười kéo tay "thằng nhóc" đang khóc thút thít đi loanh quanh rồi ghé một nhà hàng khác.

Trưa rồi, phải cho nhóc ăn. Không cậu nhóc ấy đói, cậu lại lo.

...

Thế là trong buổi chiều hôm ấy. Tiểu sử trên Facebook của bốn người: Yuu Hara, Asano Gakushuu, Nagisa Shiota và Karma Akabane đều đồng loạt đăng lên:

"Đang hẹn hò"

---
Cậu là ai tớ không quan trọng. Tớ thích cậu, điều đó mới quan trọng. Chí ít thì quan trọng với mình tớ thôi.

Vừa lòng tụi bây chưa? ಥ‿ಥ

Nói vậy thôi, Yuu ship cặp này lâu rồi nên Yuu để y vậy a!

Xin lỗi Okuda. Dành Okuda cho Kaito mọi người thấy sao?

Kayano thì đi với ai đoán xem :))))

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info