ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 9. muộn phiền

harayuu_

Hôm nay là buổi chiều thứ hai của tôi ở thế giới Anime. Thật hạnh phúc. Sau giờ học ở trường, tôi tranh thủ đi dạo đường phố Tokyo.

Quả là đẹp như mơ.

Nhà cao tầng, xe cộ, tất cả như trộn lẫn vào nhau, cả tiếng ồn, âm nhạc của các quán được mở cùng lúc,... đối với tôi đều trở nên vô cùng xinh đẹp.

Lấy chìa khóa Kayano đưa, mở cửa vào nhà. Tối rồi mà cô ấy chưa về?

Tôi bật công tắt đèn. Bàn ăn đã dọn sẵn vài món, có tờ giấy nhỏ. Có chữ.

"Tôi có việc cần làm, thức ăn đã chuẩn bị, cậu cứ ăn. Cứ khóa cửa, ngủ sớm đi. Đừng chờ tôi."

Cô ấy chu đáo thật, từ hôm qua dọn tới ở, tôi chưa từng phụ Kayano làm cơm thì phải. Biết là người Nhật tự lập từ rất sớm. Học sinh mẫu giáo cũng tự chuẩn bị đồ ăn cho mình được. Nhưng tôi lại cảm thấy...

Mình vô cùng phiền phức.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm thấy cơ thể như nhẹ hẳn ra.

Tôi là người ở nhờ. Kayano là chủ nhà. Nhưng cô ấy...lại như một con ở cho tôi vậy.

Có chỗ ở không tốn tiền. Cơm nước cũng có người dọn sẵn. Thậm chí đồ đạt cũng Kayano giặt dùm. Mất thời gian cho một con "vô gia cư" như tôi, Kayano chắc phiền lắm

Tôi thở dài khi rửa bát. Do xà phòng trơn tuột. Tôi lỡ tay làm rơi một cái đĩa.

"Xoảng"

Bể làm năm mảnh, còn tôi chỉ biết hết hồn đứng nhìn. Đấy, có cô ấy ở nhà chắc tôi chỉ đứng đó chờ người dọn.

Ui da

Vừa nói, tôi vừa ngậm ngón tay tươm máu trong miệng. Có dọn cái đĩa bể cũng chẳng ra hồn.

Coi như xong xuôi tất cả. Tôi tắt đèn, chui vào phòng ngủ. Định bụng sẽ ngủ sớm. Định tắt đèn phòng ngủ, mắt chợt rơi xuống tấm hình trên bàn trang điểm.

Hình như là tấm hình chụp chị Aguri.

Chị ấy cười tươi thật.

Quả là phong cách thời trang của chị ấy khá kì dị, nhưng quả thật. Chị rất xinh. Với mái tóc ngắn màu nâu đậm, làm tôn lên cho nụ cười híp mắt đó vẻ trong sáng hồn nhiên.

Chị ấy là người tốt, chắc Kayano thương chị ấy lắm.

Nhưng rất tiếc...chị ấy không còn nữa.

Thế gian, không chỉ riêng thế giới "thực tại", cả thế giới Anime. Đều chứa đựng thứ mà người ta gọi là bất công. Người tốt không được đền đáp. Còn người xấu cứ nhởn nhơ bắt nạt kẻ khác. Chính vì thế, mới hình thành lớp E.

Bọn người "khinh thường người khác" kia chắc sẽ không bao giờ muốn phải đặt chân vào lớp E đâu nhỉ? Và chắc chắn họ sẽ không biết, cái lớp bị ruồng bỏ đó là nơi của "tình thương" đâu nhỉ.

Tôi là người xuyên không đến đây. Tất cả những điều xảy ra tiếp theo tôi đều biết rõ. Chính vì thế, khả năng cứu được Koro sensei là rất cao.

Khoan nói tới chuyện này, trước tiên phải tìm cách chuyển đến lớp E mới được. Sau đó tới buổi học ngoại khóa ở Kyoto. Nhất định phải phải tìm cách liên lạc với một người tên "Red Eyes" mới được. Vì chắc chắn sau này sẽ có chuyện phải nhờ.

Mà cũng khoan nói tới mấy chuyện này, trước mắt của trước mắt. Tốt nhất tôi không nên ăn bám ở chỗ này nữa. Phải tự lập. Cố gắng tự lập.

Lần duy nhất trong đời có thể sống ở thế giới tôi mơ ước.

Đã vậy rồi, còn phải dựa dẫm vào ai khác ngoài chính mình?

Tôi mở điện thoại, xem lại tất cả tồn dư trên Pinterest.

Tất cả các "bảng" nói về "lớp học ám sát" đều biến mất, dường như có ai xóa đi vậy. Từ khóa từng thịnh hành một thời "Karma Akabane", bây giờ khi đánh lên Google, kết quả nhận được là "danh sách học sinh trường Kunugigaoka".

Tất cả đều bay vào một nơi nào đó. Một nơi cách xa nơi này. Hay nói cách khác là mất tích. Lẩm bẩm một mình, tự nhiên, không biết vô tình hay cố ý, tôi lại nhớ lại tên Gakushuu kia.

Cậu ta không dễ ghét lắm. Có vẻ như tôi đã hiểu lầm "chút ít" về cậu rồi. Cũng...nhiệt tình giúp đỡ học sinh mới. Nhưng cái thói cao ngạo, coi thường lớp E dường như không bỏ được! Nghĩ đến cậu ta lại nghĩ đến môn Toán. Cái môn vốn khó nhằn đó. Sao ở đây lại dễ đến vậy?

Như ngài Asano Gakuho đã nói, tới học sinh đứng top 1 của trường về học lực, làm bài kiểm tra về môn Toán đó cũng không tránh khỏi lỗi sai. Đằng này tôi lại được tròn 100 điểm. Quá sức tưởng tượng?

Tôi không giỏi Toán. Ở thế giới "hiện tại" có thể gọi đơn giản là khá thôi. Sao lại kì lạ đến như vậy? Tuyệt nhiên có thể nghĩ, rằng điều phi lý đó không phải trời phú mà là do "người phụ nữ" đó ban cho tôi không?

Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn, tới kỳ thi học kỳ sắp tới. Tôi sẽ nắm vững một suất "bắn hạ xúc tu" của Koro sensei còn gì.

À, có vẻ không nên chủ quan. Không nên coi thường hai nhân vật quan trọng này chứ. Asano Gakushuu và Karma Akabane. Hai người đó, cũng có khả năng nhất Toán. Nhắc mới nhớ, Karma bây giờ ở đâu nhỉ? Tôi không gặp cậu ta ở trường...

Thôi muộn rồi. Ngủ một giấc trước đã. Trước khi nằm xuống tôi vẫn chấp tay cầu nguyện. Ước gì ngày mai thức dậy tôi vẫn ở nơi này.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Yuu nhé. Phần này có vẻ đọc hơi chán >=<

---

Yêu mọi người.

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info