ZingTruyen.Asia

đn assassination classroom; see you again

Chap 73. Vắng Hara

harayuu_

(*kể ngôi thứ 3 nhé*)

Gakushuu ngồi cúi đầu nơi băng ghế dài, trước vào cấp cứu nơi Yuu Hara đang cấp cứu. Áo đẫm mồ hôi lại còn thêm máu của cô gái ấy.

Cậu lặng thinh, chỉ thành hơi để thở.

Đừng chết, xin cậu - cậu vô thức nghĩ.

Cửa phòng đóng im lìm đến nỗi một cử động nhẹ cũng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đến thở cũng phải thật nhẹ. Cậu cũng vậy, chỉ dám bất động cúi đầu nhưng suy nghĩ rất lung.

Nhưng lúc đó cậu nào biết, linh hồn cô đang ngồi bên cạnh cậu.

Hai từ "bất lực" từ bác sĩ như một gáo nước lạnh xối vào da thịt cậu. Sống lưng nghe những lời nói nhẫn tâm ấy mà ngày càng lạnh hơn.

Có còn hi vọng không? - cậu cố gắng đừng để mất bình tĩnh.

Tùy vào bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức - lần này là một xô nước lạnh

Khi bác sĩ đi khỏi, cậu ngồi bệch xuống ghế, chống tay lên mặt. Không hiểu mình có muốn khóc hay không.

Lớp E sau đó biết chuyện kéo đến không sót người nào. Những 28 người - kể cả Ritsu - đều đứng nhìn cô gái bất động trong kia mà đau đến rơi nước mắt.

Mọi chuyện là sao vậy hả? - Karma túm cổ áo tên Gakushuu đang ngồi bất động.

Cậu ấy bị xe đụng - cậu bất lực nói.

Karma đừng làm loạn, bỏ cậu ta ra! - Nagisa kéo Karma khỏi.

Lớp E thấy không ổn xúm vào kéo Karma khỏi. Bệnh viện cũng nhờ vậy mà bình yên được.

Yuu Hara thở từng hơi mỏng như thể sắp ngừng. Biến động bên ngoài thế nào chỉ có linh hồn cô biết rõ. Cái xác được băng trắng bất động đến không rơi nước mắt được.

Tối hôm đó, một mình Gakushuu ở lại. Cậu đứng nhìn cô qua khung cửa kính dày của phòng cách ly mà lòng nhói lên.

Cũng đau không kém gì cô.

Bởi cậu biết, biết rõ, rằng cậu đã thích cô thế nào.

Cô gái ngốc như thế làm sao biết được. Cậu không sợ mãi mãi cô không biết được điều đó. Chỉ sợ mãi mãi cô không thể nghe cậu nói ra điều đó.

Nhìn bầu trời thanh thanh tô điểm vài vì sao nhấp nháy. Gakushuu không muốn ngủ. Gió cuốn từ tầng ba bệnh viện mạnh đến thổi bung cả tóc. Đêm đó hình như có sao rơi.

Khi một vì sao đổi ngôi. Có nghĩa là một linh hồn đã lên trời, một con người đã khuất. Cậu không bao giờ tin điều đó. Nhưng bấy giờ cậu lại sợ điều đó thành sự thật.

Cậu còn chưa sử dụng hết "3 điều ước" kia mà, cậu may mắn lắm mới có được chúng đấy, đừng có bỏ chúng đấy - cậu lặng thinh nhìn trời nói với chính mình.

Tối đó là tối đầu tiên có sao rơi. Cũng là tối cuối cùng cậu ở bên cô.

Ờ thì tạm gọi là cuối cùng.

...

Sáng hôm sau, cả bệnh viện táng loạn vì Yuu Hara đột nhiên biến mất. Trên giường bệnh chỉ còn lại cái vòng bạc mặt hoa anh đào phớt hồng.

Cô mất tăm không dấu tích.

Cô chả thèm nói với ai câu nào.

Lớp E lại thêm lần nữa kéo đến chật bệnh viện.

Cậu trông coi cậu ấy bằng con mắt nào vậy hả? - lần này không chỉ Karma, Nagisa, Maehara cũng tức lên.

Tôi làm sao biết được? Bây giờ đáng lẽ phải đi tìm cậu ấy. Mấy cậu ở đây tra hỏi tôi thì ích gì chứ? - Gakushuu cũng cãi lại.

Nhưng rốt cục chả thấy cô đâu. Mọi người định nhờ cả chính phủ vào cuộc. Bộ quốc phòng, bộ giao thông vận tải, bộ thông tin - liên lạc, vân vân. Tóm lại là quyết tìm được cô.

Nhưng sao chứ? Một đứa con gái. Không phải người nổi tiếng, không phải nhân vật quan trọng. Thì ai có thể giúp nhiệt tình?

Và cuối cùng người ngăn họ lại đừng tìm lại là Gakushuu.

Nếu cậu ta muốn đi không nói thì mấy cậu có lục tung nguyên cả nước lên cũng chẳng được đâu - cậu bất lực ngồi tựa lưng vào băng ghế nói.

Chẳng lẽ bất lực? - Kayano dựa vào tường như trách móc.

- Gakushuu gật đầu.

Rồi mọi thứ trở về với im lặng. Tối ấy sao vẫn nhấp nháy. Lòng người vẫn ngổn ngang.

Gakushuu cậu vẫn không muốn ngủ.

"Cứ yên tâm mà đi, tụi tôi không tìm cậu nữa đâu, cô gái ngốc"

...

Ngày hôm sau lớp E nhận được một bưu phẩm lớn. Đọc dòng thiệp biết là được gửi Takaoka Akira.

"Gửi lớp E,

thân tặng món quà nhỏ này cho mọi người. Tôi không xứng làm cha mấy đứa nhưng mà xưng hô cha con cho thân nhỉ? Takaoka sensei đây. Coi như đây là món quà xin lỗi lớp trong năm qua. Cha chân thành đấy.

Cha nghĩ mấy đứa chắc không muốn gặp cha nữa, bây giờ cha xấu tệ hại mấy đứa à. Cũng nhờ cô con gái dễ thương của cha tạo ra ấy mà. Nhưng cha không trách, cũng vì vậy mà cha tỉnh ngộ được.

Thương tặng tụi con món quà đã đặt bằng một năm tiền lương của cha đấy. Hào phóng quá nhỉ muhahaha.

Thân tặng cùng lời xin lỗi,

Takaoka Akira"

Có nên mở không? - Nagisa nhìn mọi người.

Cứ mở xem thế nào - Kayano ngập ngừng - chắc ông ta hối lỗi rồi.

Gói quà lớn được mở ra. Bên trong, những con búp bê nhồi bông được bọc kĩ trong gói kính, đề tên từng người một. Mỗi con búp bê đại diện cho một người, được thiết kế như phiên bản chibi của người đó.

Đáng vui thay, Takaoka đã tặng một món quà hết sức ý nghĩa.

Đáng buồn thay, trong số đó lại có con búp bê giống Yuu Hara. Cô ấy đã đi biệt tăm rồi còn đâu.

Kayano giữ lại con búp bê đấy. Cô nói chờ ngày trả lại Hara. Nhưng bản thân cô lại chả biết ngày đó là ngày nào.

---

Yuu đây.

Viết phần này ngại quá chừng.

Tui cá mấy bà mấy ông chắc hông ai nhớ Ewara Mason hết nhỉ, ahihi.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia