ZingTruyen.Info

đn assassination classroom; see you again

Chap 8. cao ngạo

harayuu_

Tôi chạy theo Asano, cậu đi nhanh quá, tôi chạy theo mà hục cả hơi.

Lúc nãy, bài kiểm tra đó, đối với cậu dễ lắm sao?

Asano Gakushuu hỏi, sao đây, ganh tị?

Dễ như ăn cháo- ngạo mạn trả lời, nhưng đúng thì quả thật nó rất dễ.

Sau cậu không hỏi gì nữa, tôi cũng không buồn bắt chuyện, vì dù sao tôi cũng không ưa cậu ta.

Hành lang dài, lớp học san sát, trường này giàu thật. Có vẻ đang học rất chăm chú, có vẻ họ không muốn kém-như-lớp-E.

Tới rồi- Asano lên tiếng, sẵn tay giúp tôi kéo cửa lớp- Nếu muốn tham quan trường, tôi sẽ trở lại.

Nói rồi cậu bỏ đi. Tôi muốn tham quan lớp, nhưng không muốn cậu ta trở lại.

Ê bé hồi nãy kìa- một tên trong lớp nói.

Sau khi lãnh cái lườm sắt bén của giáo viên, tên đó câm mồm không dám nói nữa.

Học sinh mới, giới thiệu lẹ đi rồi tôi còn giảng.

Đúng là khó tính mà.

Chào mọi người, mình là Yuu Hara, hân hạnh được gặp.

Có vẻ đã quen nên tôi đã giới thiệu không còn đứt quãng. Cái lớp này cũng chả lịch sự như lớp E, chả thèm "vỗ tay mừng học sinh mới" lấy một cái. Mà thôi bỏ qua, tôi cũng chẳng mong chờ.

Tiết Sinh chạy qua nhanh chóng. Tới tiết Toán.

Tôi không biết nói sao với giáo viên trường này. Tôi đã học mấy tiết đầu Koro sensei dạy, nó rất hay, cuốn hút, không bị nhàm chán, tuy nhiên không khí hơi căng thẳng. Còn giáo viên Toán lớp B thì...

Cạn lời?

Viết công thức toán lên bảng, rồi giảng một cách khó hiệu định luật, định lý.

Học về định lý Euclid, lâu lâu tôi lại nghe thấy tên Pytago trong đấy, thật là vi diệu.

Cho rất nhiều toán nâng cao, nhưng xong lại giải luôn bài đó, không để học trò có cơ hội giải bài.

Vậy thì làm sao phát triển?

Toán, vốn là môn học tôi hứng thú nhất, vô tay ông thày này, tôi chả muốn nhìn mặt cuống sách Toán nữa.

Một chữ thôi: "chán".

Chuông reo giờ nghỉ trưa. Thấy đói, tôi đi theo mấy đứa trong lớp xuống nhà ăn.

Phải nói nó to gấp chục lần căn tin ở trường tôi ấy. Đồ ăn trong cũng bắt mắt nữa. Tôi lấy khay, đưa cho nữ phục vụ. Chị ta nhìn tôi cười.

Học sinh mới hả?

À vâng- tôi đáp.

Cố gắng nhé, đừng để như lớp E- chị ấy nói nhỏ.

Sao nữa đây? Tới đầu bếp ở phòng ăn cũng khinh thường lớp E sao? Thú vị nhỉ.

Đặt khay ăn lên cái bàn trống, lấy muỗng xúc ăn thủ một miếng. "Đừng nhìn bề ngoài". Không phải tệ nhưng thật sự chả ngon. Hối hận khi lấy phần ăn này, tôi thà ăn mì ăn liền hay nhịn đói còn hơn.

Yuu Hara.

Nghe tên mình, tôi quay lên, là Asano Gakushuu.

Tôi ngồi đây được không?- cậu hỏi và kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi.

Hỏi chỉ nữa, ngồi rồi còn gì.

Sao cậu còn không ăn đi?- cậu ta trỏ khay cơm trên bàn.

Không ăn nổi.

Biết thế nào cũng vậy mà, không nổi thì đừng cố- cậu ta cười nhếch môi.

Ý cậu bảo tôi nhịn đói à?- tôi lạnh lùng hỏi, nhưng thật ra tôi cũng định nhịn.

Sợ đói thì ăn chung với tôi- Asano nói.

Hả?- tôi ngạc nhiên hỏi.

Có gì đó thú vị đấy, Gakushuu bản chất kiệm lời lại mở lời mời tôi ăn cùng sao? Cậu tưởng tôi thèm khát đồ ăn cậu làm sao? Ủ mà cậu ta tự làm?

Hả gì mà hả, tôi chỉ hỏi thôi, tùy cậu- cậu ta nói bà bắt đầu cầm đũa.

Tôi há hốc nhìn phần cơm của cậu ta. Trứng trán, thịt xào, sa lách trộn. Có thật tự làm không hay...mẹ làm giùm?

Ăn không mà nhìn, không biết nhìn người khác ăn là vô duyên à?- cậu ta nhìn tôi, cười.

Ơ tôi nhìn kệ tôi, tôi có nhìn cậu sao, không thèm ăn đ...

Chưa nói hết câu, tôi đã ngậm một miếng trứng trán. Định thần nhìn lại, cậu ta đang...đút tôi sao?

Ừ thì ngon thật.

Tính gặm luôn cái đũa à?- Asano cười đắc thắng.

Tôi đỏ mặt không nói nên lời. Miếng trứng trán tan đi trong miệng.

- cậu đưa tôi cái muỗng. Thuận tay hoán đổi vị trí khay với hộp cơm của cậu.

Làm gì vậy?- tôi hỏi.

Ăn đi, tôi ăn phần này- Asano Gakushuu nói, và lấy muỗng xúc cơm, không cản được, cũng làm biếng cản. Tôi chén phần cơm của cậu ngon lành.

Cũng có chút ấm áp.

Cơm ở trường khó ăn thế mà cũng ăn hết được à?

Bây giờ tôi vẫn ngờ ngợ về Asano, công tử nhà giàu như cậu lại đi vào bếp tự nấu cho bản thân mình sao?

Hay đầu bếp nhà cậu làm?

Hay mẹ làm?

Nhưng mà ngon thật. Cậu ta nhìn con bé háo ăn, cười. Tôi cũng tủm tỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của Gakushuu cậu dễ thương.

Ngon không?

Ngon- tôi đáp không chần chừ - à ờ, cũng tàm tạm.

Sau khi khen vô tư, tôi vội hắng giọng đính chính lại.

Nếu thích tôi sẽ làm thêm một phần nữa cho cậu.

Thật hả??- tôi sáng mắt lên, tâm hồn ăn uống lên rồi.

Ừ.

Vừa nói, cậu vừa gói lại hộp cơm.

Chắc tôi chỉ ăn đồ ăn thiếu-gia-Asano làm chừng mấy ngày, nên đánh bắt thời cơ mà ăn ngon thôi.

Tôi nhất định phải về lớp E.

Sau giờ cơm trưa, tôi nhờ cậu ta đi tham quan trường, đáng lẽ tôi không nên nhờ mới đúng. Đi xung quanh cái trường này thôi. Tôi chỉ có ba từ để diễn tả.

"Dài gãy chân"

---

Chào mọi người Yuu đây.
---

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info