ZingTruyen.Asia

đn assassination classroom; see you again

Chap 79. Chiều hôm.

harayuu_

Vừa ra tới cổng của toà chung cư nơi Kayano ở, nguyên bản mặt Kaito đập vào mặt tôi.

- ủa sao mày chưa về? - tôi hỏi lạ lùng.

- chờ mày - hắn nói.

- chờ tới mấy tiếng, mày rảnh quá vậy? - tôi nhăn mày.

- mấy tiếng có sao? Về - hắn nói, rảo bước.

- thôi...tao...lúc trước xuyên không có nhà rồi... - tôi ngập ngừng.

- mày nói mày vô gia cư mà? - hắn liếc tôi rất khẽ.

- ừ, tao ở nhờ - tôi gượng cười.

- tên đầu cam hồi sáng hả? - tự nhiên hắn hỏi gặn.

- ừ - tôi gật nhẹ đầu, rồi chêm vào - cậu ta là người tốt mày đừng lo.

- sao mày biết hắn ta là người tốt? - Kaito khoanh tay - mày là con gái, một mình ngủ chung nhà với con trai bộ không sợ bị nói này nói nọ à?

- trời ơi tao lạy mày! Ở đây khác bên Việt, mày biết không hả? Với lại giữa tụi tao chẳng có gì cả! - tôi chấp tay.

- tao lại không thấy vậy - Kaito nhún vai.

- sao mày nhất quyết cứng đầu vậy hả? - tôi vừa đi vừa gằn giọng.

- tao cứng đầu á? Vậy sao mày nhất quyết cứ đòi ở với hắn? Hết mới gặp xà nẹo ôm nhau rồi còn ngủ chung nhà, vậy là không có gì ai tin? - hắn hỏi gặng.

- mày... không nói chuyện với mày nữa đồ cứng đầu - tôi nói, rồi chạy đi trước.

Có điều chân tôi ngắn, chân nó dài, tôi chạy tưởng cách được Kaito một quãng xa ai dè mới cách hắn chừng ba bước chân.

- giận tao hả? - hắn khều vai tôi.

- hứ - tôi làm bộ khoanh tay.

- giận tao phải không? - hắn lại hỏi - mày nói gì đi mai tao dẫn đi trà sữa.

- ừ tao giận mày - tôi láo táo mở miệng ngay.

- trời đất cái con này - hắn phì cười nhìn tôi - đừng giận tao nữa, tại tao lo cho mày thôi.

- lo? Khỏi lo nữa, tao có phải con nít đâu? Mày lo cho cái biệt thự của mày đi, có khi mày để nó cả đời cũng chả có đứa con gái nào bước vô đâu - tôi chống nạnh nói.

- ý mày chê tao ế hả? - hắn cốc đầu tôi một cú - nói mày biết, tao bảnh trai như vậy, con gái xếp hàng dài dài, rồi mày lé mắt cho biết.

- hả? Mày á? Thôi đi thằng tự luyến - tôi phụt cười sặc sụa.

- ừ thì thôi, mày về nhà hắn phải không? - Kaito chợt hạ giọng.

- ừm - tôi gật đầu.

- rồi có dọn đi không? - hắn hỏi tiếp.

- tao cũng không biết, tao nghĩ chắc là không - tôi mỉm cười lắc đầu.

- sao vậy? - giọng hắn bình thường, nếu tinh ý mới biết có buồn buồn.

- tao không biết - tôi nói nhỏ.

- không biết cái đầu mày, mày thích hắn chứ gì? - Kaito đâm tôi một câu thấu xương sườn.

- thích...thích hả? Thích quái gì, không! Không phải - tôi đỏ mặt xua tay - đừng có đoán mò, không phải.

- nhìn cái bản mặt mày là tao biết rồi - hắn mỉm cười, rồi nhìn lên trời - mày muốn ở nhà hắn thì tùy mày, chừng nào phá nhà hắn sập rồi thì dọn qua nhà tao, có tao lo.

- xì. Mày làm như tao chuyên đi phá nhà không chừng - tôi dẩu môi.

Sau khi rẽ hai đường khác nhau, tôi thong thả bước thẳng. Không hiểu sao nôn nao đến lạ. Tôi không hề biết, và cũng không bao giờ biết, hắn vẫn đứng đó nhìn theo. Có cười buồn không nói.

Tôi không biết, và cũng không nghĩ hắn sẽ đứng đó.

...

- Gakushuu có nhà không? - tôi gõ cửa.

Cửa xịch mở, đằng sau đó mà một khuôn mặt thất thần đến thiểu não.

- làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi vào nhà được không? - tôi hỏi.

- à ừm - hắn nói, bước khỏi đó.

Ngồi bắt chéo chân trên sô pha, hít một hơi sâu như chào đón những đồ vật thân thương.

- cậu có cho tôi ở đây nữa không vậy? - tôi khoanh tay tựa lưng bào ghế hỏi.

- muốn ở thì ở, đồ đạt cậu còn trong phòng đó - cậu nói, vẫn mãi nấu nấu nướng nướng.

- ui trời đúng là lạnh lùng mà - tôi khoanh tay bước vào phòng. Y như cũ chả khác gì cả. Nhớ tụi bây quá đi, chào giường, chào nệm, chào gối, chào chăn, chào bàn chải, chào tất cả a~~ tự nhiên cảm thấy đói, tôi quay ra hỏi - ê đầu cam, có cơm chưa?

- cậu làm như tôi là con sen của cậu vậy - cậu ta phì cười - có rồi.

- cơm thôi cơm thôi - tôi chạy ra ngồi xuống bàn - lâu rồi chả ăn mấy món cậu nấu.

- mới hai tuần - cậu ta nói, rồi ngồi xuống cầm đũa.

Nói thật nhé, tôi ăn như chết đói vậy. Ngấu nghiến như lần đầu được ăn. Tôi ăn mà suýt mắc nghẹn tắt thở. Ăn mà quên tôi là con gái, vứt cái liêm sỉ xuống sàn, còn đạp cho "nó" mấy cái nữa.

- liêm sỉ rớt lộp độp rồi kìa - cậu ta cười, chọc.

- hơ hơ, cậu giỏi quá nhỉ? Tin tôi phóng dao đâm cậu không? - tôi nói - tôi là sát thủ giỏi nhất lớp E đấy.

- cậu thật là... - cậu ta bất lực lắc đầu nhìn tôi - mà cậu đi đâu mấy tuần nay vậy? Tự nhiên biến mất đi đâu. Mọi người lo lắm đấy.

- vậy cậu có lo không? - tôi bất giác hỏi.

- có chứ - cậu ta nói - tôi tốn tiền viện phí cho cậu mà cậu chỉ nằm viện có một ngày, uổng lắm đấy.

- cậu... - tôi chộp lấy con dao trái cây, mắt toé lửa - sao tự nhiên ngứa tay quá vậy?

- sát thủ gì hở ra đòi chém đòi giết, cậu chẳng biết bình tĩnh là gì! - tên đầu cam nhún vai nhìn tôi.

- tôi gọt trái cây, không thèm giết cậu đâu mà lo ha - tôi phì cười, bỏ con dao xuống.

Lần đầu tiên trong đời lại ăn ngon như vậy.

Cảm ơn nhé, cô Aguri. À, gọi là mẹ vậy!

---

Yuu đây.

Liên tiếp bốn năm chap dở thấy bà cố.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia